2. Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

- Chào buổi sáng, cô Bae- Tiếp tân chào Irene khi dẫn cô đến thang máy chuyên dụng.

Họ sải bước bằng nhau nhưng tiếp tân thì đi trước Irene vài bước.

Đằng sau Irene là khung cảnh thường thấy đi liền với một siêu sao: Một đám paparazzi bị chặn bởi tấm cửa kính của tòa nhà cũng như vệ sĩ từ các khu vực xung quanh. Nhưng họ vẫn điên cuồng chụp ảnh bởi vì dù sao đến mức độ này rồi thì chỉ cần một tấm ảnh của Irene Bae thôi là cũng đủ ăn một tháng lương rồi.

Kể từ khi thông tin siêu sao Irene Bae về nước để quay cho seri phim cô sắp tham gia nổ ra, truyền thông Hàn Quốc dường như phát điên lên vì phấn khích đến mức hoảng loạn. Từ các chương trình giải trí trên TV đến các thể loại mạng xã hội, tất cả mọi người đều dõi theo nhất cử nhất động của cô.

Một ngôi sao Hollywood rời khỏi Mỹ để sang nước khác đóng phim không phải là chuyện dễ gặp, kể cả khi cô ấy hay anh ấy có từng sống ở đó đi chăng nữa, nhất là khi sự nghiệp của họ còn đang phất lên. Nhưng vai diễn trong Russian Roulette là một vai mà Irene luôn muốn được diễn. Nó tối tăm, đầy góc cạnh- và có thể truyền tải được gốc gác của cô. Mặc dù nhân vật của cô là người Mỹ, nhưng toàn bộ câu chuyện đều được quay ở Seoul và dàn diễn viên tham gia cũng là người Hàn. Nữ đạo diễn là một người mang cả hai quốc tịch Hàn-Mỹ, người mà Irene rất tôn trọng.

Nên chẳng có đứa nào lại dở hơi mà không nhận vai này cả. 6 tháng. Cô sẽ ở lại Seoul trong vòng 6 tháng.

Đi kèm theo đó là sự rối loạn cùng cực. Bởi kể từ khi Joohyun rời Seoul từ 8 năm về trước, cô chưa từng ngoảnh lại lấy một lần, mỗi ngày cô đều cố gắng gạt bỏ nơi này khỏi tiềm thức của mình.

Ding!

Tiếng báo hiệu của thang máy kéo Joohyun ra khỏi suy nghĩ của cô.

Thang máy nhẹ nhàng dừng lại và Irene nghe thấy thông báo từ robot rằng cô đã lên đến tầng 34 của tòa nhà. Cô bước ra và được chào đón bởi một cô gái cao hơn mình, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt kèm với áo khoác đơn giản. Cô gái cười với cô rất chân thành, đủ để cô cảm thấy thoải mái phần nào.

- Xin chào, cô Bae- Cô gái cúi người.

- Jeongyeon- Irene nói với người trợ lý của Jessica.

Irene cũng cười nhẹ, lịch sự cúi chào lại Jeongyeon. Cô đã trở lại Seoul được vài tuần rồi và học lại cách chào hỏi cũng như dùng kính ngữ cũng thú vị phết.

Tất nhiên, 8 năm ở Los Angeles chẳng thấm vào đâu so với 19 năm cô sinh sống và lớn lên ở Hàn nhưng đó vẫn là 8 năm mà cô dần quen được với một nền văn hóa mới. Cô phải học cách bỏ đi thói quen cúi chào, bỏ kính ngữ, và căn bản là tự tẩy não mình để tiếp nhận một môi trường cũng như lối sống hoàn toàn khác. Khi bạn làm một điều gì đó mới đủ lâu, thì nó cũng sẽ trở thành chuyện thường nhật thôi.

- Để em dẫn chị đến phòng họp. Mọi người đang đợi chị rồi.

Có gì đó khiến Joohyun khựng lại. Vừa theo Jeongyeon đến phòng họp, cô vừa hỏi:

- Mọi người là những ai cơ?

- Quản lý Jung đã đến cùng với chị gái chị.

- Tiffany?

Người trợ lý gật đầu. Cô tiếp tục:

- Bác sĩ Son đến từ trước đó rất sớm. Cô ấy bảo đã đến thẳng đây từ bệnh viện.

Irene nuốt một cái khi nghe thấy Jeongyeon nhắc đến người kia.

Dr.Son. Bác Son.

Irene chẳng thể xóa bỏ danh xưng đó. Nó làm Irene ngạc nhiên khi cô nhớ về đứa nhóc cô lần đầu gặp hồi cấp 3. Ranh con nhỏ nhắn và hoạt bát ấy.

- Mong là cuộc họp sẽ suôn sẻ, cô Bae.

Jeongyeon cắt ngang suy nghĩ của cô khi họ đã đến phòng họp. Cô mở cửa ra và Irene bước vào, sẵn sàng cho tiếng đồng hồ có thể coi là dài nhất cuộc đời mình.

.

- Đây rồi, em gái nhỏ bé hoàn mỹ của chị.

Chị gái cô, Tiffany, chào đón cô ngay khi cô vừa bước vào. Chị ấy đứng đó dang rộng hai tay ra và đôi mắt cười thì như ánh mặt trời rực rỡ. Đúng là lúc nào cũng làm quá lên hết.

Chị ấy đứng phía bên kia của căn phòng, cách một cái bàn họp to đùng.

Joohyun chẳng nói gì mà chỉ hơi nhướng một bên lông mày một tí.

- Ah, đúng là tụt mood mà- Tiffany vừa lắc đầu vừa cười.

Đứng cạnh Tiffany là Jessica điềm đạm như thường ngày, đang kẹp điện thoại bên tai và dành hết sự chú ý vào đó.

Và cạnh đó nữa là Wendy, người đang nhìn từ Tiffany sang Irene, trên mặt cô là biểu cảm khá thú vị. Cô hắng giọng:

- Biệt đội gay hoàn hảo. Không thể tin được là tất cả chúng ta đều gay.

Tiffany cười to đến nỗi vọng lại cả phòng họp. Joohyun cũng để ý được điệu cười nhếch mép quen thuộc của Jessica nữa. Khiến Irene phải đảo mắt một cái trước khi tiếp tục nhìn vào chị mình.

Chị cô vừa cười vừa chỉ sang Wendy:

- Này chị thích nhóc này đấy. Con bé buồn cười phết và chị bảo với nó là chị cả Jessica đính hôn rồi.

Tiffany giơ tay lên khoe khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Từ từ đã. ?

- Hả?- Joohyun kêu lên, rất là kịch tính- Lúc nào đấy? Mà tại sao lại thế?

- Đêm qua- Chị gái cô cầm túi xách của mình rồi vòng qua chiếc bàn họp. Cho đến khi bước đến chỗ Joohyun rồi thì hôn nhẹ vào má cô một cái- Cậu ấy cầu hôn chị trong thang máy của cái khách sạn chỗ cậu ấy ở.

Vãi chưởng.

Vô cùng chán nản, Irene quay sang Jessica:

- Jess?

- Hỏi chị cô đi- Công chúa băng giá hờ hững chỉ về phía vị hôn thê của mình.

- Giờ chị lượn đây vì còn phải họp hành nữa. Chị chỉ chờ cưng để nhắc tí nữa mình sẽ cùng ăn trưa thôi. Lúc đấy kể hết sau nhé.

Tiffany nói rồi biến khỏi phòng họp trong một nốt nhạc.

Mẹ ơi. Mới 8 giờ sáng chứ mấy.

Chỉ đến khi Tiffany rời đi rồi thì sự chú ý của Joohyun mới lại dồn về Wendy. Chuyện cầu hôn gì đó có thể để sau.

Cô để ý thấy có vài quyển sách trên bàn và một cái iPad gần chỗ Wendy ngồi, trên ghế là chiếc áo blouse trắng được vắt ngang. Lúc này Joohyun mới để ý đến dáng vẻ của Wendy- cô đang mặc một chiếc quần jeans đơn giản cùng chiếc áo sơ mi xanh dương. Tóc ngắn tối màu đã dài ra đôi chút và quầng thâm dưới mắt thì lộ rõ ra, kiểu đó giờ chưa được ngủ miếng nào ấy.

Dù thế thì Wendy vẫn thật rạng rỡ. Hơi khó để hình dung, nhưng bằng một cách nào đó Wendy vẫn thật nổi bật. Nhưng tất nhiên còn lâu Joohyun mới thừa nhận.

Joohyun bật ngay sang chế độ Irene:

- Trông em cứ như chết rồi ấy.

Wendy ngẩng lên nhìn cô. Cô ấy chỉ hơi cau mày với lời nhận xét của Irene một tẹo, nhưng rồi lại thay bằng một điệu cười mỉa mai nghe hơi bị khó chịu:

- Chị nói thế cũng hay- Wendy bắt đầu. Cô cầm iPad của mình lên và giơ cho Irene xem tấm ảnh của một thanh niên nào đó mà cô chưa nhìn thấy bao giờ- Vì đúng là thanh niên này đã tạch thật đấy. Anh ta cứ run bần bật suốt nhưng lại để yên đến 4 ngày không chịu đi kiểm tra. Chị có muốn biết tại sao anh ta bị vậy không?

Irene đảo mắt đi đến ngồi cạnh bác sĩ Son. Cô có thể ngồi bất cứ đâu trong cái phòng họp này, thật đấy, nhưng cơ thể cô thì lại chọn ngồi đây cơ.

Wendy không hề nao núng mà vẫn tiếp tục:

- Ai đấy đấm anh ta mạnh đến nỗi anh ta bị ngã xuống. Có thể là do anh ta bình phẩm về ngoại hình của người ấy.

Jessica bật cười:

- Khích nhau thôi mà lòng vòng mãi.

- Ugh- Wendy rên lên- Em biết, em hết mánh rồi. Chỉ là em đang rất mệt thôi.

Joohyun lại quan sát cô:

- Em đến đây lúc mấy giờ vậy?

- 6 rưỡi.

- Sao lại thế?

- Đứa ếu nào lại muốn họp hành vào lúc 8 giờ trong khi tôi đã nhấn rất mạnh là tôi phải trực ca 16 tiếng liền vào thứ 2 hàng tuần chứ?- Wendy liếc lại cô.

Joohyun chỉ nhún vai và chỉ sang Jessica. Vị quản lý chỉ đáp trả Wendy với một cái nhướng mày, thách cô dám đối chất gì thêm đấy.

Wendy chỉ có thể thở dài:

- Cả hai người đều đáng sợ vl. Sao cũng được. Dù sao trước đấy tôi cũng đã tự đọc tài liệu của mình rồi. Buổi họp này là sao đây? Có thể họp luôn không để tôi còn về nhà đi ngủ?

Ngay khi Wendy vừa nói xong thì trợ lý của Jessica bước vào cùng với một quyển sổ và 2 bao hồ sơ gì đấy trên tay, sau đó ngồi xuống cạnh sếp mình.

- Chúng ta chỉ đi thẳng vào một vài vấn đề thôi- Jessica bắt đầu

- Ừ nhưng buồn cười là ở đây chẳng có ai thẳng cả- Wendy cười cười

Jeongyeon suýt thì cười phá lên nhưng may mà nén lại được. Cô che đậy bằng việc mở sổ ra và bắt đầu ghi chép.

- Chị có soạn hợp đồng cho cô rồi đây.

Jessica cầm một bao hồ sơ mà Jeongyeon mang vào rồi đẩy đến Wendy phía bên kia bàn. Cô cầm lên và rút bản hợp đồng ra.

Joohyun không thể không nhìn vào cô gái này. Cô ấy trông khác hẳn so với Wendy mà cô biết hồi cấp 3. Cho dù nhiều thứ đã xáo trộn, nhưng Wendy này có vẻ tự tin hơn. Cũng chẳng phải là Wendy có bao giờ tự ti. Chỉ là, trông cô ấy lúc này… vững vàng hơn rất nhiều.

Sự ngang ngược mà Joohyun từng quen trước đó khi giao tiếp với người này dần dần được thay thế bởi sự ngưỡng mộ. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ, không bao giờ thừa nhận.

- Tờ séc cũng có trong đấy rồi nên cô chỉ việc ký vào biên nhận thôi. Từ tháng sau việc chuyển tiền sẽ được thực hiện đều đặn- Jessica khẳng định.

Wendy nhìn vào nội dung trong bản hợp đồng, cô gật gật đầu.

- Em sẽ ký biên nhận. Nhưng còn hợp đồng thì để luật sư riêng của em xem qua đã. Nếu không có gì đáng kể thì em sẽ ký và gửi lại vào cuối tuần.

Wendy cầm bút lên và ký vào một tờ giấy.

Điều này làm Joohyun ấn tượng.

Sau khi kí xong, cô đẩy lại tờ giấy về phía Jeongyeon, Jeongyeon cũng ngay lập tức cất vào một tập hồ sơ khác trước mặt mình.

Jessica gật đầu.

- Thông minh, xinh đẹp, nghèo, và có vấn đề về lòng tin. Chị hiểu rồi.

- Nghe có vẻ may nhỉ- Joohyun nhấn lại, giọng điệu vẫn chẳng có cảm xúc gì mấy.

Lời nhận xét này thu hút sự chú ý của Wendy. Cô quay sang nhìn Joohyun, trong ánh mắt không giấu nổi sự tò mò:

-Tôi thật không hiểu nổi chị.

Joohyun nhìn lại cô. Và thế là cuộc chọi mắt giữa hai người bắt đầu và nếu như có điều gì đó bạn cần biết về Irene thì đó là cô ấy chẳng bao giờ chịu thua ai cả. Lúc còn đang cùng cô bác sĩ kia nhìn nhau chằm chằm thì trong đầu cô thật sự chẳng buồn nghĩ đến cái gì khác hết.

Cô thu Wendy vào tầm mắt mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong cô, tim cô đập nhanh hơn vì cô ấy, và nhịp thở có chút hỗn loạn. Những điều này không hề quen thuộc chút nào nhưng cũng chẳng hề mới. Bởi vì trước đây cô đã từng cảm nhận được rồi.

Cô cũng không biết họ đã nhìn nhau bao lâu cho đến khi Jessica hắng giọng:

- Mấy đứa, có còn đấu đá như hồi đi học nữa đâu nhỉ.

Lúc này cả hai mới thôi chọi mắt cả nhau nhưng Joohyun vẫn cảm thấy mình như bị đôi mắt nâu kia quấn lấy. Cô lặng lẽ xua tan ý nghĩ đó khỏi đầu.

Khi đã có được sự chú ý từ hai người, Jessica bắt đầu:

- Đầu tiên nhé, Instagram- Chị ấy quay sang Wendy- Chị định bảo cô follow Irene trên Instagram nhưng hóa ra cô đã follow từ trước đấy rồi.

Irene nhếch mép, cảm thấy như mình vừa thắng được một ván caro vậy.

Wendy đảo mắt khi thấy phản ứng của Irene:

- Tất nhiên rồi. Chị ấy đóng Red Summer mà. Quán em từng tổ chức chiếu phim đấy.

- Em không cần phải trình bày giải thích gì nhiều đâu- Irene thêm vào, cười cười vô cùng trêu chọc.

- Chị cũng không cần phải cái gì cũng xen vào nói thế đâu- Wendy đốp lại, rõ là cáu bẳn.

- Mẹ ơi- Jessica thở dài.

Irene có thể thấy Jessica đang stress hơi nhẹ khi chị ấy bắt đầu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, như để bình tĩnh lại.

- Quay lại vấn đề- Vị quản lý lại tiếp tục sau vài phút im lặng. Chị ấy quay sang Irene- Đến lúc đăng ảnh rồi.

- Được rồi.

Joohyun móc điện thoại ra từ túi xách và bắt đầu lướt qua những bức ảnh chụp trong buổi hội ngộ hôm đó. Jessica còn cài hẳn một cái thông báo nhắc nhở trong điện thoại cho cô là: Chụp ảnh tự sướng cùng Wendy, sáng sủa vào! Nhớ phải cười cho thật tâm vào đấy!

Thật ra hôm đó cô cũng không chụp nhiều ảnh lắm. Ngoài một vài gương mặt thân quen cô nhớ được ra thì chẳng có gì ở trường là quen thuộc với cô cả. Cô không gắn bó với nó, không có bất kỳ cảm xúc gì hết.

Cuối cùng Irene cũng tìm được tấm ảnh cô chụp cùng Wendy khi họ cùng khiêu vũ- là một phần của vở kịch này, cô tự nhắc mình vậy. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ lâu, ảnh ót cũng chỉ là phục vụ cho chuyện này thôi.

Tấm ảnh được chụp từ góc độ cao, gương mặt họ gần sát với nhau và đều cười thật rạng rỡ. Cô chỉnh ảnh qua loa trên insta rồi viết caption: Thật vui khi gặp lại gái xinh đẹp này. Mong sẽ được thấy em nhiều hơn, Bác Son!”

Sau đó cô tag wendy.son, người mà cô được bảo là hãy follow tối qua.

- Xong rồi- Irene nhìn lại về phía Jessica.

Điện thoại Wendy sáng lên, báo hiệu có thông báo mới. Cô bác sĩ cầm điện thoại lên và nhìn vào bài đăng. Quay sang Irene và nhếch mép cười:

- Aw, chị không cần phải bảo tôi xinh đâu mà nhưng thôi, chuyện cũng rồi.

Irene đảo mắt. Bắt đầu cảm thấy dức đầu vì hôm nay đảo mắt hơi nhiều, mà giờ mới gần có 9 giờ sáng thôi.

Trước khi Irene có thể đốp lại gì đấy thì Jessica đã hướng dẫn trợ lý của mình:

- Em nhớ theo dõi thống kê của bài đăng đó và kiểm tra Twitter thường xuyên để thu hút sự chú ý nhé. Mỗi lần có ai đó tweet về nó là bảo fansite hường phấn lên ngay.

- Vâng ạ.

- Chị còn thuê cả fansite á?- Wendy hỏi.

Jessica không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ gì. Chị ấy chỉ hờ hững chuyển sang chủ đề khác:

- Những gì cần từ cô chị đã nói hết qua lần đầu nói chuyện điện thoại rồi. Tất cả cũng đều có trong hợp đồng nên về đọc đi nhé.

Wendy gật đầu.

- Nội quy rất đơn giản, Wendy. Bọn chị bảo cô đến chỗ nào, thì cô đến đấy. Bọn chị bảo cô đăng gì lên instagram, thì cô đăng. Bọn chị bảo cô nắm tay Irene, thì cô nắm.

Vì vài lý do nào đó, cho dù Jessica không trực tiếp nói chuyện với mình thì nhịp tim Irene vẫn hẫng đi một chút. Lại nữa. Cô không thể lý giải được. Cũng giống như lúc nãy khi Jeongyeon lần đầu tiên nhắc đến Wendy, cô bị khựng lại.

- Em hiểu rồi- Wendy yên lặng đồng ý.

Chính vào lúc đó, Irene tự hỏi một người phải tuyệt vọng như nào mà lại đâm đầu vào tình huống này chứ. Nhưng ừ, cô cũng vậy mà.

- Em có thể đưa ra vài điều kiện không?

- Cũng còn tùy.

Joohyun cũng hơi hắng giọng:

- Thế em cũng có quyền được…

Wendy ngắt lời cô:

- Giới hạn đầu tiên là chỗ làm của em. Không được có bất kỳ một mánh khóe hay chiêu trò diễn kịch diễn tuồng gì ở bệnh viện hết.

- Cái đó bọn chị thu xếp được- Jessica gật đầu. Jeongyeon thì nhanh chóng ghi lại.

- Không được có mấy tay paparazzi thập thò chụp choẹt khi em đang trực ban.

- Em sợ bị lên báo đặt cạnh ảnh tôi trong bộ dạng đó à?- Joohyun buồn cười hỏi.

- Chị còn nói thêm một câu nữa về ngoại hình của tôi sau khi trực ban, tôi thề là tôi sẽ không để yên đâu nhé.

Joohyun chỉ nhún vai, rất là hứng thú khi giật dây kích động Wendy.

- Còn gì nữa không?- Jessica hỏi.

- Chủ Nhật là ngày nghỉ của em. Không được có lịch trình hay chơi bời gì vào hôm đó hết. Đấy là ngày duy nhất em có thời gian để học- Wendy nói và Joohyun ngay lập tức chú ý tới sự thay đổi trong tông giọng của cô. Cô ấy rất nghiêm túc về điều kiện này, về sự nghiệp của cô ấy.

- Okay, Doc- Jessica đồng ý, vô tình bắn tiếng Anh ra.

- Thế thôi- Wendy kết thúc. Cô quay sang Joohyun, liếc nhìn có vẻ hơi thách thức- Chị có muốn ra điều kiện gì không, quý cô?

Joohyun dừng lại một chút. Cô nghĩ về những điều kiện mà mình định đưa ra, nhưng chúng đều được ghi trong hợp đồng cả rồi. Nên những gì cô nói sau đó hoàn toàn không thể lường trước:

- Đừng có yêu tôi thật đấy.

Cô không có gì để giải thích cho những gì mình vừa nói cả. Hoàn toàn bị động.

Một khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy phòng họp sau khi cô nói thế. Chỉ trong một giây thôi Joohyun có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên còn trong đầu thì dường như có ai đó đang hét lên với cô: CẬU VỪA NÓI CÁI QUÁI THẾ HẢ?”

Nhưng khoảnh khắc căng thẳng này đột nhiên được thay bằng giọng cười khá lớn của Wendy:

- Ôi mẹ ơi- Wendy dừng lại giữa lúc cười- Được rồi được rồi. Cái đó chắc chắn không thành vấn đề đâu.

Joohyun không muốn cảm thấy như thế này nhưng dường như có gì đó từ phản ứng của Wendy đâm vào cô khiến cô đau nhức.

.

Cuộc họp vẫn tiếp tục.

Họ bắt đầu thảo luận về tất cả những gì cần thiết: hẹn hò yêu đương ra sao và ở chỗ nào, vào lúc nào.

Trong dòng thời gian mà Jessica đã lên kế hoạch, Wendy và Irene sẽ hẹn hò rất nhiều, gặp gỡ bạn bè của nhau, công khai tình cảm và cuối cùng là chia tay vì Irene phải quay trở về LA còn Wendy thì không tin vào việc yêu xa. Việc Wendy là bác sĩ quá ư là hợp lý bởi vì chẳng ai lại tốn công học hành cho mất sức để rồi vứt bỏ tất cả vì chuyện yêu đương cả.

Thỉnh thoảng Irene bị mất tập trung. Nhiều lúc cô sẽ quay sang nhìn Wendy người đang lắng nghe rất chăm chú và đôi lúc sẽ hỏi những câu vô cùng mang tính chất xây dựng đề tài. Cô sẽ trông cậy vào Wendy, cô biết thế.

Nghĩ lại thì đây có khi lại là một kế hoạch khá được. Chỉ hơi sợ là nó đi liền với sở thích làm hết sức chơi hết mình của Jessica. Chị ấy thật sự đi sâu vào từng chi tiết một và có lẽ đó là lý do bấy lâu nay Irene luôn giữ chị ấy bên mình.

Tất nhiên, ngoài lý do là chị ấy còn đang hẹn hò chị gái cô nữa. Lại còn sắp cưới xin nữa chứ. Điên thật.

- Được rồi, còn môt điều cuối cùng- Jessica khẳng định, đi đến phần cuối cùng của buổi họp.

- Chị nói thế từ 5 mục trước rồi- Wendy đốp lại, giọng khàn cả đi vì kiệt sức.

Joohyun không thể nào mà không thấy áy náy được. Nhưng tất nhiên, cô cũng chẳng nói ra làm gì.

- Chỉ là- Jessica thở dài- Wendy, cái ngành giải trí này thật sự rất tệ khi dính vào trong khi em lại là một người bình thường và có cuộc sống riêng tư kín đáo. Một khi fandom của Irene biết được về 2 đứa, họ sẽ đào bới kinh lắm đấy.

Một nỗi lo thường trực bắt đầu cuốn lấy Joohyun. Cô đã ở trong cái showbiz này đủ lâu nhưng vẫn chưa quen được với nó. Nào là những kẻ bám đuôi, những tên biến thái và cả những tay nhà báo luôn thập thò rình mò sẵn sàng tìm kiếm những scandal đủ lớn để kéo cô xuống nữa. Từng nhất cử nhất động của Irene đều phải được tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc cụ thể và thật an toàn. Rất khó khăn nhưng rồi cũng phải quen.

Khi bạn làm một điều gì đó mới đủ lâu, thì nó cũng sẽ trở thành chuyện thường nhật thôi.

Wendy nhún vai:

- Em chẳng có bí mật nào cả.

Câu này làm cho Irene á khẩu khi Wendy có thể hờ hững đến vậy, kiểu như chẳng gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy.

Jessica nheo mắt như thể chị ấy chẳng tin lời Wendy nói:

- Thì- Wendy bắt đầu- Điều tệ nhất mà em có thể nghĩ được là bọn họ tra ra được về gia đình của em.

- Gia đình cô làm sao?

- Thì là nhà em cực kỳ, rất là, giàu vkl luôn ấy.

Joohyun bật cười, bất chấp dáng vẻ của mình.

- Đừng có ra vẻ là chị chưa điều tra về thân thế của em nhé.

Wendy bảo với Jessica và một lần nữa, Joohyun bị ấn tượng bởi việc cô ấy có thể dễ dàng ngang cơ với quản lý của mình như nào. Rõ ràng Jessica là người đáng sợ và nguy hiểm nhất mà Joohyun biết, nhưng Wendy thì hình như sống chung với lũ khá dễ dàng.

Joohyun cố nhớ lại những gì Jessica bảo với cô về Wendy này khi họ điều tra xong về thân thế của cô ấy.

Wendy về cơ bản là một tiểu thư thừa kế của một nhà tài phệt. Gia đình họ sở hữu hơn một nửa cổ phần của những bệnh viện lớn nhất ở Hàn Quốc. Hơn nữa còn điều hành một vài bệnh viện nhỏ hơn ngoài Seoul. Vài bệnh viện. Số nhiều ấy.

- Chẳng ai nghĩ đến chuyện em hẹn hò Irene vì tiền đâu- Wendy kết luận.

- Cái này có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của gia đình cô không?- Jessica hỏi.

Irene biết là Jessica rất tò mò về chuyện này kể từ khi các cô phát hiện ra thân thế của Wendy.

Hàn Quốc là một đất nước khá bảo thủ- à không, không phải là khá đâu- mà cực kỳ rất vô cùng bảo thủ ấy. Và một tiểu thư tài phệt hẹn hò với con gái á? Cái này sẽ lên báo còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vừa hay cũng là những gì Jessia ưng. Vụ này càng to bao nhiêu, thì hình ảnh Irene sẽ càng trở nên sắc sảo bấy nhiêu.

- Là thảm họa luôn ấy- Cô bác sĩ khẳng định- Nhưng mà em cũng chẳng quan tâm lắm. Em cả nhà em chẳng chuyện trò gì từ lâu rồi. Con gái tài phệt mà lại cần tiền à, chắc cũng nói lên gì đó đấy. Nhưng mà đừng lo, fansites của Irene chẳng biết được qua Internet đâu.

Có gì rất cứng rắn trong tông giọng của Wendy, cứ như cô đã quen với việc đoạn tuyệt với gia đình mình vậy.

- Thay đổi có khó khăn lắm không?- Jessica hỏi, giờ thật sự là vì tò mò nên cứ hỏi liên tục.

- Gì thế? Mình đang tổ chức họp báo à?

- Em không cần phải trả lời nếu không muốn đâu, không cần phải căng thẳng quá- Irene quyết định xen vào.

- Thế thì tôi sẽ không trả lời.

Jessica nhún vai, xem như thái độ vừa rồi của mình chẳng ảnh hưởng gì:

- Có người yêu cũ nào bọn chị cần để ý không?

Irene khựng lại. Cô biết chuyện của Park Chaeyoung. Biết rằng chủ đề này là rất khó để vượt qua. Trước khi cô kịp ngăn Jessica đi sâu hơn vào vấn đề thì đã nhận được một câu trả lời lạnh lùng, xa cách từ Wendy:

- Chỉ có một thôi- Wendy trả lời.

Đột nhiên có một sự căng thẳng vô cùng dễ thấy. Cô gái bình thản, thoáng tính khi nãy đã được thay bằng một người đầy phòng ngự cũng như ương ngạnh, một người có một quá khứ mà cô học cách sống chung với nó. Vào khoảnh khắc đó, Joohyun cảm thấy như mình sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để biết được Wendy đang nghĩ gì.

Wendy tiếp tục:

- Và không ai phía chị được phép nói hay tuyên bố bất kì điều gì thay em hết. Nếu tên của người yêu cũ của em bị kéo vào chuyện này, em sẽ tự mình giải quyết. Kể cả có phải kiện ai đấy.

- Woah, được rồi- Jessica cố gắng làm giảm bầu không khí căng thẳng này. Có lẽ chị ấy cũng thấy hơi rén bởi thái độ của Wendy.

Khi không ai nói gì nữa, Wendy đứng dậy và mỉm cười. Và bỗng dưng, cô gái bình thản, thoáng tính lúc trước đã quay lại, cứ như là có công tắc ấy.

- Còn gì nữa không?- Cô hỏi khi bắt đầu thu dọn tài liệu y học của mình trên bàn.

- Không. Hết rồi- Jessica trả lời, ra hiệu kết thúc buổi họp.

- Thế, em về đây.

Jessica quay sang Irene:

- Từ giờ đến lúc ăn trưa không còn gì làm, cô cứ về chỗ cô trước đi. Nhưng mà tí nữa nhớ đến đấy không thì chị cô sẽ giết chị mất.

Irene gật đầu, nhưng vẫn để ý đến Wendy trong vai trò là bác sĩ đang thu dọn giấy tờ của mình. Cô quay lại với Jessica:

- Chị có vài việc cần giải thích với em đấy.

- Gì? Chuyện chị cầu hôn trong thang máy á?

Wendy cười cười, thêm vào:

- A lesbian mess.

- Im đi, cô Son- Jessica đốp lại.

Vị quản lý sau đó quay sang Jeongyeon:

- Em có thể gọi cho ban phục vụ mang xe của cô Son đến trước tòa nhà được không?

- Hôm nay em không lái xe đến đây.

- Thế cô về nhà kiểu gì?

- Em đi xe bus- Wendy trả lời, cầm ba lô lên và khoác lên vai. Có gì đấy từ dáng vẻ nhỏ bé đó tạo cho Irene cảm giác rất, rất quen thuộc.

Cô bác sĩ cầm áo blouse trắng lên và vắt ngang cánh tay.

Jessica quay sang Irene:

- Đưa em ấy về nhà đi.

Đề nghị này làm Irene ngạc nhiên. Mẹ ơi.

Chỉ riêng ý nghĩ ở một mình với Wendy trong một khoảng thời gian dài đã làm Irene sợ chết khiếp ra rồi, thế nên cô phản ứng lại một cách vô cùng, vô cùng tệ như này:

- Hả? Không, em không thích!- Cô kêu lên.

- Wow, được rồi- Wendy quay sang, nhướng mày lên vì thái độ của Irene thực sự làm cô ngạc nhiên- Chị không cần phải bất lịch sự thế chứ. Tôi cũng có khiến chị đưa về đâu.

- Từ từ đã- Cơ thể của Irene cuối cùng thì cũng bắt kịp với bộ não của cô- Tôi.. Tôi không…

Trước khi Joohyun kịp nói hết câu thì Wendy đã ra khỏi phòng họp rồi.

- Gái bị cái gì vậy?- Jessica hỏi cô.

- Em…- Irene lúng túng- Tại đấy không có trong kịch bản, mình không cần phải giả vờ ngay mà.

- Ừ, nhưng gái cũng không cần phải thô lỗ thế chứ, con lợn con này.

.

Một lúc sau đó.

Irene lái xe ra khỏi tòa nhà, cố gắng quên đi buổi họp vừa rồi.

Cô nghĩ mình nên về nhà và đọc lại kịch bản cho Russian Roulette mới được. Buổi tập kịch bản chính thức đầu tiên từ 2 hôm trước rồi và cô vẫn chưa cảm thấy mình gắn kết được với nhân vật cho lắm.

Margaret Winters rất táo bạo và cứng rắn trước những tình huống đầy thử thách. Joohyun thì dường như lúc nào cũng sợ hãi và luôn đẩy mọi người, cũng như mọi thứ ra khỏi thế giới của mình. Điều duy nhất kết nối Joohyun với Margaret là Irene. Bởi vì cũng giống như Margaret, Irene thích đeo lên mình một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ ấy bảo vệ Joohyun, khiến mọi người tin rằng cô là một người phụ nữ đã xuất sắc vượt qua được những định kiến khi chuyển đến LA từ một đất nước xa lạ và làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ trở thành diễn viên của mình.

Irene gánh vác danh tiếng cũng như lối sống kèm theo nó. Joohyun thì nuôi dưỡng những vết sẹo.

Khi quay xe rẽ phải, cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở trạm xe bus.

Wendy.

Tay Joohyun run lên một chút. Ký ức về khoảnh khắc khi nãy lại hiện lên như trêu ngươi cô. Cô đúng là hành xử rất kì quặc khi ở cạnh cô gái này.

Thấy không, Irene cân được Wendy khá tốt, còn trêu chọc đủ đường mà vẫn buồn cười nữa. Nhưng Joohyun thì đúng là loạn, cứ như cô lại là đứa học sinh cấp 3, ngồi xem dàn hợp xướng biểu diễn với Wendy ở giữa trung tâm, xướng lên nốt cao xuất sắc đến nỗi dường như có thể làm sập cả mái nhà vậy. Ranh con nhỏ nhắn, tài năng đó.

Cô đạp phanh ngay trước Wendy, dường như cô ấy đang đọc gì đó trên điện thoại của mình.

Irene hạ cửa kính xe xuống:

- Wendy- Cô gọi Wendy.

Cô gái ngẩng lên nhìn Irene, vai rũ cả xuống vì mỏi mệt. Và cái ba lô to oành sau lưng cũng chẳng giúp được gì mấy.

- Vào đi, tôi đưa em về nhà- Cô đề nghị.

Wendy chỉ nhìn cô, quan sát một chút trước khi đút lại điện thoại vào túi quần. Cô nắm lấy quai ba lo [Ơ đáng yêu :((((] và lắc lắc đầu.

- Tôi ổn. Tôi không cần chị phải kể công vì đưa tôi về nhà. Cảm ơn- Wendy trả lời, rõ ràng từng chữ là để đốp lại Joohyun nhưng giọng thì thiếu đi sự châm chọc.

Có gì đó trong đôi mắt của Wendy, dường như là sự buồn bã. Nó ảnh hưởng đến Irene hơn cô nghĩ. Cô muốn hỏi xem Wendy ổn không, nhưng:

- Tôi sẽ không kể công gì cả, đồ dở hơi.

Là những gì mà Joohyun đáp lại bởi vì cô thật sự, thật sự rất tệ với việc điều khiển cảm xúc của chính mình.

Wendy đảo mắt:

- Tôi không cần chị giúp.

Irene nắm chặt tay vào vô lăng, cố gắng kiềm chế cơn giận:

- Tôi đang cố đối xử với em tốt hơn đấy.

- Chỉ cần nói xin lỗi vừa nãy đã bất lịch sự thôi là được rồi.

- Tôi…

BEEP!

Xe bus bíp còi với xe của Irene. Cô cần phải lái ra khỏi làn của xe bus nếu không sẽ bị phạt mất.

- Đi đi, tuyến của tôi đây rồi- Giọng Wendy chốt lại vấn đề cho Irene.

- Em biết không? Được thôi!- Irene kêu lên và nhấn nút kéo cửa kính lên.

Nếu bạn hỏi Irene, thì cô cũng không giải thích được cơn giận này từ đâu mà ra nữa. Cô nhấn ga và phóng đi khỏi Wendy.

.

Năm nhất, trường Quốc tế Lee Sooman.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học và cho dù mọi chuyện xảy ra trong năm vừa rồi đều dẫn đến ngày trọng đại này, Joohyun vẫn không thể ngăn nỗi sợ đang bám lấy từng phần của cơ thể mình được.

Cô không thuộc về nơi đây, ít ra là cô biết vậy.

Cô đến đây từ tận Dalseong-gun, một thị trấn nhỏ phía nam Daegu. Là một nơi kỳ cục với dân số thấp. Vì thế việc một ai đó xách mông từ đấy lên Seoul để học ở một trường Quốc tế đắt đỏ nhất thành phố này thì là đúng là chuyện lạ.

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn ở đây, bởi vì bố mẹ cô đã bán hết đất họ có để có thể trang trải học phí cho cô.

Cô còn không sống ở khu này. Đây là khu vực dành cho những người giàu nhất Hàn Quốc. Cô sống cùng dì của mình và con gái của dì ấy ở một khu phố nhỏ yên tĩnh cách Cheongdam khoảng 45 phút. Cô được ở đó miễn phí vì nhà họ Hwang rất tử tế.

Thật là điên rồ, cô nghĩ, khi mà ước mơ của bố mẹ dành cho cô lại lớn làm sao, khi mà họ có đánh đổi tất cả để được thấy cô hạnh phúc. Cô chỉ nhắc đến việc mong là sau này được làm việc ở Mỹ có đúng một lần mà bố mẹ cô đã quá đỗi vui mừng khi con gái họ lại có ước mơ vĩ đại thế rồi.

Vậy là, cô ở đây, là học sinh năm nhất trung học phổ thông, một lần nữa.

Cô đã học một năm ở trường cấp 3 ở Dalseong rồi nhưng cái trường này bắt tất cả các học sinh mới nhập học phải học tất cả các môn cơ bản từ năm đầu, bao gồm cả 9 trình cơ bản của Tiếng Anh, thế thì mới học cao lên các năm sau được. Và thế là có học một năm ở trường cũ cũng chẳng để làm gì, Joohyun lại học lại từ đầu. Chỉ có lần này, cô lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi mà thôi.

Khi bước đến cổng trường, cô để ý thấy cô là đứa duy nhất bước đi trên vỉa hè, vì vậy cô thu khung cảnh này vào tầm mắt. Vẫn còn rất sớm và không khí buổi sáng thì thật là tươi mới. Trên cao là hàng cây thẳng tắp với những nhánh cây đầy lá vươn ra giữa lối đi. Một ngày thật đẹp để ra ngoài. Cơn gió nhẹ len lỏi trên làn da cô, nhẹ nhàng thổi vào bộ đồng phục đắt đỏ.

Joohyun nhìn xung quanh và để ý thấy được lối rẽ khá khuất phía trước, là một điểm mù nguy hiểm trên đường. Cô thấy những chiếc xe khi đi đến đó đều chậm lại, khi vượt qua rồi thì mới lại tăng tốc. Cô cũng để ý được là những chiếc xe đó đắt tiền và sang trọng đến thế nào nữa. Chúng vượt qua Joohyun và cô nhìn theo vài chiếc vào tận đến cổng trường.

Nó nhắc cho cô nhớ đến hiện tại của mình, rằng cô không thuộc về nơi đây một chút nào.

Và nỗi sợ lại ập đến với Joohyun. Lỡ như tất cả đều ghét cô thì sao? Lỡ khi bọn học sinh làm khó cô vì cô hơn chúng một tuổi thì sao? Lỡ như chúng để ý được là cô không giống với chúng nó thì sao?

Khi gần đến cổng trường, cô nghĩ đến việc chạy về nhà. Cô nghĩ đến việc chạy thẳng về nhà với bố mẹ và từ bỏ tất cả. Nhưng rồi cô nghĩ đến bố và mẹ mình, và cô nhớ lại ánh mắt họ sáng lên với hy vọng và tình yêu dành cho cô lớn đến nhường nào. Cô nhớ lại rằng cô đã bảo cô rằng đừng bao giờ sợ hãi, chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được những gì mình muốn.

Cậu làm được , Joohyun.

Cô thở hắt ra đầy mạnh mẽ. Giờ không thể quay đầu được nữa rồi.

- Này~

Cô nghe thấy có ai đấy khẽ gọi mình từ phía sau. Joohyun quay lại để tìm kiếm giọng nói ấy và cô thấy một cô nhóc mặc đồng phục giống mình, chạy đến phía cô với nụ cười rạng rỡ. Khi cô nhóc bắt kịp Joohyun rồi, ngọn gió khẽ thổi vào mái tóc nâu dài của cô ấy. Cô ấy đang tỏa sáng.

Joohyun đã được nghe kể về những thiên thần giáng thế. Chắc cũng ngang ngửa như này ấy nhỉ.

- Ba lô của cậu chưa kéo khóa này.

Cô nhóc nói khi bắt kịp Joohyun, hình như thấp hơn cô một chút.

- Hả?

- Mình bảo là- Cô nhóc dừng lại, nhẹ nắm lấy cổ tay để Joohyun cũng dừng lại theo mình. Sau đó cô ấy đi ra phía sau Joohyun, Joohyun cảm thấy ba lô mình như được nâng lên một chút- Ba lô của cậu chưa kéo khóa nhưng mình vừa kéo lên cho cậu rồi đây. Mình sợ là thẻ xe bus của cậu rơi ra mất.

- Ồ, cảm ơn cậu- Joohyun cố gắng nói ra, cảm thấy như tim mình đập nhanh cả dặm trên một phút. Cô không quen với cách cơ thể mình phản ứng với người lạ này.

- Đi nào, cùng đi bộ đi- Cô nhóc lại tiếp tục nhẹ nắm lấy cổ tay cô để cùng bước đi- Tiện đây, mình là Seungwan.

- Hả?- Joohyun lại cố gắng để hỏi lại.

Cô nghĩ là cô nghe thấy cô nhóc nói gì đó nhưng không thể chắc được vì chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh đến thế nào thôi.

Cô nhóc, Seungwan, nhìn cô đầy tò
mò. Đôi mắt nâu của cô quan sát Joohyun khiến Joohyun cảm thấy dạ dày mình co thắt lại.

- Cậu có vấn đề về nghe à? Có cần mình nói to hơn không?

- Kh--k-không- Joohyun lúng túng- Mình…

Vậy là Seungwan lại nói lại, giọng nói to hơn rất nhiều. Cô nhóc hét lên:

- MÌNH BẢO LÀ, MÌNH TÊN LÀ SEUNGWAN! CẬU TÊN LÀ GÌ?

Cô nhóc hét to đến nỗi làm Joohyun giật mình. Seungwan thật kỳ cục. Cô bật cười.

Seungwan cũng bật cười.

- Cậu có thể nói với mình với âm lượng bình thường thôi. Mình là Joohyun- Cô tự giới thiệu bản thân, cuối cùng cơ thể cũng bắt kịp được với bộ não.

- Tên hay đấy và cậu cũng xinh nữa- Seungwan tình cờ nói vậy và Joohyun, một lần nữa, lại cảm thấy nhịp thở của mình trở nên bất ổn.

Họ lại im lặng một lát cho đến khi đi đến cổng trường. Chỉ đến khi đó Joohyun mới nhận ra chiếc xe bóng loáng, đắt tiền vẫn luôn đi theo sau bọn họ.

- Đấy là xe của cậu à?

- Mình bảo họ dừng lại một chút để mình có thể đi bộ- Seungwan gật đầu.

- Tại sao?

- Bởi vì hôm nay trời rất đẹp để đi dạo mà- Cô nhóc khẳng định, như thể mọi chuyện đều rất giản đơn vậy.

Cả 2 dừng lại ở khu vực đưa đón học sinh của trường. Một vài học sinh đang được bố mẹ dắt xuống khỏi xe và Seungwan thì chỉ đứng giữa khung cảnh đó.

Joohyun quan sát cô.

Với làn da sáng, bộ đồng phục đắt tiền và mái tóc sáng lên dưới ánh nắng, cô chắc chắn rằng Seungwan thuốc về đám đông đó. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô nhóc là điều khiến cô ấy nổi bật.

Cô ấy khác với mọi người. Joohyun quyết định như vậy. Mặc dù cô vẫn có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Joohyun?

- Hmm?

- Cậu sẽ làm tan vỡ rất nhiều trái tim quanh đây đấy.

- Gì cơ?- Joohyun bật cười.

- Bố mình bảo nên nói như vậy với những bạn xinh đẹp- Seungwan cười.

Seungwan thật sến sẩm.

Một người mặc comple với khuôn mặt vô cảm kinh cẩn đưa cho Seungwan ba lô của cô ấy. Cô nhóc đeo ba lô trên vai rồi cười với Joohyun lần nữa:

- Gặp cậu sau nhé, Hyun.

Hyun.

- Cậu cũng vậy- Cô cố gắng nói ra.

Seungwan nháy mắt trước khi quay đi và bước về hướng ngược lại.

Joohyun đứng đó, tim cô vẫn đập không theo quy luật và tim gan phèo phổi thì lộn tùng phèo cả lên.

Cô không biết cảm giác này là gì. Nhưng cô biết khoảnh khắc này sẽ theo cô thật lâu. Lâu, rất lâu về sau này.

.

Sau đấy thì gần như cả hai chẳng chuyện trò hay tương tác gì nữa cả. Cả hai đều tự tìm được cho mình thế giới rêng. Cho đến tận ngày hôm nay, Joohyun vẫn thường tự hỏi tại sao họ chưa từng gặp lại. Cô ấy là người đầu tiên khiến Joohyun cảm thấy nhẹ nhõm ở cái trường đó.

Tiếc là ngày đầu tiên gặp nhau ấy cũng là ngày cuối cùng.

Khi Joohyun ngồi đối diện Jessica và Tiffany trong cái nhà hàng sang chảnh này, cô cố gắng tìm được điểm tương đồng giữa Seungwan năm nhất phổ thông trung học và cô bác sĩ ở trạm xe bus khi nãy. Họ cùng là một người, cùng đôi mắt và cùng nụ cười ấy. Nhưng sự buồn bã trước đó của Wendy thì dường như ăn sâu vào cô hơn.

Có thể đó là do sự mất mát to lớn mà Wendy phải trải qua. Sau tất cả thì, bạn không thể mất đi người mình yêu thương và rồi lành lặn trở ra được.

Cô hiểu mà. Thật đấy.

Cô học sinh năm nhất Joohyun khi đó không thể tưởng tưởng được rằng vài năm sau đó, chính lối rẽ khuất cô để ý được từ ngày đầu tiên ấy lại là nơi cô mất đi bố mẹ mình.

Đó là ngày tốt nghiệp. Bố mẹ cô đến muộn. Joohyun ngồi trong giảng đường đợi họ, mắt vẫn nhìn vào hai chiếc ghế trống, mong chờ bố mẹ mình đến để chứng kiến thành quả lao động vất vả mà họ đã đạt được.

Và rồi có một va chạm lớn. Hai chiếc xe đâm vào nhau, ngay lập tức cướp đi sinh mạng của những người trên xe.

Nếu có người hỏi cô về kỷ niệm đẹp nhất mà cô có ở ngôi trường đó, cô chỉ nhớ được ngày đầu tiên. Tất cả những điều khác đều chỉ là những sự va chạm.

- Joohyun à!- Tiffany gọi cô ra khỏi tiềm thức.

- Hả?

- Sao em nghệt ra thế?

Joohyun lắc lắc đầu. Cố tập trung vào chị gái (nuôi) của mình khi chị ấy kể về màn cầu hôn của Jessica. Rằng cái thang máy ấy là địa điểm hoàn hảo như nào, thời điểm thì thích hợp ra sao và ánh mắt của Jessica luôn sáng lên mỗi khi Tiffany cười. Thật vui khi thấy một tình yêu như vậy nở rộ trước Joohyun.

Cả hai đã vờn nhau cả mấy năm trời và đến khi chính thức yêu đương thì cũng chẳng dễ dàng gì khi Jessica thì làm quản lý cho Irene ở LA còn Tiffany thì điều hành một công ty giải trí ở Hàn.

Nhưng như Jessica vẫn thường nói, mọi chuyện vẫn luôn ổn, như cách phải thế. Và Joohyun cũng thật sự mong như vậy với mình.

Tiffany vẫn tiếp tục kể lể về lễ kết hôn và Joohyun chắc chắn sẽ là phù dâu, và đám cưới vào mùa xuân sẽ tuyệt như thế nào ở LA. Joohyun thật sự cảm thấy mừng cho chị ấy, thật đấy. Nhưng tâm trí cô vẫn đọng lại ở Seungwan, ở Wendy- cô gái làm cho tim của Joohyun đập nhanh đến mức cô tưởng như mình bị đau tim vậy.

Điện thoại cô rung lên một chút và màn hình sáng lên với tin nhắn từ Jessica đang ngồi ngay phía bên kia bàn. Cô ngẩng lên nhìn vị quản lý của mình một cái, còn Jessica thì chỉ nhìn vào điện thoại của cô, ra hiệu cô đọc tin nhắn đi.

“Em không sao chứ?”

Cô bắt đầu nhắn lại, một lời nói dối dễ dàng thoát ra từ đầu ngón tay cô.

Vâng.”

Khi cô quay lại với chị mình người đang tìm kiếm những ý tưởng về một đám cưới mùa xuân trên Google, cô một lần nữa nghĩ về tình huống hiện giờ của mình.

Giả vờ hẹn hò với Son Seungwan, có thể quyết định tuyệt nhất cuộc đời cô. Hoặc là tệ hại nhất.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro