3. Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Wendy không biết mình đã nhìn vào  tờ báo bao lâu cho đến khi cô cảm thấy có người ngồi xuống bên trái mình. Cô ngẩng lên và cảm thấy như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, và bắt gặp Joy đang nhếch môi lên cười với mình.

- Chị biết là nhìn thế chứ nhìn nữa hai người ấy cũng chẳng nhảy ra khỏi tờ báo được đâu mà, đúng không?

Joy hỏi Wendy và đặt cốc cà phê quen thuộc của cô lên bàn. Giữa đống sách vở và giấy nhớ bề bộn của Wendy là một tờ báo, mục y học.

Wendy hơi dẩu môi một chút trước khi đặt tờ báo xuống và thở dài.

- Chị chỉ là rất tự hào về họ thôi- Cô lầm bầm, thả lỏng vai mình.

Red Flavor hôm nay không đông lắm. Như thế thì cũng hơi bị bất thường cho một buổi chiều thứ Sáu nhưng hôm nay thì như vậy cũng may. Một trong những bác sĩ hướng nghiệp đã chỉ đích danh cô nghiên cứu thêm những bài đọc nâng cao về những ca phẫu thuật của Khoa Nhi. Đó là bác sĩ Choi Siwon, cố vấn của Wendy đồng thời cũng là tai ương của cuộc đời cô.

Là bác sĩ thực tập, cô thật sự không được quyền lựa chọn khoa bệnh mà mình sẽ theo vậy nên hiện tại, cô chỉ có thể chạy việc cho các bác sĩ từ khoa này sang khoa khác, cố để xem mình hợp với nơi nào nhất. Cô định hướng tới khoa Nhi nhưng rõ ràng là bác sĩ Choi cứ kiểu nhất định phải làm khó dễ cô thì mới được ấy.

Và tờ báo này cũng chẳng giúp được gì nhiều.

- Chị có thể gọi cho họ mà- Joy cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Pfft- Wendy cười khẩy, cố ngăn lại cuộc nói chuyện mà cô biết là mình sắp phải hứng từ Joy.

Cô lại dồn sự chú ý của mình vào tờ báo kia.

Đây là số mới nhất của tạp chí Forbes Châu Á với một người đàn ông và một người phụ nữ trên trang bìa. Bức ảnh được chụp ở góc độ thấp, ánh mắt họ nhìn thẳng vào máy ảnh ở tầm thấp như thế khiến cả hai trông có vẻ rất cao, đầy sự kiêu hãnh và dường như không thể với tới được. Người đàn ông đút tay vào túi quần, mái tóc được chẻ gọn sang một bên và mặc một bộ vest sang trọng. Người phụ nữ bên cạnh thì khoanh tay trước ngực với mái tóc tối màu được buộc cao, mặc một chiếc váy dài màu đen cùng chiếc áo len cao cổ trắng. Cả hai bộ trang phục trông đều đắt đỏ như nhau.

Ở dưới là tiêu đề của tờ báo:

Tương lai của Ngành Y Tế Hàn Quốc: Anh em nhà họ Son sẽ dẫn đầu đế chế y học.

- Tấm này Jongin trông gắt thế, chả giống hồi ảnh xui bọn em trêu chị gì cả- Joy bình luận, trong giọng nói con bé có gì đó buồn buồn. Nghe không ra, nhưng rõ ràng là có- Còn chị Naeun chắc chắn là ghét cái tấm này lắm- Con bé tiếp tục, để một nụ cười đầy vẻ hoài niệm hiện lên trên đôi môi mình.

Chính vào lúc đó, Wendy cho phép bản thân mình nhớ lại về Jongin và Naeun của lúc trước, khi mọi thứ còn thật giản đơn. Khi đó 3 người họ mới hòa hợp làm sao.

Đó là Jongin- người anh cả trong nhà- luôn đầu têu những trò nghịch ngầm để trêu hai đứa em mình. Nhưng vì là con cả nên anh buộc phải trưởng thành nhanh hơn, bị ràng buộc về trách nhiệm ngay khi bước sang tuổi niên thiếu. Jongin là kiểu mẫu mà các bà mẹ luôn thích bởi anh luôn biết nghe lời.

Wendy nghĩ anh ấy đã trưởng thành quá nhanh rồi.

Và đó là cả Naeun, đứa con thứ hay ho và luôn biết cách vừa vâng lời lại vừa cãi lại bố mẹ. Với việc lớn hơn Seungwan 3 tuổi, cô luôn là người hiểu Seungwan nhất: Biết được khi nào thì nên động viên cô, và khi nào thì cần phải nói cho cô tỉnh ra. Cô không phải là đứa con ngoan của mẹ, cũng chẳng được lòng bố nhưng lại luôn được anh trai và em gái của mình yêu quý. Vậy đã luôn là đủ đối với cô rồi.

Nhưng cũng giống như bố mẹ mình, Naeun cũng muốn làm chủ nền y học Hàn Quốc. Và vì thế, cô dấn thân vào đó. Wendy cảm thấy tim mình như nhói lên, khi biết rằng mình không thể ở đó và nói với chị mình rằng cô tự hào về chị như thế nào.

Và cuối cùng, là em út Wendy- come out mình là đồng tính vào năm nào đó cấp 3, từ chối cơ hội được làm việc cùng mẹ và các anh chị mình trong bệnh viện của gia đình, và cũng từ chối tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của cả nhà luôn.

Đúng vậy, cô là thế đó. Cứ như thảm họa cứ dồn hết về một đứa. Một “đống hỗn độn hấp dẫn”- như mẹ cô cố gắng miêu tả trước khi bỏ mặc cô vì không phải đứa con gái nuôi dạy để trở thành.

Nhưng trên tất cả, bố cô vẫn để lại cho cô phần tài sản lớn nhất trong số 3 anh chị em. Jongin và Naeun cũng chẳng ngạc nhiên. Wendy luôn là đứa con mà bố cưng nhất, ông luôn tin tưởng cô sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Ông chính là fan bự nhất của Wendy.

Ông luôn cho rằng Wendy chưa được nhìn nhận xứng đáng với những ý kiến xuất sắc mà cô thường đưa ra. Trí thông minh của cô, sự hấp dẫn và hài hước nữa. Nhưng điều đó là không đủ để lay chuyển mẹ cô, người có rất ít sự tương đồng với hai người.

Khiếu hài hước chẳng điều hành bệnh viện được đâu, Seungwan.

Lớn lên trong nhà họ Son thật khó khăn, nhất là khi bạn lại là đứa dị nhất.

- Chị nhớ họ.

Cô lặng lẽ thừa nhận, cô lại nhìn vào anh chị mình trên bìa tạp chí. Họ đã trở thành những người mà họ muốn.

Cô vẫn nhớ lần cuối mình gặp cả 2: Một buổi chiều đầy nắng ở nhà khi cô ký vào tờ giấy chấp nhận cổ phần mà bố cô để lại cho mình sẽ được chia đều cho Jongin và Naeun.

Jongin liên tục hỏi đi hỏi lại rằng cô đã chắc với quyết định của mình chưa. Đống cổ phần đó là lý do duy nhất mẹ cô vẫn còn giữ cô bên cạnh khi ấy, nhưng Wendy lại thấy đó như là một lối thoát.

Đó là cơ hội để cô thoát khỏi cuộc sống như vậy. Cô không cần một gia tài khổng lồ, cô không cần phải trở thành một phần của xí nghiệp gia đình, hoặc như những gì mà Forbes Châu Á gọi là: Tương lai của Ngành Y Tế Hàn Quốc. Cô chỉ giữ lại số tiền mà bố để lại cho mình. Dù sao thì cô cũng cần phải trả học phí cho trường Y và số còn lại thì dựng lên Red Flavor.

Đổi lại, Jongin để cho cô căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Jeju và Naeun thì cho cô căn biệt thự của chị ở LA. Thật là nực cười phải không? Cứ như chơi cờ tỷ phú vậy. Nhưng đời thực là vậy đó. Trao đổi tài sản và chia đều cổ phần kinh doanh là hoạt động thường nhật trong một buổi chiều thứ Năm ở nhà họ Son. Đó từng là cuộc sống của Wendy.

Giờ không còn là vậy nữa.

Rất rõ ràng.

- Thì cứ gọi cho họ đi, hẹn gặp nhau ở đây. 2 người không có ghét chị như vị phụ huynh hãm cành cạch của chị đâu.

- Này, đấy vẫn là mẹ chị đấy nhé.

- Không, đấy không phải là mẹ chị. Đấy là một vị phụ huynh. Một người mẹ thì sẽ không để con mình nợ chồng chất đến nỗi nó còn chẳng buồn tắm rửa gì nữa- Joy cười.

Wendy trợn mắt lên với bạn mình nhưng rồi cũng tự nhìn lại bản thân. Cô mặc một chiếc quần nỉ xám, một cái hoodie và đi một đôi giày trắng. Như này là gọn gàng lắm rồi.

- Chị mày trông vẫn được chán nhé- Cô bật lại.

Sooyoung gật đầu, không bị lung lay tí nào:

- Hẳn là vậy.

- Này!

Joy bắt đầu bật cười:

- Tốt nhất là chị dọn cái- Con bé chỉ chỉ vào đống tài liệu trên bàn của Wendy- đống này đi.

Wendy đảo mắt:

- Được rồi.

- Em đã bảo Yerim mang cho chị bộ nào đấy trông xịn hơn rồi.

- Bộ chị đang mặc thì sao chứ?

Joy đứng dậy và nhếch mép cười:

- Chả sao, ý em là- Con bé ngừng lại nhìn Wendy từ đầu đến chân- Cái này cũng được, chắc thế. Nhưng chị thật sự muốn lên báo cùng Irene trong bộ dạng này à?

Wendy mở miệng định cãi lại gì đó nhưng chẳng thốt ra được một câu nào. Theo như lời của Jessica Jung thì hôm nay chính ngày đó đấy, Wendy.

Tối thứ Sáu là đêm nhạc acoustic ở Red Flavor, tức là tối nay và theo như dòng sự kiện trong kịch bản của Jessica thì đây là lúc mà Irene và Wendy nhận ra giữa họ có gì đó có tiềm năng phát triển thành yêu đương. Giống như trong phim í, hai nhân vật nữ chính sau một thời gian gặp gỡ thì một trong hai bắt đầu có suy nghĩ kiểu, “dis dis dis dis, không thể nào!”

Wendy đảo mắt.

Mọi thứ trong kế hoạch của Jessica đều y hệt như mấy bộ phim hài lãng mạn trên Netflix. Chỉ có điều là, chị ấy thuật lại nó bằng tông giọng cũng như biểu cảm lạnh như băng khiến cho nó nghe vừa buồn cười, lại vừa đầy sự giận dữ.

Tóm lại là như này: Irene sẽ đến xem buổi nhạc acoustic tối nay. Sau đấy post vài tấm ảnh lên Insta story, tag insta của Wendy và Red Flavor vào. Và rồi chỉ vài phút sau đám paparazzi sẽ xuất hiện và Wendy sẽ đưa Irene ra xe để bị chụp hình đang nắm tay nhau, nhìn nhau như thể người kia là lý do để mặt trời mọc lên mỗi ngày.

Đơn giản, thuận tiện và hiệu quả cho đôi bên.

Thật là một kế hoạch xuất sắc.

- Wendy.exe đã ngừng hoạt động- Joy lại cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Hả?

Joy nhìn cô:

- Hả gì? Em đang bảo chị là tối nay mời Irene qua ăn tối nhé.

- Gì cơ?

Con bé nhún vai:

- Ý em là, em không biết nữa. Trước tất cả những chuyện này thì hồi đi học mình cũng biết chị ấy mà.

- Nhưng có thân đâu.

- Vẫn tính- Joy cười- Đừng có xấu tính thế. Chị ấy có khi chẳng có nhiều bạn ở Seoul đâu. Em còn chẳng nhớ nổi hồi ấy chị ấy chơi với những ai nữa.

Nhưng Wendy thì nhớ. Cô nhớ những đứa con gái thường xuất hiện bên cạnh Irene.

Joy lại tiếp tục:

- Tùy chị thôi. Nhưng tí nữa em sẽ làm món bánh gạo cay đi vào lòng người và em đọc được trên Twitter là chị ấy thích món đó.

Con bé cười đầy tự hào trước khi lủi vào trong bếp. Wendy đột nhiên nhớ đến tối thứ Sáu hàng tuần thì bọn cô sẽ tụ tập: Cô, Joy, Chanyeol, Seohyun bạn gái của anh ấy, và Yerim- đứa nhóc tự xưng mình là hậu duệ của ác quỷ.

Wendy quay lại với đống bừa bộn trên bàn và bắt đầu dọn dẹp. Cô nhặt từng quyển sách quyển vở của mình lên, xem qua lại những gì mình vừa nghiên cứu về phẫu thuật chỉnh hình. Tờ báo khi nãy lại thu hút sự chú ý của cô nhưng trước khi cô để mình chìm vào những cảm xúc ấy lần nữa, cô nhanh chóng nhét nó vào ba lô mình.

Vừa tiếp tục thu dọn, cô vừa nghĩ về điều Joy nói. Thật ra mời Irene qua cũng chẳng sao. Dù sao thì, đúng là hồi đi học họ biết nhau thật. Không phải là thân quen gì. Nhưng có biết nhau. Và mình nên làm việc tử tế khi gặp lại, đấy là mời cô ấy sang bởi vì…

Ugh.

Sao cô cứ phải nghĩ quá lên thế nhờ?

Biết không, kệ đi đến đâu thì đến.

Wendy cầm điện thoại của mình lên và nhanh chóng nhắn một cái tin. Tất nhiên là có thể gọi điện nhưng cô không tuyệt vọng đến thế, nhá! Nhắn tin là được rồi, sau đấy mặc cho số phận, kệ Irene có đọc được trước giờ ăn tối hay là không.

Tối nay chị phải làm không?”

Cô nhấn nút gửi và đặt điện thoại xuống. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Cô tiếp tục cất các thứ, cố gắng tập trung nhớ lại những gì mình vừa học. Cũng được trong chốc lát, cô nghĩ đến bệnh nhân 10 tuổi của mình và việc ca phẫu thuật này sẽ là cơ hội duy nhất của em ấy như nào. Nhưng cũng chẳng lâu lắm vì cô sẽ thường xuyên nhìn vào điện thoại, chờ tin nhắn phản hồi.

Nhíu nhíu mày, Wendy lại cầm điện thoại lên và xem xem tin nhắn như nào rồi.

Đã xem.

Wendy trợn mắt. Irene đang bơ lác cô đấy à? Cô đã làm cái gì để mà…

Swomp.

Điện thoại cô sáng lên báo hiệu tin nhắn mới. Thôi bỏ đi, Irene rep rồi.

“Em quên tối nay đêm nhạc acoustic à? Bọn mình phải gặp nhau đấy.”

Wendy đảo mắt nhưng cũng lập tức nhắn lại:

Không. Chị biết Jessica đã nói dài thế nào để tôi không quên . Bạn tôi chỉ muốn biết chị muốn qua ăn tối trước khi buổi nhạc bắt đầu không thôi.”

Lần này, Irene mất không lâu lắm để trả lời lại:

Bạn nào?”

Wendy cầm ba lô của mình và bắt đầu bước về tủ đựng đồ cá nhân của cô. Cô nhắn lại:

Sooyoung, nếu chị còn nhớ con . Từ hồi đi học ấy. Anh trai con bạn gái anh ấy cũng đến. Cả đứa nhóc bọn tôi thân nữa.”

Cô cảm thấy có một nỗi lo ẩn hiện khi chờ Irene rep lại. Ba cái dấu chấm lấp lánh thể hiện rằng Irene đang trả lời cứ như đang trêu ngươi cô vậy.

Được thôi.”

Hm, trả lời đúng kiểu chưng hửng ghê. Wendy cũng chỉ tự mình nhún vai.

Nhạc nhẽo 9 giờ. Ăn tối lúc 7 giờ. Gặp sau nhé.”

Trước khi Wendy kịp nhận ra thì cô đã nhấn gửi mất rồi.

- Dis!

Wendy tự sỉ vả chính mình. Gặp sau nhé? Ai lại nói thế chứ? Chỉ những ai muốn gặp người nào đấy thì mới nói thế thôi, đồ ngu!

- Dis- Cô lầm bầm, lần này to hơn một chút.

Điện thoại cô lại kêu lên.

Gặp em sau.”

Được rồi, ờm…

Wendy cũng không hiểu tại sao tin nhắn đó lại làm cô mỉm cười nữa.

.

- Cô chơi dở thật đấy.

Chanyeol châm học cô, nhìn vào những lá bài của mình rồi lại nhìn những cây Wendy vừa đánh.

Wendy nheo mắt nhìn lại anh đầy ngờ vực. Ván này chỉ còn lại 2 kết cục. Cô sẽ tấn công Chanyeol với lá bài cô có và nếu anh ấy không có cây nào chặn lại thì cô thắng. Còn nếu anh ấy có thì cô thua.

Chanyeol mỉm cười đắc thắng và làm cô phát điên lên. Wendy nhìn lại vào bài mình:

- Em chỉ cần thắng được anh đúng 1 ván thôi- Cô rên rỉ.

Bên cạnh cô, Yerim cười khúc khích:

- Bài của chị nhìn cứ như đang bị Joy rủa ấy- Con bé chỉ vào bài cô- Đánh cây này đi.

- Không! Lỡ anh ấy ăn mất thì sao?

- Ăn mất thì thua. Nếu không thì thắng. Được ăn cả ngã về không, thôi nào, đừng có nhu nhược thế.

Wendy giả vờ há hốc đầy kịch tính:

- Chị vẫn là chị mày đấy nhé!

- Em không quan tâm, đánh đi để còn chơi ván mới.

- Đừng có giục chị nữa.

Yerim đến từ vài phút trước và nhăn nhó khi phải mang quần áo cho Wendy và Wendy đã nhanh chóng thay sang bộ đó. Một chiếc quần đen bó đến mắt cá chân, áo len trắng và đôi giày lười màu đen. Joy duyệt bộ này, như này mới sẵn sàng lên báo chứ.

Joy bước ra cùng Seohyun và cả 2 đều mang theo khay đựng đầy thức ăn cho bữa tối.

- Nhóc ồn quá đấy- Joy mắng yêu Yerim và con bé bày ra vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc- Làm ảnh hưởng đến khách kia kìa.

Tất nhiên là họ ngồi ở tận cuối của quán cà phê, gần cửa sổ và cách xa chỗ khách ngồi nhưng vì là không gian chung nên vẫn ồn lắm.

Bây giờ khách đã đông hơn rồi, chủ yếu là sinh viên với ba lô nặng trĩu trên lưng cùng sách vở và laptops. Chỉ vài giờ trước thôi Wendy cũng thế. Nhưng giờ cô lại đang cố thắng một ván cờ tỷ phú này với người tự xưng là ông vua cờ tỷ phú của hội.

- Anh ấy thắng chưa?- Seohyun hỏi khi chị ấy và Joy bắt đầu đặt khay đồ ăn xuống, sắp xếp ra bàn.

- Unnie, em tưởng chị luôn tin em chứ?- Wendy ngẩng lên nhìn chị.

Chanyeol cười khi bạn gái mình nhẹ vỗ vỗ lên đầu Wendy, chỉnh lại tóc cô một chút:

- Nếu là bác sĩ, thì ừ. Nhưng trò này, thì không hẳn.

Mẹ ơi, Wendy không hiểu sao Chanyeol lại tán được một người như Seohyun nhưng thôi cô cũng chẳng phàn nàn. Seohyun là người phụ nữ xịn xò nhất quả đất này, chỉ tiếc là vớ phải Chanyeol.

- Đánh xừ một cây đi Wendy- Joy bảo cô- Bọn em còn phải dọn bàn chứ.

Tất cả đều trông chờ vào nước đi tiếp theo của Wendy. Chanyeol nhìn cô đằng sau những lá bài của mình. Yeri thì hậm hực mất kiên nhẫn bên cạnh cô. Joy và Seohyun cũng sốt ruột chờ để còn bày đồ ăn.

Wendy nhìn vào cọc bài mình chưa bốc. Vẫn còn nhiều ghê, khả năng cây chốt vẫn ở trong đấy chứ nhỉ?

Thôi kệ mẹ đi!

Cô từ từ cầm quân bài mình định đánh lên. Cây này sẽ tráo được với cây của Chanyeol và sẽ hoàn thiện bộ sưu tập của cô và khiến cô chiến thắng.

Cô có thể cảm thấy Yerim hình như đang nín thở. Với một người chả thèm quan tâm gì như con bé thì có vẻ con bé khá là quan trọng việc Wendy có thắng ván này hay không.

Trước khi cô kịp đặt quân bài xuống, cả hội nghe thấy tiếng cửa quán cà phê mở ra. Wendy thì chả buồn để ý xem ai vào mà chỉ tập trung vào nước đi của mình.

Cô đánh xuống quân bài trước mặt Chanyeol:

- Đưa em quân xanh kia đây!- Cô nói.

Nếu Chanyeol không phản lại, cô sẽ thắng.

Chanyeol nhếch mép cười, nhướng mày lên.

- Anh í xịt rồi- Yeri thì thầm.

Mẹ ơi, mong thế.

Một sự yên lặng kéo dài, những âm thanh duy nhất mà họ có thể nghe thấy là tiếng xì xào bàn tán của các vị khách, và tiếng máy xay cà phê mà các nhân viên pha chế vừa bật.

Thua đi Chanyeol chuỗi ngày bất bại của anh!

Cuối cùng, một vài giây sau đó, anh chịu thua cười cười và quăng bài của mình xuống bàn. Giơ hai tay lên như đầu hàng:

- Nước đấy thì cô thắng anh rồi.

Wendy la lên:

- ÔI MẸ ƠI!

Yeri thật sự vỗ tay:

- Chị may ghê á, bài ảnh còn xấu hơn cả bài chị luôn.

- WOOOH!

Wendy đứng dậy và giơ 2 nắm tay của mình lên cao. Chỉ đến khi đứng lên rồi cô mới nhận ra người đứng đằng sau hội của mình nãy giờ. Cô trợn mắt lên khi nhìn thấy cô gái mặc một chiếc quần đen bó đắt tiền cùng một chiếc áo len đen cao cổ vừa dáng, cuối cùng là một đôi sneakers trắng.

Là Irene, tóc cô được búi gọn ra đằng sau, nhìn như thể sắp khiến mọi người ngất ra đấy đến nơi.

Cứ thế một lúc, Wendy quên mất làm thế nào để cử động lại. Cứ như là mọi thứ dường như chậm lại và chỉ còn Irene ở đó, đứng giữa quán cà phê khi tất cả xung quanh cô đều mờ đi.

Irene chỉ nhìn lại Wendy, cô cũng tự hỏi liệu quả đất này có phải đang quay chậm hơn không.

- Ôi mẹ ơi- Joy lên tiếng phá vỡ sự im lặng- Chị ấy đúng là bùa may mắn của chị đấy, Wendy.

Và bỗng dưng, trái đất lại quay đều trở lại.

Cả hội trừ Wendy đều nhanh chân bước tới trước Irene và tự giới thiệu mình. Irene mỉm cười, chào tất cả, và ghi nhớ tên từng người. Wendy vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt vẫn chỉ có người kia.

Dis. Dis. Dis. Dis.

.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ, ít nhất là suôn sẻ hơn so với dự kiến.

Joy luôn lèo lái câu chuyện trên bàn ăn từ chủ đề này sang chủ đề khác rất mượt, từ chuyện thời tiết sang đến các show truyền hình và- Mẹ ơi! Wendy không biết tại sao cô lại kết thân được với một đứa hướng ngoại nhất quả đất này nhưng giờ cô cảm thấy biết ơn nó khôn xiết.

Ngồi bên cạnh cô, Irene nhập cuộc khá tốt. Cô ấy gật đầu, mỉm cười và tiếp chuyện một cách bình thản và tự tin, ít ra đó là những gì bạn học được khi có một cuộc sống mà phải gặp cả trăm người lạ mỗi ngày. Bên kia bàn là Joy, Chanyeol, và Seohyun còn Yerim thì ngồi bên phía còn lại của Wendy.

Nhiều lúc Wendy lại tự nhắc mình rằng hai người chỉ đang diễn kịch mà thôi. Chỉ có Chanyeol và Joy biết về vụ này, còn Seohyun và Yerim thì hoàn toàn mù tịt. Với 2 người này, Wendy và Irene chỉ là 2 người bạn cũ từ hồi cấp 3 giờ gặp lại và cùng ăn bữa cơm thôi.

Irene thì phát cuồng vì đồ ăn. Cô gần như khóc lên khi nếm thử bánh gạo cay mà Joy làm. Cô nói về việc mình nhớ đồ ăn Hàn đến thế nào, mặc dù ở nước ngoài cũng có các quán ăn Hàn nhưng chẳng chỗ nào ra gì cả. Joy thì khoe khoang về kỹ năng nấu nướng của mình còn Seohyun thì chỉ nhận lời khen của Irene với một nụ cười ngại ngùng.

Kể cả Yerim, đứa nhóc luôn khăng khăng là mình ghét loài người, cũng có vẻ như rất thích Irene. Hai người nói về thời trang và mua sắm, cả một vài diễn viên Hollywood mà Yerim thích và Irene đã cơ hội gặp trước kia.

Nhờ Chanyeol, cả hội biết được rằng Irene chơi Uno khá xịn. Cả hai hứa rằng sẽ lần sau gặp thì sẽ làm ván và Chanyeol thì không tin là Irene sẽ thắng được anh ấy. Irene chỉ mỉm cười tinh quái và đáp lại Cái đó thì còn phải chờ xem đã ạ” và suýt thì làm Chanyeol lôi ngay bộ bài Uno ra. Nếu Seohyun không can thì chắc bây giờ cả lũ đang bài bạc cả rồi.

Wendy để ý được rằng trong khung cảnh như này mình mới thoải mái khi ở cạnh Irene làm sao, đối lập hoàn toàn với Irene khi cô lần đầu gặp lại và Irene của cuộc họp tuần trước. Irene này trông có vẻ… giống người thường hơn, như một ai đó mà Wendy có thể nói chuyện như người với người.

Và có qua có lại mới toại lòng nhau. Mặc dù Joy là người cầm trịch buôn chuyện trên bàn ăn nhưng Wendy và Irene cũng nói với nhau dăm ba câu, chung ý kiến ở vài chủ đề hoặc chuyền đồ ăn cho nhau.

Wendy cũng để ý được rằng Irene tinh tế như nào. Cô ấy gắp thức ăn cho cô, lấy cho cô vài món ở xa tầm cô với, hoặc thỉnh thoảng sẽ rót nước khi cốc của cô vơi đi. Wendy nghĩ rằng cô ấy chỉ tiện tay thôi bởi vì Irene mà cô gặp vài ba tuần trước rất là lạnh lùng, xa cách và trông chẳng có vẻ gì là sẽ quan tâm chăm sóc được cho người khác cả. Rõ ràng, còn rất nhiều điều từ Irene mà Wendy chưa biết. Nhưng đây cũng coi như là khởi đầu rất hứa hẹn rồi.

Sâu trong thâm tâm, Wendy tự hỏi Irene này có bao nhiêu phần trăm là thật.

Dù sao thì, bữa tối cũng rất vui vẻ. Nhưng chỉ đến khi Joy nhắc đến hồi cấp 3 thì mới bắt đầu thú vị.

Đây nhé, chuyện là như này.

- Em luôn tự hỏi tại sao hồi ấy bọn em không chơi với chị nhờ?- Joy bắt đầu và Wendy tí thì sặc đồ ăn.

Irene chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

- Bọn mình có thế giới riêng, chắc là thế. Chị cảm thấy chơi được với các bạn xịn xò cứ khó khăn thế nào ấy- Irene cười hơi run run khi nhấn vào mấy từ “các bạn xịn xò”.

- Chị từng xịn xò á?- Yerim hỏi Wendy- Chuyện gì đã xảy ra thế?

- Yah!

Và cả bàn ăn cười rộ lên.

Wendy đảo mắt:

- Bọn em có xịn xò gì đâu.

Joy gật đầu:

- Mấy đứa xịn xò… để xem- Con bé dừng lại và cố nhớ vài cái tên- Chắc chắn là Lisa, Sowon…

- Amber và Wheein- Wendy thêm vào- Chị mày còn cả đống đây.

Irene cũng nhìn sang Joy:

- Chị biết bọn họ mà, đương nhiên rồi, nhưng hội của mấy đứa kiểu, tất cả mọi người đều muốn làm bạn và kết thân ấy.

- Gì cơ? Không phải đâu, unnie- Joy nói, thật sự cảm thấy cái này mới đấy.

- Rõ ràng hồi đi học bọn mình nhìn nhận các thứ các nhau mà- Irene chỉ đơn giản đáp lại, kệ cho Joy á khẩu. Sau đó quay sang Wendy- Nhưng bọn mình thì có một kỷ niệm, phải không?

- Chỉ một thôi á? Suốt 3 năm cấp 3?- Seohyun hỏi

Irene gật đầu:

- Ngày đầu tiên đi học.

Wendy mỉm cười chân thật, làm sao mà cô quên được chứ.

Joohyun là người đầu tiên cô gặp, mà trông lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến xe hơi đắt tiền hay vệ sĩ xung quanh cô, hay là việc có người còn cầm cặp hộ cô nữa. Toàn bộ cuộc sống của cô cho đến lúc đó, tất cả những đứa trẻ cô từng gặp đều nói về việc nhà chúng nó to như nào, xe đắt tiền ra sao và đi nghỉ mát ở những đâu. Và rồi cô gặp được cô nhóc này, bước đi trên vỉa hè với ba lô đeo lỏng lẻo đằng sau cứ như đang tận hưởng cuộc dạo chơi của mình vậy.

Lúc đó Wendy thấy rất lạ là tại sao lại có học sinh đi bộ đến trường nhỉ bởi cái trường này thì làm gì có học sinh nào đi bộ đi học chứ. Nhưng bất chấp sự kỳ cục ấy là Wendy nhớ được cảm giác dâng lên trong ruột gan mình khi đó, cảm giác thoải mái đến lạ kỳ trấn an cô ngày đầu đi học.

Vào khoảnh khắc đó, trước lúc cô tiếp cận cô nhóc ấy lần đầu tiên, cô lại càng cảm thấy người này có gì đó rất quan trọng, cứ như thể là cô ấy sẽ thay đổi cuộc đời Seungwan vĩnh viễn vậy.

- Ừ đúng vậy- Wendy khẳng định- Chúng ta đã có một kỷ niệm.

Bỗng dưng, Wendy thấy mình lạc trong ánh mắt của Irene. Cô không còn nghe thấy gì nữa. Cũng chẳng thấy ai khác ngoài Irene cũng đang nhìn lại cô, cứ như cô ấy có những câu hỏi mà chỉ Wendy mới trả lời được vậy.

Đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay Irene khiến thế giới của Wendy trật khỏi quỹ đạo rồi.

Chẳng ai nói gì hoặc làm gì trong vài giây, cho đến khi Chanyeol hắng giọng:

- Bọn mình phải chuẩn bị dựng sân khấu thôi- Anh ấy thông báo, cười đầy hiểu biết.

Wendy và Irene lập tức bị triệu hồi khỏi khoảnh khắc riêng tư của hai người và cô diễn viên vội vàng đứng lên. Có chút hoảng sợ, cô xung phong:

- Em sẽ dọn bàn ăn.

- Không đâu, ngốc ạ- Joy bật cười- Chị là khách mà.

- Không sao đâu, để chị đi mà.

- Chị chắc chứ? Yerim luôn là đứa phải dọn ấy- Joy nhấn mạnh, đáp lại là tiếng gằn của Yerim.

Irene chỉ cười:

- Ừ. Mọi người cứ chuẩn bị sân khấu đi.

Seohyun thêm vào:

- Wendy sẽ giúp cậu.

- Hả?- Wendy phàn nàn

- Sao?- Seohyun thách thức, lôi cả giọng điệu chị cả trong nhà ra.

Không ai dám cãi lại cái giọng đó hết.

- Thôi được rồi- Wendy bỏ cuộc- Nhưng chỉ tại vì em sợ chị thôi đấy.

- Ah, hóa ra cô ấy cũng sợ gì đó- Irene bật cười

- Sao cũng được- Wend đảo mắt, và họ lại cùng chụm lại để dọn bàn.

.

Ngay khi dọn bàn xong thì cả hai cùng bê bát đĩa vào bếp. Có người rửa bát nên Wendy thầm tạ Chúa vì họ không phải dành quá nhiều thời gian ở cùng nhau.

Cả hai tay đều bưng bát đĩa, Wendy dẫn Irene vào phòng bếp và dùng cả người để mở cửa cho cô. Chỉ có 3 người trong đó lúc này: Bếp trưởng và hai nhân viên phụ bếp đang giúp nhau làm việc trong đó có cả rửa bát.

- Sunghoon-ssi, bọn em để đống này ở đâu đây?- Wendy hỏi một trong hai phụ bếp.

Người kia hướng cằm về phía thùng bát đĩa bẩn bên cạnh:

- Cứ để đấy là được rồi.

Cả Wendy và Irene đi đến đó và nhẹ nhàng đặt bát đĩa cũng như cốc tách xuống.

- Để đây thật sự không sao chứ?

- Ừ đừng lo- Wendy gật đầu.

Irene nhìn đống bát đĩa bẩn lần cuối rồi quay ra hướng về phía cửa.

Wendy theo ngay sau cô nhưng trước khi cả hai ra khỏi phòng bếp thì cô nghe thấy Wendy nói:

- Chúng ta có hai kỷ niệm.

Irene dừng lại và quay lại nhìn Wendy:

- Gì cơ?

- Hồi đi học- Wendy tiếp tục- Chúng ta có hai kỷ niệm.

- Hả?

- Chị có vấn đề về nghe à? Có cần tôi nói to hơn không?- Wendy nói, tái hiện lại khung cảnh vào ngày đầu tiên đi học năm đó.

Cô có thể thấy được Irene đang cố để không mỉm cười.

- Em nói gì cơ nhỉ?

Wendy mỉm cười, có một nỗi buồn không diễn tả được dấy lên trong dạ dày cô:

- Chị quên rồi chứ gì?

- Quên gì cơ?

- Chắc chắn là chị quên rồi.

Irene đứng đó, trông thật sự giống như là đang băn khoăn điều gì. Wendy cảm thấy tim mình như bị ai đó véo nhẹ một cái. Khoảnh khắc ấy khi đó lớn lao với cô đến nhường nào.

- Không có gì- Wendy chỉ nói vậy.

- Thật đấy hả?

Wendy chỉ bật cười, lắc lắc đầu. Có khi cũng không tính là kỷ niệm thật. Cũng đã lâu vậy rồi mà. Những chuyện như này đâu quan trọng gì chứ. Cô tự nhắc mình như vậy khi bước ra khỏi phòng bếp, bỏ lại Irene phía sau.

.

Một lúc sau đó.

Buổi nhạc acoustic nhanh chóng diễn ra. Những khán giả quen thuộc và cả những khách mới nhanh chóng lấp đầy chỗ ngồi trong quán cà phê.

Chanyeol đã hát đến bài thứ 3, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của mọi người với giọng hát của mình. Với chiếc đàn guitar, anh hát mấy bài nhạc phim nổi nổi. Mọi người đều yên lặng, chẳng bàn tán gì nhiều mà chỉ thực sự chú tâm nghe anh ấy hát. Wendy vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc khi Chanyeol chưa bao giờ đánh mất sự hấp dẫn của mình. Anh ấy có thể đã chọn nghề khác, nhưng âm nhạc thì đã sẵn có trong máu rồi.

Trong khi đó, Joy bận rộn giúp Momo pha chế đồ uống và Seohyun xung phong chạy bàn vì nhân viên chạy bàn duy nhất đã xin nghỉ ốm. Yerim thì ngồi với 2 đứa bạn khác của nhóc ở bàn phía xa xa.

Vậy là Wendy và Irene cùng ngồi ở bàn ăn khi nãy, vẫn ngồi cùng phía nhưng cách nhau một khoảng đủ để cho người khác ngồi thêm vào. Họ cách sân khấu khá xa nhưng xung quanh đều là loa đài đủ cả, nên bằng một cách nào đó cả hai đều cảm thấy thoải mái đến lạ lùng. Ánh sáng cũng tạo cảm giác khá tốt nữa, khiến cho nơi này thật yên bình, lãng mạn và nhẹ nhàng.

Đêm nhạc Acoustic tối thứ Sáu của Red Flavor rất được lòng các cặp đôi. Thế nên cũng dễ hiểu khi hầu hết người ta đều ngồi theo cặp, trên mặt đều là hạnh phúc và nắm tay nhau không rời. Thật là một cảnh tượng đẹp, chính Wendy cũng phải thừa nhận. Thật vui khi thấy người ta có được những kỷ niệm như này tại quán cà phê của các cô.

Những vị bác sĩ như cô giành lại người bệnh từ tay tử thần mỗi ngày. Nhưng những khoảnh khắc như thế này thật sự làm người ta cảm thấy mình như đang được sống hơn- khi được ở cạnh những người thân yêu, thì thầm hứa hẹn những điều mãi mãi mà có thể sẽ xảy ra hoặc không nhưng ai quan tâm chứ, phải không? Ngay lúc này đây, họ hạnh phúc; và nếu như có gì đó Wendy đã học được suốt cả cuộc đời này thì đó là ngay lúc này đây mới là điều quan trọng nhất.

- Em vẫn còn hát chứ?- Irene hỏi, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Thỉnh thoảng- Wendy đáp lại.

Wendy nghĩ lại đến khoảnh khắc khi nãy của hai người. Cô vẫn hướng mắt về đám đông, cố tập trung vào Chanyeol trên sân khấu.

Cô tự hỏi liệu cô và Irene trông có kỳ cục ở nơi ngập tràn tình yêu đôi lứa như này không. Hai người xa lạ, giả vờ yêu nhau, ngồi cách nhau một khoảng và cả hai đều cứng ngắc với những câu chuyện dang dở.

Câu chuyện khi nãy á? Lúc ở trong bếp á? Cả hai đều không nói về nó, không hẳn.

Mặc dù Wendy có thể cảm nhận được Irene vẫn nhìn cô suốt như thể cô ấy có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cô vẫn lờ tịt đi. Irene không hỏi, cô cũng không nói. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, lôi ra làm gì chứ.

- Tôi đã luôn nghĩ là em sẽ trở thành ca sĩ đấy.

- Ừ cũng suýt- Cô thừa nhận- Nhưng có vài chuyện máu chó xảy ra.

Irene không nói gì nữa và Wendy cũng vậy. Wendy nghĩ mình chốt lại chủ đề này quá nhanh, cô mong rằng Irene sẽ không để bụng.

Chỉ có tiếng nhạc trôi nổi giữa không gian này, và có thể là cả tiếng tim đập bình bịch của Wendy nữa. Khoảnh khắc này có gì đó rất quan trọng, nhưng Wendy không thể tìm ra đó là gì.

- Cảm ơn em đã mời tôi đến đây ăn tối. Tôi đã rất vui.

Wendy cố gắng mỉm cười khi cuối cùng cũng đủ can đảm quay sang nhìn Irene:

- Cả hội thích chị đấy. Chị diễn phần của mình rất tốt.

- Gì cơ? Đấy không phải…

Irene bị ngắt lời khi có người mặc đồ đen bước đến bàn của họ. Wendy nhận ra đó là vệ sĩ của Irene.

- Đến giờ về rồi cô Bae- Anh ta nói- Xe đang đợi ở ngoài rồi ạ.

Đến lúc rồi.

Wendy gật đầu đứng lên và đưa tay ra phía Irene:

- Bắt đầu thôi.

Irene nhìn bàn tay của cô bác sĩ một lát và nheo mắt hướng về phía Wendy:

- Tôi không cắn chị đâu mà.

- Tôi…

- Tôi đùa thôi, đi nào. Có cả đống paparazzi ở ngoài đấy, tốt nhất chúng ta nên diễn cho xịn vào.

Lần này Irene thật sự mỉm cười và nắm lấy tay Wendy:

- Ừ.

Nếu bạn hỏi Wendy, cô cũng không trả lời được rằng tại sao tim mình lại nhảy lên nhanh hơn một chút. Cô nhìn vào tay hai người đang đan lại với nhau và cảm giác ngày đó lại dâng lên. Như ngày đầu họ gặp nhau, cảm giác như mọi thứ đều… thật đúng như những gì nó phải thế.

Cảm giác chua xót dần phai nhạt đi và được thay thế bởi điều gì đó khác. Cứ như là mấy năm nay họ đều quẩn quanh trong những câu hỏi và những lần để vuột mất rất nhiều những cơ hội vậy...

Dis. Dis. Dis. Dis. Không thể nào.

.

Ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi Red Flavor, ánh đèn của máy ảnh lập tức nháy lên liên tục về phía Wendy. Một đống paparazzi, khoảng hơn 10 người hoặc hơn, đang tụ tập trước cửa quán và điên cuồng chụp ảnh Irene.

Họ từ từ bước đến gần phía hai người, gào thét tên Irene để cô có thể nhìn vào ống kính của họ một lần thôi cũng được. Xe của Irene thì đậu ở bên kia đường nên cả hai phải bước đến đó.

Thông minh đấy. Wendy nghĩ.

Rõ ràng là có thể đậu xe ở ngay cạnh quán nhưng tất nhiên rồi, Jessica cần sự kịch tính mà. Chị ấy muốn Irene và Wendy phải được nhìn thấy. Khoảng cách ngắn từ quán cà phê đến xe của Irene có vẻ mạo hiểm khi hai người bị bao vây bởi paparazzi nhưng chị ấy sẵn sàng chấp nhận nó. Jessica thật sự là chị đại như vậy đó.

Theo thói quen, Wendy bước đi trước Irene một vài bước, nhẹ kéo tay cô sát về phía mình hơn. Vệ sĩ của Irene cũng bước ngay cạnh, cố gắng bảo vệ Irene trong vô vọng. Anh ta không thể cản được đám paparazzi. Dù sao thì, đây cũng là sự chú ý mà họ cần.

Wendy siết tay Irene chặt hơn khi đám paparazzi càng ngày càng áp đến gần. Chỉ vài bước nữa thôi, cô nghĩ. Cô bỗng dưng cảm thấy mình muốn bảo vệ, muốn chở che người con gái này khỏi đám người khốn nạn này mà không cần một lý do nào cả. [Á :((] Và mẹ ơi, đây mới chỉ ngày đầu tiên trí trá thôi mà, làm sao cô sống nổi trong 6 tháng tới chứ?

- Này, nhìn tôi đi- Từ đằng sau Irene lặng lẽ gọi cô.

Cô bác sĩ nghe lời và quay lại nhìn Irene. Cô diễn viên mỉm cười với cô và trong khoảnh khắc đó, Wendy quên đi tất cả. Bởi vì trên gương mặt xinh đẹp của Irene đang có một sự hân hoan không thể nhầm lẫn được, cứ như Wendy là lý do để mặt trời mọc lên mỗi ngày.

Nhịp thở của Wendy bỗng dưng ngắt quãng, cô cố gắng nói thật nhỏ:

- Sao chị lại cười?

- Bọn mình phải trông thật hạnh phúc mà.

Người kia trả lời cô với giọng rất thấp. Và bỗng dưng, đùng một cái, Wendy nhớ lại tất cả.

diễn thôi. Giả dối cả đấy.

Vậy là cô cười lại, mong rằng mình cười cũng xịn không kém, mong rằng họ có thể thấy được mình đang dùng ánh mắt để bắn tim đây này. Và cô cũng mong rằng, nụ cười đó có thể che đậy đi cảm giác tim mình cứ như đang bị ai đó hung hăng cấu véo.

Cô có thể nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách ở xung quanh. Chắc chắn có người chụp được cảnh hai người họ cười với nhau rồi chứ nhỉ? Vậy là xong rồi.

Một lúc sau cả hai đi đến xe của Irene và vệ sĩ mở cửa cho cô. Wendy đỡ Irene bước lên xe, vẫn nắm lấy tay cô khi cô ấy đã ngồi vào trong đó.

- Cảm ơn em- Irene cố gắng nói ra.

Wendy chỉ gật đầu, thả tay Irene ra. Cô chuẩn bị quay lại và bước về quán cà phê nhưng rồi Irene lại nói tiếp:

- Đó là 1 tuần sau ngày đầu tiên đi học- Irene mở miệng, cố gắng để cho Wendy nghe thấy nhưng đám paparazzi đang cách các cô vài mét thì không.

Cô bác sĩ nhìn cô một cái, để cho cô nói tiếp.

- Em tiếp cận tôi ở căng tin và hỏi liệu tôi có muốn ngồi cùng bàn ăn trưa với em không.

- Và chị bảo không.

- Wendy, cái đó đâu tính. Khi đó bạn bè em ở đằng sau thì cười cợt đủ đường. Làm sao tôi nghĩ là em đang nghiêm túc được?

Một tiếng cười cay đắng thoát khỏi môi Wendy. Tên xấu tính này còn không tính cái khoảnh khắc đó nữa chứ. Seungwan năm nhất trung học phổ thông hẳn đang sôi máu lên lắm đây.

- Tất nhiên là tính chứ. Tôi đã mời chị mà.

- Lỡ như em bị thách làm thế hay tệ hơn thì sao?

- Hồi đấy chị nghĩ tôi là người như vậy à?

Irene, bỗng dưng cảm thấy mình nên cẩn trọng hơn, vì xung quanh các cô vẫn còn đám paparazzi.

- Giờ không phải lúc để chúng ta cãi cọ đâu.

Và thế là, hai người lại tiếp tục chọi mắt. Lần này, Wendy bỏ cuộc bằng cách nhìn sang chỗ khác:

- Ừ, tôi đoán vậy.

- Nhưng tại sao giờ chuyện đó lại quan trọng chứ? Sao lúc nãy em lại nhắc tới? Sao lại nói ra làm gì?

Wendy nuốt một cái. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này để trả lời Irene là những điều thể đã trở thành sự thật nếu Irene đồng ý. Nhưng cô không thể nói ra bởi quá khứ đã qua lâu lắm rồi và bây giờ- Wendy đã dành hàng năm trời để không nghĩ về những cái nếu như thể chuyện đã thành đó rồi.

- Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhắc đến nữa- Cô lầm bầm, và đó như là một lời nói dối vậy.

- Chúng ta đã có thể là bạn, em biết không- Irene khẳng định, trong giọng nói của cô có gì đó buồn bã.

- Có thể. Ai mà biết được- Cô đáp lại nhanh đến nỗi khiến người kia chỉ có thể im lặng.

Wendy xem như đó là tín hiệu để cô quay lại quán của mình.

- Về nhà cẩn thận.

Cô tạm biệt Irene, và quay lưng bước đi. Điều duy nhất cô có thể làm là thoát ra tiếng thở dài mà cô không biết là mình đã nén lại bao lâu nữa.

Cô nghe thấy chiếc xe bắt đầu rời đi. Bánh xe nhẹ lăn trên mặt đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên và suy đoán của cô vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Giả vờ hẹn hò với Irene Bae có thể là quyết định tuyệt vời nhất cuộc đời cô. Hoặc là tệ hại nhất.

/

Nhìn 7 chương còn lại cần dịch, tớ chính thức tiếp nhận tình yêu của tất cả mọi người từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro