1. One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note nhỏ từ translator: A đây lần đầu tiên tớ note 1 cái đó về các thứ xàm mình dịch cũng như viết, mong các cậu sẽ đọc trước. Bởi trước giờ tớ luôn tâm niệm mình thể thoải mái viết lách không phải giải thích hay phân bua cả. Nhưng Somebody Wants You 1 fic khá dài rất hay, tớ cũng rất rất thích, lại không phải của tớ nên tớ muốn nói 1 chút thôi. Với những bạn đã đọc fic này trên asianfanfics thì chắc đến giờ cũng đã đọc đủ 10 chương của tác giả rồi. Trước khi dịch chương đầu tiên này tớ cũng đã phải đọc lại để định hình cách xưng cũng như vai vế của các nhân vật để tránh sau này không bị vấp. Mong các cậu hiểu ^^ Còn 1 điều nữa Tiếng Anh của tớ không được tốt lắm, ở dạng rất bình thường thôi nên nếu cậu nào đọc phát hiện ra sai với bản gốc thì cứ thoải mái góp ý với tớ nhé ^^ Tớ sẽ tiếp thu chỉnh sửa ngay. Cảm ơn các cậu rất nhiều ^^

warning chút xíu fic hơi nhiều cặp idol straight, các cậu lưu ý trước khi đọc nếu không muốn bị khó chịu nhé ^^

___________________

/

Người ta nói có 2 kiểu chết mà con người sẽ được trải nghiệm. Một là đến cuối cùng thì các bộ phận trên cơ thể bạn không còn hoạt động nữa, kiểu hồn lìa khỏi xác í. Kiểu thứ hai là khi bạn vẫn còn sống nhưng chưa gì đã cảm thấy xuống địa ngục còn đỡ hơn rồi. Hoặc là chết mất xác ở Tam giác quỷ Bermuda cũng được.

Tất nhiên, đấy chỉ là những gì Wendy bịa ra thôi. Hoặc là không. Mấy ngày nay cô thực sự cảm thấy như mình đang là kiểu thứ 2, trừ việc ngày quái nào cũng thế.

- Trông chị có vẻ cần cà phê đấy- Joy ngồi xuống cạnh Wendy, vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê lớn Wendy thường hay uống sang phía cô: Cappuccino với một lượng lớn espresso và ít sữa nhất có thể.

- Cô có biết, chị cần gì không hả, Joy?- Wendy hỏi lại Joy cho có rồi cũng tự trả lời- Tiền.

- Ai mà chẳng cần tiền- Joy nâng cao quan điểm khi uống cà phê của mình. Con bé hay uống cà phê đen không đường không đá, như tâm hồn vậy, Wendy thường nói thế- Uống cốc của chị đi- Joy bảo Wendy.

Wendy nghe lời con bé. Cô cầm cốc cà phê của mình lên và nhấp một ngụm. Thoát ra một tiếng thở dài, rồi nhìn quanh quán cà phê của mình. Đã gần 10 giờ sáng, và về cơ bản thì các thực khách đáng yêu đều đã qua giai đoạn làm cốc cà phê buổi sáng cho tỉnh người ra rồi. Bây giờ chỉ còn vài khách đang ngồi ở mấy cái bàn hoặc là đọc báo hoặc là cắm mặt vào laptops kiểu “Yay~ Wifi chùa!” thôi.

Red Flavor, quán cà phê 3 năm tuổi nằm giữa trung tâm quận Yongsan này đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của Wendy. Ờm, thực ra là thứ 3 nếu bạn tính cả nhà thật sự của cô ở Cheongdam, chỗ mà cô hiếm khi về thăm nữa. Dù sao thì, lý do chính là Red Flavor là quán có Cappuccino xịn xò nhất khu này và cũng là vì cô điều hành nó cùng Joy- bạn thân nhất quả đất của cô trên đời này nữa.

Cả 2 gặp nhau hồi 8 tuổi và bắt đầu dính mông từ đó đến giờ. Đi học cùng trường và chỉ tách ra khi lên Đại học vì khác ngành.

Joy chọn ngành Kinh Doanh còn Wendy theo ngành Y vì… ừm nếu bạn sinh ra trong gia đình toàn là bác sĩ thì cũng sẽ trở thành bác sĩ, kiểu thế.

Ngay sau khi Joy tốt nghiệp thì cả 2 đã cùng nhau mở quán cà phê này với số tiền mà Joy dành dụm được từ mấy vụ buôn bán nhỏ lẻ hồi đi học và tiền thừa kế mà bố Wendy để lại cho cô trước khi ông qua đời. 3 năm trôi qua và Red Flavor cũng dần khẳng định được vị thế so với các quán cà phê khác trong khu vực.

Quán được trang trí theo kiểu cổ điển gần gũi với cảm giác đi vào lòng người đầy thân thiện mà bạn thường gặp trên Instagram. Cùng với quầy thanh toán, bàn ghế gỗ và những bức tường gạch cũng mang lại cảm giác tương tự nữa. Trên tường thì có vài cái kệ cùng những vật trang trí ngẫu nhiên.

Nếu bạn hỏi Wendy, thì đây chính xác là nơi mà bạn sẽ đến nếu như bạn đủ tự hào và không kiên nhẫn nổi khi xếp hàng để vung tiền ở Starbucks phía bên kia đường. Hoặc nếu như bạn muốn check in ở một quán cà phê có thiết kế đẹp và đầy nghệ thuật để sống ảo trên Instagram, thì chỗ này là chuẩn chỉnh rồi đấy.

Cũng như vậy, nếu như bạn hỏi Wendy và cả Joy nữa thì cả 2 đều sẽ trả lời là 2 đứa ghét cái kiểu trang trí này vô cùng. Nhưng mà nó hái ra tiền. Và nếu như bạn đàn đúm cùng đám bạn mình ở một chỗ đủ lâu thì cũng dần quên đi vài thứ nhức mắt.

- 6 tháng, Wendy ạ- Joy kéo Wendy ra khỏi suy nghĩ của cô- Chị có 6 tháng để chèo kéo khách mới đến với quán của bọn mình và cuối cùng thì mình sẽ đủ tiền để mua lại cả cái tòa nhà này.

- Chị mày còn đang không thể tin được là mình bết đến mức này rồi đây- Wendy lầm bầm khi nhấp thêm một ngụm cà phê.

- Người ta vẫn thường nói cái khổ của mình so với người khác còn sướng chán mà- Joy cười.

- Đi chết đi.

- Tất nhiên rồi, làm sao mà em để chị chết một mình thanh thản được.

- Mày cũng gan khi cho rằng chị đi trước mày đấy- Wendy đùa.

Joy đang định đốp lại câu gì đấy xịn xịn thì cửa quán mở ra và bước vào là Chanyeol- anh trai con bé. Anh cười cười khi nhìn thấy cả 2:

- Hai đứa trông nát thế.

- Người anh của năm đây rồi.

Joy đảo mắt và ra hiệu cho Momo, nhân viên pha chế buổi sáng của quán. Thấy Chanyeol ngồi xuống cùng Wendy và Joy, cô bé gật đầu và chuẩn bị đồ uống cho anh. Cũng khó mà không để ý cho được khi anh thường xuyên bước vào quán với đồng phục cảnh sát của mình.

- Là hôm nay, hả?- Anh hỏi Wendy.

- Em nghèo quá đi mất- Wendy thở dài.

- Thôi nào, Wendy, không phải đâu mà. Cô chỉ là không muốn mẹ mình giúp thôi. Với cả, có gì mà phải lo chứ?- Chanyeol cười.

- Em sắp hẹn với đứa xấu tính nhất trường hồi cấp 3 đấy. Anh bảo xem, em phải lo gì nào?- Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Cả Joy lẫn Chanyeol đều chỉ cười vào mặt cô.

- Wendy, để em nhắc cho chị nhớ Irene không phải đứa xấu tính nhất trường, mà là chị đấy- Joy lại nâng cao quan điểm- Hồi ấy chị hơi bị hãm nhá. Chị bảo Irene xấu tính chỉ vì chị ấy chẳng bao giờ thèm quan tâm xem chị nổi như nào ở trường thôi. Mặc dù chị í lúc nào trông cũng kiểu chả thèm để ý đến bất cứ cái gì, nhưng mà thế vẫn tính.

Wendy chỉ có thể đảo mắt.

- Với cả, cô ấy có còn là Joohyun hồi cấp 3 đâu.- Chanyeol khẽ cười. Anh với lấy tờ báo ở trên bàn, là Nhật báo Chosun. Lật lật vài trang đến mục Giải trí, hắng giọng đầy cợt nhả và đọc tiêu đề- “Irene Bae- Nữ Hoàng đã trở về”, giờ cô ấy là Irene rồi.

- Chị không còn là Nữ Hoàng nữa rồi, Wendy- Joy cười- Đối với tất cả mọi người.

Chanyeol lờ đi cuộc đấu khẩu giữa 2 người và đọc tiếp bài báo.

- “Irene Bae, ngôi sao Hollywood của phim Red Summer và là cựu học sinh của trường Quốc tế Lee Sooman, đã trở về Hàn để quay phần tiếp theo của seri phim cô sắp tham gia- Russian Roulette.”

Anh liếc sang Wendy trước khi tiếp tục:

- “Trong Russian Roulette Irene vào vai Margaret Winters, một thám tử tư trẻ đầy tài năng dấn thân đi tìm kiếm những bằng chứng để mở ra cánh cửa quá khứ mà cô vẫn thường trốn chạy. Phim bắt đầu quay vào tháng 10 tại Dongjak”

- Phim thám tử nào mà chẳng thế- Wendy nhún vai.

Joy cầm lấy tờ báo từ tay anh mình:

- Đây là đoạn em thích này- Con bé nói rồi đọc tiếp- “Bộ phim nhận được sự hưởng ứng và mong chờ tích cực khi có dàn sao hạng A tham gia trong đó có Yook Sungjae người vừa giành giải Daesang cho bộ phim kinh dị của KBS- That Day Long Ago.”

- Anh thích phim đấy vãi!- Chanyeol nói.

- 2 anh em nhà anh chẳng được cái tích sự gì cả.

- Nghe này, ý anh là, người ta trả tiền cô để cô hẹn với Irene, và nhờ thế quán của cô sẽ được chú ý nhiều hơn-
Chanyeol tiếp tục.

- Và cả em nữa- Joy ngắt lời.

- Vậy nên, không có gì mà phải sợ cả.

- Chưa kể nhé- Joy gập ngang tờ báo lại và giơ lên ngay trước mặt Wendy- Nhìn chị ấy đi. Chị ấy xinh vkl!

Wendy không muốn thừa nhận nhưng bức ảnh chiếm nửa trang báo của Irene cùng tiêu đề đúng là làm bật lên được những nét đặc sắc nhất của Irene. Cô ấy đúng là rất xinh ấy nhưng kể cả thế thì chuyện này vẫn chối tỉ kiểu gì í, nên là, đấy.

Cứ chôn sống tôi đi cho rồi.

.

Ngoài Trung Tâm Y Tế Asan nơi mẹ cô làm việc và Bệnh viện Severance nơi mà cô đang thực tập năm nhất ra thì Wendy chưa từng vào trong tòa nhà nào sang chảnh ở Seoul cả.

Cho nên việc ngồi trong một văn phòng trên tầng 34 của một tòa nhà nào đấy là chuyện hơi mới với Wendy. Cái cô dẫn Wendy vào phòng họp lớn này đủ thân thiện để mời Wendy cốc nước và mở cửa rèm ra. Cửa sổ cao gấp 3 lần cô và Wendy nhìn ra khung cảnh cả quận Gangnam bên ngoài, wow.

Thế cũng hơi bị mời gọi khả năng là Wendy sẽ nhảy luôn ra khỏi đây nếu cuộc gặp mặt này không suôn sẻ.

Cô ghét phải thừa nhận rằng dù Red Flavor chưa đến mức phá sản nhưng nó cũng không kiếm được đủ tiền để ngăn cho mấy nhà đầu tư bất động sản mua lại tòa nhà mà các cô đang thuê để mở quán. Tất nhiên, các cô kiếm đủ tiền để duy trì quán nhưng mấy năm gần đây khi Yongsan bắt đầu phất lên như một tụ điểm ăn chơi thì những nhà đầu tư cũng liên tục tìm kiếm thu mua đất để xây dựng các tụ điểm giải trí và tòa nhà nơi Red Flavor thuê vẫn luôn là một trong những mục tiêu của họ.

Hơn thế nữa, cái quán cà phê đấy là nguồn thu nhập duy nhất của Wendy bên cạnh đồng lương ít ỏi ở bệnh viện chỗ cô đang thực tập. Tất cả các nguồn trợ cấp tài chính từ mẹ cô đã bay qua cửa sổ kể từ khi cô quyết định giữ quán cà phê này.

Nói tóm lại là, mẹ cô không ủng hộ việc điều hành Red Flavor kể từ sau khi bố cô mất. Nhưng Wendy, vẫn luôn là một đứa con cứng đầu, nhất quyết giữ lại nó. Sau cùng thì, đây là nơi duy nhất cô còn lại từ bố mình.

Cô sẽ chiến đấu đến cùng để giữ lại nó.

Wendy đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến ngạt thở ngoài kia khi cô nghe thấy cửa kính của phòng họp mở ra.

Cô quay lại và nhìn thấy người mà cô đoán là Jessica Jung, quản lý và là công thần của Irene Bae.

- Chào chị- Wendy cúi người chào Jessica theo thói quen và người kia cũng vậy.

- Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Chị là Jessica.- Chị ấy tự giới thiệu.

Vị quản lý này nhìn Wendy từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười một cái.

Mẹ ơi chỉ cười đểu thôi cũng đáng sợ ghê.

Wendy chỉ có thể mong rằng chị ấy hài lòng với ngoại hình của mình.

Jessica mặc một chiếc quần jean bó sát và một chiếc áo trắng nhạt, một chiếc khăn đỏ cùng với áo khoác da. Đôi bốt nâu cao đến bắp chân. Mái tóc vàng dài óng ả xõa tự nhiên. Làn da sáng lên bất chấp ánh đèn huỳnh quang của phòng họp.

Chắc cô nào ở LA cũng xịn như này, ít ra thì Wendy biết thế.

Nhưng có gì đó rất đáng sợ ở Jessica. Chỉ nhìn thôi cũng biết chị ấy là người rất thông mình và biết rõ thế mạnh của mình. Mọi thứ từ chị ấy đều kiểu như hét lên “mày chơi tao đi rồi tao sẽ khô máu với màyyyyy”.

Wendy cầu khấn là chị ấy không đọc được suy nghĩ của mình.

- Nhìn em ở ngoài trông xinh hơn đấy- Jessica hờ hững nhận xét. Chị ấy cũng cười một cái nữa nhưng ngay cả nụ cười của chị ấy cũng dọa Wendy sợ chết khiếp. Nhưng cái lời khen kia thì phần nào xoa dịu cô.

- Em cảm ơn?- Wendy hỏi, không chắc rằng đấy có thật sự là khen hay không.

Jessica kéo ghế và đưa tay mời Wendy ngồi. Hơi lo một chút, Wendy ngồi xuống bên cạnh Jessica mà cô nghĩ ngồi đây thì có vẻ hơi sai vì nếu chị ấy định ném cái ghế vào cô thì cũng không tốn sức lắm.

Cô thật sự, thành tâm cầu khấn rằng Jessica không đọc được ý nghĩ của mình.

- Chuyện là, một trong những nhân viên điều tra của bọn chị đã tìm thấy em.

- Chị biết không, đấy cũng là câu em đến đây để hỏi đấy- Wendy nói. Cố gắng để vai mình thẳng như Jessica nhưng cuối cùng thất bại thảm hại- Sao lại là em?

- Khi bọn chị bắt đầu nghĩ đến phi vụ yêu đương giả dối này, có 3 tiêu chuẩn- Jessica bắt đầu.

Chị ấy bao giờ chớp mắt không nhỉ? phải người thật không thế???

- Bọn chị cần ai đó xinh đẹp, thông minh, và nghèo.

- Thật ngại quá đi.

Wendy cảm thấy buồn cười vì những tiêu chí mà người ta nghĩ về cô. Cô rất xinh, lại chẳng. Cô thông minh, tất nhiên rồi. À và ừ, cô nghèo đến mức có thể gọi là “Tao sắp không trả được tiền điện nước internet nữa rồi” nữa.

- Bọn chị nghĩ nên bắt đầu bằng việc tìm ai đó từ gốc gác của Irene và bam! Em dường như xuất hiện ở mọi chỗ- Jessica tiếp tục.

- Mọi chỗ là những chỗ nào thế?

- À chỉ có cái trường cấp 3 đấy thôi.

- Hay đấy- Wendy lầm bầm- Vậy là chị cần ai đó từ hồi cấp 3 à?

Jessica thay đổi tư thế ngồi, nhìn như sắp phát biểu gì đó rất trọng đại:

- Được rồi Wendy, để chị khái quát cho cô nhé, được chứ?

Wendy gật đầu bởi vì thật sự, cô không biết làm thế nào mà mình lại ở đây mặc dù cô biết mình thật sự cần phải ở đây.

- Năm tới sẽ có một đợt tuyển diễn viên cho một bộ phim cực lớn- Jessica bắt đầu- Phim này xịn hơn nhiều so với Red Summer. Ừ thì đồng ý là Red Summer cũng xịn thật nhưng khán giả phần lớn là mấy đứa thanh thiếu niên. Và bọn chị cần đưa Irene ra khỏi vùng an toàn đó. Vùng đó cũng ổn nhưng với tài năng mà Irene có, bọn chị có thể biến cô ấy thành một Kate Beckinsale, một Angelina thứ 2.

Wendy tập trung lắng nghe. Nếu cô nhận vụ này, thì cô sẽ làm cho đến nơi đến chốn.

- Và để giành được vai diễn đó, bọn chị cần cho thị trường cũng như nhà sản xuất thấy được rằng bọn chị đã đưa Irene ra khỏi vùng an toàn đó. Bọn chị cần tạo ra cho Irene một phong thái rằng cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều so với vai diễn trong Red Summer, nhưng không phải là cái kiểu Miley trưởng thành từ Disney, cô hiểu ý chị không?

Wendy tiếp tục gật đầu:

- Vậy căn bản là, chị cần hình ảnh của cô ấy trở nên sắc sảo và góc cạnh hơn? Và chẳng gì làm cô ấy sắc sảo hơn bằng việc hẹn hò với con gái, đúng chứ?

- Chị cũng biết chuyện này là như nào mà, Wendy. Nhưng việc Irene come out tháng trước không đạt được kết quả về truyền thông như ý cho lắm. Chuyện con bé cong veo đã bị người ta lùm xùm từ màn hôn hít hời hợt của nó với Jan Olsson ở phim trường Red Summer từ năm ngoái rồi. Bọn chị chỉ xác nhận những gì truyền thông đã biết thôi.

Wendy đảo mắt:

- Bài diễn thuyết của cô ấy ở GLAAD* cũng hay mà.

- Chị viết cho nó đọc đấy.

- Chị viết xịn đấy, có thể làm cho Tổng thống không chừng.

(*GLAAD: Tổ chức dành cho LGBT ở Mỹ)

Jessica bật cười:

- Cô hay ho phết đấy, chị thích cô. Nghe này- Jessica dừng lại một chút- Bọn chị đã làm cho con bé sắc sảo được đôi chút khi nhận được vai trong Russian Roulette rồi. Cái show đó rất có tiềm năng khiến cho hình ảnh của Irene trở nên ma mị không ngờ. Mấy tay nhà báo ở tờ Chosun còn phải trả tiền để được viết bài về mấy cái giả thiết vớ vẩn nữa cơ đấy. Nhưng ý chính là, bọn chị cần phải làm cho Irene lớn hơn thế. Người ta cần phải thấy con bé hẹn hò với người ngoài ngành.

- Em hiểu mà, thật đấy.

- Nhưng?

- Em không biết làm sao để diễn tả hay nói ra là em thật sự lo cái gì nữa. Em chỉ cảm thấy vụ này có gì đó không ổn thôi- Wendy nhún vai.

- Có gì mà không ổn chứ, thật ấy? Bọn chị sẽ trả tiền cho cô mà. Quán cà phê của cô sẽ thu hút khách hơn sau khi vụ này tràn lan khắp mạng và 6 tháng sau, các cô chia tay. Có phức tạp đến thế đâu nhỉ? Mà có gì to tát đi nữa thì chẳng gì trong cái showbiz này chị cô không giải quyết được cả- Jessica trấn an cô.

- Sao cũng được, dù sao em cũng chẳng còn lựa chọn nào- Wendy thở dài.

- Đừng lo, nó sẽ kết thúc ngay cả trước khi cô để ý ấy- Jessica mỉm cười.

- Vâng được rồi.

Jesscia gật đầu đầy hài lòng khi đứng lên:

- Được. Bọn chị đã hối lộ hiệu trưởng Cho mời cô một suất về tựu trường đợt này. Theo như kịch bản thì đấy sẽ là lúc cô và Irene hội ngộ và quyết định giao du vì Irene đã về nước.

- Chị đã chuẩn bị từng bước một kỹ càng cho vụ này, phải không?

- Cưng à, mình chỉ mới bắt đầu thôi.

- Còn Irene thì sao? Cô ấy cũng đồng ý à?

- Thế cô nghĩ bọn chị tìm cô kiểu gì?

- Irene đề xuất ý tưởng lôi em vào á?

- Vụ tìm kiếm là chị điêu ra đấy.

- Em không thích chị.

- Được- Jessica vừa cười vừa trả lời- Buổi dạ hội sẽ rơi vào thứ Bảy. Thứ Năm bọn chị sẽ gửi cho cô một cái váy.

- Em cũng có váy mà.

- Không, váy từ Vera Wang thì cô không có đâu.

Ugh.

- Em tưởng em nghèo chứ?

- Con gái thì sẽ làm bất cứ thứ gì để người mình thích chú ý đến mình mà, phải không?

- Cô ấy nói thế à? Cái vở tuồng mà mình sẽ diễn ấy? Là em thích cô ấy?- Wendy gần như khóc lên trong tuyệt vọng.

Jessica chỉ cười rồi ra khỏi phòng họp, bỏ Wendy lại một mình. Wendy không còn cảm thấy muốn nhảy ra ngoài cửa sổ nữa, mà muốn đẩy Irene ra ngoài đó hơn.

Tận sâu trong thâm tâm, Wendy tự hỏi làm thế quái nào mà Irene nhớ ra cô được nhỉ? Tại cô nghèo à? Hay là cô xinh đẹp thông minh?

Hừm, con gái cũng có quyền hy vọng chứ.

.

Chiều thứ Bảy.

- Wow- Joy thốt lên. Mắt con bé dán vào Wendy từ đầu đến chân- Em không nhớ ra lần cuối chị ăn diện là từ khi nào nữa.

- Chị mày cũng thế- Wendy đảo mắt.

Wendy nhìn vào thân ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chiếc váy mà Jessica gửi đến cho cô là một chiếc váy sườn xám cùng với viền cổ được khoét sâu một cách vô cùng ngọt ngào. Phần trên được thiết kế với các hạt kim cương theo phong cách quý tộc. Và đuôi váy thì loe ra rất kích thích cách khoảng gần 5 cm trên đầu gối cô.

- Chị nhìn trông…

- Trẻ ra hẳn- Joy nói nốt hộ Wendy và bật cười- Xác định được tuổi tác luôn- Con bé thêm vào.

- Mày thôi sỉ nhục chị được rồi đấy.

- Còn lâu- Con bé nháy mắt một cái rồi bước đến đằng sau Wendy. Nhìn Wendy trong gương- Chị đã sẵn sàng cho tối nay chưa?

- Sẵn sàng gặp Irene á?

- Cái đó và cả, chị biết đấy. Lần đầu chị quay lại trường kể từ khi…- Joy không nói hết câu, con bé biết là Wendy sẽ hiểu.

Wendy mở miệng để nói gì đó, nhưng chẳng nói được gì cả. Đã gần 8 năm rồi, 8 năm kể từ khi Rosé…

- Đã 8 năm rồi- Cô vọng lại.

- Đấy không hẳn là câu trả lời cho câu hỏi của em- Joy, chưa bao giờ chịu để cho Wendy chạy trốn.

- Chị sẵn sàng rồi- Wendy lặng lẽ nói.
Joy mỉm cười ấm áp, vòng tay qua ôm lấy vai Wendy. Cả 2 nhìn mình trong gương.

- Nói cho đáng thì, ở nơi mà chị ấy vẫn đang dõi theo bọn mình bây giờ, sẽ há hốc khi nhìn thấy chị tối nay đấy- Joy gật đầu, một nụ cười đầy tự hào hiện lên trên môi con bé.

- Chị cá là cậu ấy đã há hốc vài lần khi chứng kiến cuộc đời chị mày nát tươm ra từ 7 năm nay rồi.

- Ừ, nói vậy cũng đúng- Joy bật cười, khẽ vỗ má Wendy trước khi con bé hơi tách ra- Chúc may mắn khi gặp Irene tối nay. Làm ơn hãy nhắc đến cả em nữa nhé để chị ấy có thể giới thiệu em đến Sungjae, chồng tương lai của em.

- Thứ hoang tưởng nhà cô.

- Ừ đấy nhưng chị cũng thế mà- Joy cười khi con bé rời khỏi Wendy- Em lượn đây, sau này lúc đứng cạnh Irene Bae trông phải thật sang chảnh nữa.

- Cô có phải giả vờ hẹn hò cô ấy đâu?

- Vầng nhưng chị ấy sắp giả vờ hẹn hò với chị nghĩa là em cũng phải giả vờ làm bạn với chị ấy. Và Instagram thì chẳng nhìn ra được cái nào giả cái nào thật đâu- Con bé nói nốt rồi biến khỏi phòng Wendy.

Wendy thoát ra tiếng thở dài nặng nề. Giờ thì không lùi bước được rồi.

.

Hội ngộ

Trường Quốc tế Lee Sooman trông không còn giống như hồi xưa nữa. Nhưng Wendy cũng không ngạc nhiên lắm. Đã 8 năm rồi mà. Kể từ sau khi tốt nghiệp, cô chưa từng ngoảnh lại lấy một lần. Cấp 3 cũng được nhưng nếu nói thật thì, cô có nhiều chuyện đáng quên ở đây hơn là đáng nhớ.

Nhìn vào lượng người ít ỏi còn lang thang ở sảnh ra vào thì cô chắc là mình đã muộn rồi. Cô cũng chẳng buồn bước nhanh hơn. Cô chẳng thiết tha gì cái sự kiện này cho lắm. Cô chỉ buồn và lo lắng và có hơi giận dữ đôi chút- bởi vì đó dường như là tất cả những gì mà đời làm cho bạn cảm thấy sau khi cút khỏi trường cấp 3. Kiểu như làm bạn cáu bẩn với mọi thứ.

Bước đi trong hành lang trường là một trải nghiệm thú vị. Nơi này không còn như xưa nữa nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên. Giống như khi trở về ngôi nhà thơ ấu của mình sau cả vài năm trời sống ở đầu kia của đất nước vậy- bạn không còn nhớ rõ ngày tháng nữa nhưng mỗi căn phòng bạn bước qua đều mang về những kỷ niệm.

Vài chuyện tốt, cũng có vài chuyện chẳng ra gì. Nhưng với Wendy thì những ký ức đó trở nên thật kỳ lạ. Cứ như là Wendy Son người đã dành 3 năm trong những căn phòng này đã là của quá khứ xa xưa lắm rồi. Cô không còn là cô nhóc khi đó nữa. Ký ức thì là của cô nhưng cô không còn nhớ nổi cô nhóc ngày trước.

Cô bước qua chiếc tủ kính nơi cất giữ những danh hiệu mà nhà trường đã đạt được từ các cuộc thi. Bởi vì, giống như tất cả các show truyền hình dở hơi mà cô xem, nhân vật chính thường chọn đường khác để đến hội trường dù cô biết rằng hành lang này lưu giữ những ký ức đau buồn cho cô.

Cô dừng lại bên cạnh chiếc tủ kính đó và nhìn chằm chằm vào đó một lúc. Bên dưới chiếc cúp Giải Nhất Cuộc Thi Âm Nhạc Phổ Thông Toàn Quốc là một băng rôn nhỏ có ghi: Tưởng nhớ đến Rosé Park.

Trái tim Wendy dường như lại vỡ vụn ra, giống như ngày định mệnh đó.

Rosé khi đó còn nhận được học bổng toàn phần của một trường nghệ thuật nổi tiếng ở LA. Cô ấy đã có thể trở thành một trong những nghệ sĩ toàn năng nhất mà ngôi trường này từng đào tạo.

Nhưng đời là thế mà, những chuyện chó má thì vẫn thường xảy ra.

Cô quyết định bước tiếp bởi đó là những gì cô đã làm suốt 8 năm nay. Cô đã gồng mình trải qua 6 năm ngành Y ở Đại học Quốc gia Seoul, vượt qua được kỳ thi KMLE- và đương nhiên cô sẽ vượt qua được đêm nay cùng với 6 tháng trước mắt.

Bước vào hội trường giống như dâng mình cho quỷ dữ vậy.

Những học sinh năm cuối của trường ở khắp nơi, và Wendy thì chẳng bao giờ còn có thể trẻ trung năng động như vậy nữa. Và rồi xuất hiện vài gương mặt quen thuộc từ niên khóa của cô.

Có vài người trong số họ cô vẫn nhớ. Nhờ Facebook cả đấy, cô vẫn có thể giữ liên lạc với họ mà không tốn quá nhiều công sức.

- Nhìn xem ai này- Một giọng nam khiến cô phân tâm- Wendy Son, vạn tuế~

- Oh Sehun- Wendy đảo mắt cười cười.

Sehun bước tới chỗ cô và kéo cô vào một cái ôm ngắn. Cậu ấy là một trong vài người mà cô xem là bạn trong trường. Khoảng thời gian đó thật kỳ cục, thậm chí còn chẳng phải là do bạn bè cô hay phân biệt đẳng cấp hay gì cả đâu.

Cấp 3 giống như kiểu tận thế đến nơi rồi và bạn phải tìm ai đó đủ tin tưởng để chơi cùng. Sehun, cho dù nhiều người thấy cậu ta hơi kỳ quặc, là một trong những người như vậy. Cậu ấy không thuộc hội cun ngầu, cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy cái vụ phân biệt đẳng cấp ở trường. Nhưng cô quen cậu ấy qua Rosé và hai người họ vẫn luôn có thể trông cậy vào nhau từ đó giờ.

Cô mỉm cười với cậu ấy.

- Lâu phết rồi đấy- Cậu ấy nói- Mình lấy gì cho cậu uống nhé?

- Mình còn đang mong câu đầu tiên cậu nói với mình sau ngần đấy năm không phải là mời mình uống đấy- Wendy cười.

Vẫn luôn hấp dẫn như vậy, Sehun đẹp trai vuốt vuốt một cái:

- Nhìn đám người này đi, cậu không sống nổi nếu không uống đâu.

- Mình biết- Cô đồng ý- Nhưng tạm thời để sau đã, mình đang tìm một người.

- Thế tí nữa gặp sau nhé. Nhưng lần sau, là phải uống với mình đấy.

- Được.

Sehun bước qua cô để chào một ai đó trông cũng quen quen. Wendy lướt quanh hội trường để tìm người mà cô cần. Cũng chẳng khó đến thế đâu nhỉ? Sau tất cả, đó là Irene Bae cơ mà.

Cô bước xung quanh vài lúc nữa cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy.

Irene Bae đang đứng trong một góc của ăn phòng với một vài người mà Wendy không thể nhận ra. Ánh sáng của góc đó hơi tối nhưng kể cả trong điều kiện ánh sáng nghèo nàn như thế, Irene Bae vẫn tỏa sáng. Cho dù có hơi rập khuôn, nhưng sự thật là thế đấy.

Mái tóc đen dài của Irene trải gọn sang một bên, làm nổi bật lên đường nét trên gương mặt cô, nhất là quai hàm sắc nét. Cô trang điểm nhẹ thôi, đến mức có khi Wendy còn chẳng để ý. Irene mặc một chiếc crop top trắng cùng với chiếc váy đen trải dài đến sàn. Phong thái cùng cử chỉ đều tự tin một cách vô cùng tự nhiên, tương đồng với lối sống của sự nổi tiếng mà cô có được mấy năm qua.

Wendy cũng không biết điều gì sẽ ngăn cô lại nữa. Có thể là bởi cô ấy nổi tiếng vô cùng chăng? Cô không biết. Tất cả những gì cô biết, là có gì đó ở Irene Bae tước đi nhịp thở của cô.

Wendy để ý được rằng Irene chẳng quan tâm mấy đến những cuộc trò chuyện quanh mình. Cô có thể thấy được cô ấy gật đầu và biết được những người xung quanh nhưng biểu cảm trên gương mặt thì chẳng thể hiện gì mấy. Trên mặt cô là sự bất đồng khiến cho cô trông càng sang chảnh hơn.

Có khi chỉ cần Irene cười một cái thôi cũng khiến Wendy chết ra đây mất.

Wendy nuốt một cái. Cô tiến tới chỗ Irene mà không rời mắt khỏi cô. Dù sao thì, cô cũng đang phải giả vờ là mình thích cô ấy mà.

Lúc Irene bắt được ánh mắt Wendy thì cô đã đến gần phết rồi. Lần nữa, Irene chẳng có biểu hiện gì nhưng có thể thấy là cô ấy nhận ra được gì đó.

Sau khoảng thời gian dài đến gần như là cả đời, họ lại ở đây, đối mặt nhau. Wendy và Irene chuẩn bị bắt đầu một lời nói dối vĩ đại.

Chẳng ai nói gì cho đến khi một trong những người đang nói chuyện với Irene nhận ra sự hiện diện của Wendy.

- Son Wendy?

Wendy nghe thấy một cô nào đấy nói. Cô nhanh chóng rời mắt khỏi Irene và quay sang nhìn người vừa gọi cô.

Soojin. Cô nhớ ra Soojin. Cô này là một thành viên của hội báo trường. Luôn phỏng vấn Wendy mỗi lần có cuộc thi dàn hợp xướng quốc gia.

- Chào, Soojin- Wendy chào Soojin và cười.

- Thật vui khi cậu vẫn còn nhớ mình- Soojin cười tươi.

- Làm sao mà quên được khi cậu luôn xông vào phòng tập chỉ để phỏng vấn mình chứ. Những ngày tệ nhất của cuộc đời mình đấy- Wendy đùa.

Đùa cái cc. Cô ghét Soojin vkl. Ghét luôn cả hội báo trường.

Soojin cười và chỉ sang cô gái tóc nâu bên cạnh Irene:

- Cậu vẫn còn nhớ Miyeon chứ?

Không.

- Ừ, nhớ mà- Wendy chém gió- Gặp lại cậu vui thật đấy.

Miyeon chỉ cười và gật đầu.

- Và tất nhiên là Irene nữa, chị ấy thì chẳng cần phải giới thiệu gì đâu nhỉ?- Soojin nói.

Wendy cười:

- Ừ, đầu cần nữa. Chị ấy xuất hiện suốt trên tờ Chosun mà.

Irene nhếch mép cười:

- Xin chào, Wendy.

Có gì đó dường như lấy đi toàn bộ khí quyển trong phổi Wendy. Chỉ khoảnh khắc đó thôi, Wendy gần như ngừng thở. Giọng nói của Irene rất thấp và đầy sự trêu chọc. Cứ như giữa họ có một sự ảo diệu mà chỉ họ mới biết được.

- Irene- Cô chào lại. Đó là tất cả những gì cô có thể làm được.

- Tôi hơi ngạc nhiên là lần này em lại nhận ra tôi đấy- Irene nói, vẫn là nụ cười nhếch mép và giọng điệu cợt nhả ấy- Em lờ tôi suốt 3 năm cấp 3 mà.

Wendy nuốt một cái. Cô mong rằng Irene không nhận ra được cô ấy có ảnh hưởng đến mình thế nào.

- Thì, lúc đó em lờ mọi người suốt mà. Nổi tiếng thì sẽ vậy thôi. Nhưng em nghĩ giờ chị phải biết rồi chứ?- Cô đốp lại.

Irene gật đầu. Ấn tượng đấy.

- Thật ra em đến đây là để dẫn chị đến gặp hiệu trưởng Cho. Thầy muốn nói chuyện với chị về khoản tiền mà chị sẽ ủng hộ cho trường.

Wendy nói một cách thật tự nhiên. Cô nhớ lại lời Jessica dặn mình từ cuộc nói chuyện trước đó: Đây cách để em kéo con ra khỏi đám bạn.

- Ừ- Irene nhận ra được tín hiệu. Cô quay sang Soojin và Miyeon- Chị phải đi theo em ấy một lát đã nhưng lát gặp sau nhé.

Hai cô kia gật đầu khi Irene bước đến bên cạnh Wendy. Họ bắt đầu rời đi, bước cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì.

Sự im lặng giữa hai người không hẳn là không thoải mái, nhưng lại mang tính thăm dò. Họ vẫn yên lặng khi bước qua vài học sinh năm cuối, mấy đứa nhìn Irene như thể chúng nó sắp ngất ra ở đấy. Wendy cũng chẳng thể đánh giá chúng. Trước đấy cô cũng suýt ngất ra đấy thôi.

Họ bước tới sảnh hành lang dẫn đến văn phòng hiệu trưởng. Cho đến khi khuất hẳn khỏi hội trường thì mới dừng lại và đứng đối diện nhau.

- Tôi không nghĩ rằng em sẽ đồng ý- Irene khẳng định. Giọng cô không ấm áp, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ là chẳng có bất kì cảm xúc gì cả.

- Tôi không có nhiều lựa chọn- Wendy thuật lại- Vậy tiếp theo như nào đây?

- Khi chúng ta trở lại trong kia, em sẽ mời tôi nhảy và tôi đồng ý- Irene bảo cô.

- Được.

- Ừ.

Sự lặng yên lại bao trùm lấy hai người và đó là lúc giữa họ bắt đầu xuất hiện sự ngượng ngùng đến kỳ quặc.

Để phá vỡ sự căng thẳng, Wendy hỏi câu đầu tiên mà cô nghĩ được:

- Chị thật sự đồng ý cái trò ngớ ngẩn này à?

- Tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn.

- Jessica bảo chị là người nhắc đến tên tôi. Chị biết điều kỳ cục là gì không? Chúng ta còn chẳng bao giờ nói chuyện. Ừ thì học cùng trường đấy nhưng chỉ thế mà thôi. Tên tôi xuất hiện trong đầu chị sau 8 năm thì hơi bị ngạc nhiên đấy.

- Tôi có giữ liên lạc với vài người từ cấp 3, và biết được chuyện về quán cà phê của em. Tôi nghĩ rằng em có thể cần chút tiền.

- Tôi chẳng tin.

- Tôi cũng không ép em tin- Irene chốt lại- Em được lợi nhiều hơn tôi từ vụ này đấy, nên tôi nghĩ em chẳng có quyền gì mà than phiền đâu.

- Tôi có vài điều kiện…

Irene chặn lời cô với một tiếng cười:

- Em không được quyền ra điều kiện ở đây đâu.

Wendy thật sự bị bật lại bởi thái độ của người này. Lúc nào chị ta cũng vậy sao? Chẳng lẽ chị ta rất…

Có gì đó sáng lên trong đầu Wendy.

Wendy cười khẩy một cái, và nhếch mép:

- Hóa ra chuyện là vậy.

Irene nhìn cô, chờ cô tiếp tục.

- Chị nói rằng tôi được lợi nhiều hơn từ vụ này nhưng thật ra đâu phải, đúng chứ?

Wendy phản bác lại, cô lùi về sau vài bước để thấy rõ hơn biểu cảm của Irene cũng như cử chỉ của cô.

- Chị có thể chọn bất cứ ai, ai cũng được. Ở LA, à không, Seoul rộng thế cơ mà. Cả đống người sẽ lao vào giành giật cơ hội được làm bạn gái giả của chị. Nhưng chẳng ai trong số họ cần tiền đến mức có thể chịu đựng được chị cả.

Quả nhiên, Irene không xác nhận cũng như chối bỏ những gì Wendy nói.

- Bởi vì những gì người ta đồn là thật- Wendy toát ra một tiếng cười- Chị là một đứa cực kỳ xấu tính.

Nhờ vào vài tiếng đồng hồ đọc những blog và forum nói về Irene, vấn đề về thái độ của Irene chẳng còn làm Wendy ngạc nhiên nữa.

- Em chẳng biết gì về tôi hết.

- Thế mà tôi vẫn cứ nghĩ, tôi thật đặc biệt cơ đấy- Wendy nói, giờ đây cô cảm thấy được mình đã trên cơ trong cuộc nói chuyện này- Nhưng thật ra, chị chỉ không còn lựa chọn nào là bởi vì chẳng có ai chịu nổi chị mà thôi.

Irene không trả lời cô mà chỉ nhìn cô với gương mặt vô cảm. Khiến Wendy khó chịu vô cùng đến mức cô chỉ lắc đầu và bước về phía hội trường.

- Em định đi đâu?- Irene hỏi.

- Tôi cần phải uống- Wendy trả lời bởi vì cô còn có thể làm gì chứ.

- Này, quay lại đây, chúng ta chưa xong đâu.

- Không. Tôi không đủ say để làm chuyện này.

Khi Wendy uống ly rượu của mình, cô cố gắng lờ đi cảm giác kỳ cục đang lục đục trong dạ dày cô.

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae có thể là quyết định tuyệt nhất cuộc đời cô. Hoặc là tệ hại nhất.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro