𝑨́𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒐̛̉.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Original name: to the moon.

Author: stxrdreams

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/36671554

Trans: Chou Annatte

Ike chơi "to the moon" và bật khóc, Vox bên chàng vỗ về.

________________________


Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên qua tai nghe của chàng, khẽ khàng khiến chàng giật mình. Chàng nhìn vào màn hình máy tính, xem các nhân vật bắt đầu chuyển sang đoạn cắt cảnh. Ike cảm thấy tim mình đập loạn xạ, sự xúc động tràn ngập khắp cơ thể. Chàng khẽ cau mày khi giọng nói vang lên bên tay. Chàng nhấc tay khỏi con chuột và đan ngón hai bàn tay vào nhau. Mũi Ike bắt đầu sụt sịt, đôi mắt xanh ngọc bích bắt đầu ngấn nước. Yết hầu di chuyển, chàng liên tục nuốt nước bọt để kìm lại nước mắt của mình.

Bài hát tiếp tục vang lên. Ike mím môi thật chặt, ngăn lại những tiếng nức nở vỡ vụn từ trong miệng. Hình ảnh của trò chơi tiếp tục chạy. Ngay sau đó, chàng không thể kìm nổi nữa mà khóc òa lên nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hơi ửng hồng vì nhịn của chàng. Ike đưa hai tay lên cố gắng lau đi những dòng nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã.

"Thân ái, anh làm chút đồ ăn vặt cho em này." Một giọng nói vang lên ngay sau khi cánh cửa phòng bật mở. Giọng nói đó thật trầm ấm và dịu dàng. Ike hơi ngừng lại vì bất ngờ rồi lại bật khóc nức nở. Đôi tay nhỏ bé của chàng ôm lấy gương mặt ửng hồng.

"Ike à..." Chủ nhân của giọng nói đó gọi tên chàng và bước đến gần chàng. Ca khúc đến hồi kết vừa đúng lúc người ấy xoay ghế để đối mặt với chàng.

"Thân ái à, có chuyện gì vậy?" Một đôi bàn tay to lớn và ấm áp bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé của chàng, kéo chúng ra khỏi gương mặt Ike.

Đôi mắt xanh ngọc bích ầng ậc nước của chàng nhìn về một khuôn mặt quen thuộc. Vox tỏ ra lo lắng, anh dùng ngón cái của mình vuốt ve lòng bàn tay chàng. Ike sụt sịt, gương mặt chàng lại càng thêm đỏ. Vox nhíu mày rồi đặt một chiếc thơm lên mu bàn tay chàng.

"Em cứ bình tĩnh lại một chút, thân ái." Anh thì thầm trấn an. Ike trở nên lúng túng, chàng muốn mở miệng nói nhưng chỉ có tiếng nức nở rời khỏi môi.

"Lại đây..." Vox nhấc bổng tiểu thuyết gia lên, để đôi chân chang quấn lấy eo anh. Anh đi về phía gường và ngồi xuống, để Ike ngồi trên đùi mình.

Hai tay Vox ôm lấy gương mặt Ike, anh gạt đi những dòng nước mắt của người thương. Chàng dụi nhẹ vào những cái chạm dịu dàng của anh, nhìn ngắm đôi mắt vàng ấy.

"E-em xin lỗi.." Chàng nói nhỏ, giọng đã khàn đặc.

"Em xin lỗi vì điều gì chứ?" Anh thì thầm, đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Em cũng chẳng biết nữa...vì em đã khóc chăng?" Ike thở dài, cuối cùng chàng cũng đã bình tĩnh trở lại, chàng nhún vai và tránh đi ánh mắt của Vox.

"Em không có lỗi, Ike, nên không cần phải xin lỗi đâu." Vox kéo Ike lại gần anh, để trán của họ chạm vào nhau.

"Anh luôn yêu em." Anh trao cho chàng những chiếc thơm nhẹ nhàng, "Không có gì có thể thay đổi điều đó."

"Cảm ơn anh, Vox." Chàng nở nụ cười. Ike hiếm khi chủ động hôn lên môi anh. "Em cũng luôn yêu anh."

Ngay sau đó một nụ cười hài lòng hiện diện trên môi Vox. "Không vấn đề gì cả, nhưng không được khóc, anh đau lắm." Anh ôm lấy chàng vỗ về, "Anh vẫn luôn ở bên em, mọi lúc em cần."

Ike khúc khích rồi giấu mặt vào cổ anh, ôm lấy anh thật chặt. Vox thoả mãn, anh chầm chậm vẽ những hình tròn trên lưng chàng.

"Liệu chúng ta có thể...như thế này thêm một lúc nữa được không anh?"

"Đương nhiên là được rồi, thân ái ạ."

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro