𝐈'𝐝 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐫𝐚𝐢𝐧, 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭. (𝐈𝐈)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một nam nhân đang đứng sừng sững trước mặt anh, hắn ta rõ ràng đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh. Đơn giản bởi vì nước da đã trắng bệch tím tái, người hắn đầy hết bầm tím và thương tích, một phần thịt bên má cũng bị mất, lộ ra hàm răng và nướu khiến người đã đối mặt với nhiều hiểm nguy như Ike cũng phải kinh hoàng. Ngoài ra, đôi mắt của hắn cũng chẳng còn tròng đen nữa.

Tình trạng của nam nhân trước mặt không phải là thứ khiến anh sốc, ai bị nhiễm bệnh mà chẳng như vậy. Điều khiến Ike ngạc nhiên là cách hành xử của hắn: đứng bất động, giơ hai tay lên, cũng không hề tấn công Ike. Trong đôi mắt trắng của hắn cũng không chất chứa chút hận thù hay tuyệt vọng nào.

Tuy rằng đã bị nhiễm bệnh nhưng nam nhân trước mặt cũng không đến nỗi khó nhìn, có lẽ lúc còn là người sống sót chắc hẳn hắn cũng thuộc dạng đẹp trai đó.

"Muốn khiến em bất ngờ chút thôi. Phản xạ của em rất tốt, vẫn như mọi khi." Nam nhân bị nhiễm bệnh kia cất giọng trầm ấm. Đã lâu rồi Ike không nghe được một giọng nói như thế, nhất thời xao xuyến.

Người sống sót không khỏi bối rối. Hắn là một người nhiễm bệnh đó. Hắn không thể hành xử như thế này được. Hay đúng hơn là đáng lẽ hắn không thể nói chuyện được. Một ai đó đã bị virus xâm nhập sẽ đánh mất bản thân và mọi thứ thuộc về họ. Vậy tại sao người này lại nói được?

"Đừng há hốc ra như thế, em không thấy mỏi hàm sao bạn nhỏ?" Nam nhân bị nhiễm bệnh lại cất giọng ân cần hỏi han. Ike chỉ nheo mắt, lực siết càng thêm chặt súng ngắn trong tay, ra hiệu cho hắn đừng nói thêm một lời nào nữa. Anh không thể nghĩ thông khi mà nam nhân đặc biệt kia cứ ở trước mặt anh mà lải nhải.

"Tôi khuyên em đừng có bóp cò. Em không thể hạ tôi với súng ngắn, nó chỉ khiến tôi rề rà hơn mà thôi, nhưng nó sẽ không bao giờ đem em đi khỏi tầm mắt của tôi đâu." Nam nhân tiến lên một bước nhỏ, đến gần Ike. Hai tay hắn vẫn giơ lên, hắn thực sự không muốn bị bắn.

"Anh có thể nói chuyện." Ike nói ra những gì quanh quẩn trong đại não của anh nãy giờ.

"Trời đất. Em hơi chậm hiểu đấy. Không có ý gì đâu- nhưng mà làm ơn đừng có bắn." Hắn đáp lại, càng về cuối càng liến thoắng.

Ike không tiếp chuyện.

"Có lẽ miệng xinh của em sẽ không nói câu nào trong ba mươi phút tiếp theo đâu. Thế thì bỏ vũ khí xuống và nghe tôi giải thích nhé." Hắn lại tự nói chuyện một mình khi đang chật vật ngồi xuống mặt đất, cái kiểu trông rất buồn cười vì hai tay vẫn giơ lên mà khuỵu luôn hai đầu gối xuống nền đất. Tiếng "cộp" vang lên cho thấy va đập không hề nhẹ nhàng chút nào.

Ike chưa bao giờ có cuộc đấu tranh trong nội tâm nào lớn như bây giờ, anh phân vân không biết có nên tin tưởng nam nhân đã bị nhiễm bệnh này không, anh lại nhớ về những trò chơi mà anh đã chơi trước ngày tận thế. Những sự việc xảy ra trong game không mấy ảnh hưởng đến Ike, nhưng bây giờ cuộc sống của anh sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn trước mắt này.

Cuối cùng, Ike quyết hạ bỏ súng xuống nhưng vẫn nắm chắc trên tay, chuẩn bị sẵn sàng nã một phát nếu nam nhân kia có ý định lật lọng.

"Kìa, đừng đề phòng tôi như thế, Ike. Cứ ngồi xuống và xử lí vết thương của em đi." Nam nhân tóc đen dựa đầu hắn vào tường.

"Sao anh lại biết tên tôi?" Ike hỏi, anh lại chĩa súng vào ngay trước mặt hắn. Vox lại từ từ giơ hai tay lên và thở dài.

"Tôi...đã để mắt đến em được một khoảng thời gian rồi." Hắn từ tốn giải thích và nhắm đôi mắt lại. Hắn đang thể hiện sự vâng lời của mình, hắn không có ý định muốn tổn thương Ike, ý định ấy chưa bao giờ xảy ra trong ngần ấy năm.

"Ý của anh là sao?" Ike tra hỏi, đôi mắt xanh ngọc bích tràn ngập sự đề phòng cảnh giác khóa chặt vào mái tóc đen của nam nhân đang ngồi trên nền đất. Sự tò mò đã khiến anh muốn tìm hiểu kĩ hơn một chút.

"Tôi sẽ giải thích điều đó với em. Nhưng tiếc là tôi đang thấy bị đe dọa bởi khẩu súng đang chĩa về phía tôi như thế này." Nam nhân mở mắt ra, thoáng nhìn qua Ike một lần nữa.

"Được thôi. Nếu anh biết tên tôi rồi, tôi cũng muốn biết tên anh." Người sống sót lại một lần nữa hạ súng, nhưng anh vẫn lùi lại một bước.

"Tên tôi là Vox Akuma. Tôi bị nhiễm bệnh cũng đã được gần hai năm rồi." Vox bắt đầu giải thích và chỉnh lại cổ áo sơ mi của hắn.

"Anh sống sót được khá lâu trước khi bị nhiễm đấy nhỉ." Ike tiếp chuyện, anh cũng ngồi xuống nền đất, mở ba lô để xử lí nốt những vết thương. Anh vẫn chưa băng bó xong vì trước đó bị Vox làm giật mình.

"Chắc em cũng đã nghe những lời đồn về những người nhiễm bệnh bí ẩn rồi. Những lời đó chỉ đúng một phần. Như tôi thì bị mất đi xúc giác thôi, những giác quan khác và khả năng nhận thức đều hoạt động như người bình thường." Vox điềm tĩnh giải thích. Ike phải thừa nhận rằng, được lắng nghe người này nói có chút gì đó thật khoan khoái. Như thể tâm trí và cơ thể anh cuối cùng cũng được phép thả lỏng vậy.

Anh vẫn ậm ừ trước những gì hắn giải thích, anh vẫn còn nghi hoặc.

Sau đó, anh lại quấn một mảnh vải trắng đẫm nước oxy già lên vết thương của mình. Lại hít một ngụm không khí vì cơn rát, anh tự nhủ rằng chút đau đớn này có là gì. Đôi môi khô khốc của Ike thở ra vài hơi thở run rẩy.

"Em ổn đó chứ? Trông vết thương khá nặng. Tôi có thể giúp-"

"Anh cách xa tôi ra chút." Ike ngay lập tức dứt khoát ngắt lời hắn, anh nghiêng người tránh đi chỗ khác. Vox ngay lập tức bất động.

Một khoảng lặng ập đến với họ, cả hai chết trân và nhìn nhau ngây ngốc. Ike cắn môi dưới, anh cũng bị giật mình bởi chính bởi chính lời nói của bản thân. Sống một mình sống suốt sáu năm sau tận thế đã thay đổi anh quá nhiều, đến nỗi chính anh cũng phải giật mình mà tròn mắt.

"Xin lỗi." Ike thều thào nói, anh kéo thật mạnh miếng vải trắng đang quấn quanh vết thương của mình như một sự trừng phạt vì sự thô lỗ của chính mình. Anh cảm thấy cơn đau dữ dội đến ngay lập tức, cảm xúc bỏng rát lan ra khắp toàn thân khiến anh thở từng hơi nặng nhọc. Có lẽ mất đi xúc giác giống như Vox cũng không tệ lắm.

"Làm ơn đừng đối xử với bản thân mình như vậy." Vox nhẹ giọng khẩn cầu, chầm chậm cầm lấy mảnh vải đang quấn quanh vết thương của Ike và giúp anh băng lại.

Chàng trai tóc xanh đã vật ra vì bị cơn đau rát giằng xé nên chẳng thiết đến nam nhân bị nhiễm bệnh đang dè dặt xử lý vết thương càng thêm nặng kia của anh. Sẽ không có vấn đề gì đâu, phải không?

"Đừng lo lắng, tôi không muốn lây nhiễm cho em, càng không muốn ăn thịt hay não của em gì đâu." Nam nhân chuyên tâm băng bó cho anh và cười nhẹ, hắn chầm chậm dán một miếng băng urgo lên vết xước trên má anh.

Chàng trai tóc xanh chỉ thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc này hơi khác với bình thường. Vừa mâu thuẫn nhưng lại vừa hoà hợp. Anh vẫn cảm thấy đâu tới muốn ngất đi, nhưng lại có một sự ấm áp ở nơi nao đang xoa dịu nỗi đau đớn ấy.

Vox bổ sung vào câu nói trấn an của hắn, tiếc rằng Ike chẳng thể nghe được.

"Tôi chỉ khát cầu trái tim em."

Tiếng thì thầm khẽ tới mức một cơn gió thổi qua cũng kéo những lời nói theo nó bay đi xa. Ike chẳng hề hay biết, anh đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày, nhưng vẫn cảnh giác canh chừng Vox. Nói gì thì nói, anh biết vẫn tương đối nguy hiểm khi ở cùng một người lạ trong tình trạng thương tích đầy mình như thế này.

Thế mà anh đã từ từ chìm vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào chẳng biết. Ike đã đi vào cõi mộng, tiếng thở hiu hiu, dường như mọi sự nhức mỏi đều đã bốc hơi hết, để anh thả lỏng mà ngủ yên. Ike ngồi dựa vào tường và thiếp đi, nhưng đó có vẻ không phải là tư thế thoải mái lắm bởi đầu anh cứ bị nghiêng sang một bên. Thế là đầu Ike cứ gật gù ngả xuống, rồi dựa vào một bờ vai vững chãi.

Máy móc quay đầu sang trái, Vox nhìn máy đầu xanh mượt của Ike đang dựa lên vai mình, lồng ngực anh lên xuống đều đặn. Hai hàng lông mi dài như hai chiếc quạt tí hon hắt xuống hai cái bóng nhỏ ở vùng dưới mắt của anh. Bây giờ hắn mới nhìn chúng được rõ ràng. Tranh thủ lúc Ike đang ngủ, hắn ngắm trộm anh một chút. Lòng hắn nhẹ nhõm biết bao khi trên gương nhan anh giờ không còn hiện hữu vẻ đau đớn, đôi lông mày cũng chẳng còn nhíu lại mà cũng không có khẩu súng ngắn nào chĩa về phía hắn nữa. 

Nhưng làm sao hắn lại có thể may mắn tới vậy, những khoảnh khắc yên lòng có bao giờ dài lâu đâu. Đôi tai hắn nhận ra một âm thanh phát ra từ trong ba lô của Ike. Vox nghe được một vài câu từ ngắn quãng. 

"Nếu cậu không- mình sẽ tự đi tới đó."

"Ike- làm ơn- xảy ra chuyện gì."

(Nếu cậu không trả li, mình sẽ t đi ti đó.

Ike, làm ơn đng có xảy ra chuyện gì.)

Phải rồi nhỉ, trước đó hình như Ike đã nói chuyện với một người. Vox mở ba lô ra và cầm lấy bộ đàm trên tay.

Giọng nói của nhà phát minh cũng trở nên rõ ràng hơn, trong câu hiện rõ sự sốt sắng.

"Ike Eveland, cậu trả lời mình ngay bây giờ. Cậu đang khiến mình sợ đấy." Shu lo lắng ra lệnh cho anh.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải Ike. Ike vẫn ổn và đang ngủ rồi." Vox ấn nút trên bộ đàm và trấn an Shu. Hắn không đời nào có thể thấy được sắc mặt nhà phát minh đang xám dần đi. Đương nhiên Shu nhận ra đây không phải Ike, giọng nói này quá khác, quá trầm so với anh.

"Anh là ai? Anh đã làm gì với Ike rồi?" Shu giận dữ hỏi, giọng nhà phát minh trở nên run rẩy.

"Tôi là Vox và mọi thứ tôi đã làm chỉ là giới thiệu bản thân và xử lí vết thương cho cậu ấy thôi. Giờ cậu ấy đang ngủ trên vai tôi." Vox nói với Shu sự thật và lặp lại câu cuối tận hai lần để chứng minh hắn vô tội.

"Tôi thấy rồi." Shu đáp lời hắn và nhìn vào một vài màn hình nhỏ. Anh đã gửi một vài máy bay không người lái đến vị trí của Ike, thực sự nhìn thấy Ike và người đang nói chuyện với anh trên bộ đàm mới yên tâm thở ra một hơi dài.

"Cậu là một người sống sót sao?"Shu tò mò hỏi.

"Tôi không phải người sống sót. Nhưng đừng lo lắng, tôi không phải làm một mối đe dọa cho Ike." Vox trả lời.

"Vậy là những lời đồn đại đều chính xác cả." Shu lầm bầm và rơi vào trầm tư.

"Có gì tôi sẽ giải thích với anh sau, bây giờ Ike đang ngủ. Tôi không muốn cậu ấy bị đánh thức bởi vì tôi và anh đang nói chuyện." Nam nhân tóc đen dứt lời và để bộ đàm vào ba lô. Shu nhìn thấy động tác này qua camera nên cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Nhìn ngắm người con trai đang mơ màng ở bên cạnh mình, Vox nở nụ cười. Hắn đã mơ thấy viễn cảnh này mấy năm nay rồi. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã quang minh chính đại đứng trước mặt Ike. Thật là đau đớn khi chỉ có thể đứng đằng sau anh và nhìn anh từ phía xa. Nhưng những ngày tháng ấy đã chấm dứt kể từ bây giờ.

Ike đang ngủ trên bờ vai hắn, gần gũi tới nỗi hắn có thể nghe được những tiếng thở hiu hiu.

Vẻ đẹp của Ike không chỉ cuốn hút ở ngoại hình không ai sánh kịp mà còn ở quyết tâm sinh tồn bất bại trong anh. Đó chính là điều Vox đã khâm phục bấy lâu nay qua nhiều ngày quan sát Ike chiến đấu vì sự sống của bản thân, chạy trốn khỏi những đám người bị nhiễm bệnh.

Đối với Vox, bạn bè của Ike không xứng với anh. Thật không công bằng khi họ luôn được sát cánh bên anh mọi lúc. Trong mắt hắn, họ chỉ là những kẻ hèn nhát coi anh như chân chạy vặt lấy về cho họ những chiến lợi phẩm cho việc nghiên cứu vốn đã vô ích của họ. Người xứng đáng với anh chỉ có thể là hắn. Không còn ai khác phù hợp hơn nữa. Ike chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Vox thực muốn lây nhiễm cho đối phương. Nhưng hắn không thể làm vậy. Ít nhất là vào lúc này.

Ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ là giúp anh xử lí vết thương. Màn đêm đã buông xuống, trùm cả thành phố hoang tàn này vào bóng tối sâu thẳm. Không gian khá yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng thét tuyệt vọng vang lên văng vẳng. Họ vẫn đang ở trên sân thượng của bệnh viện bỏ hoang này, nhưng nơi đây đã bị lấp đầy bởi người nhiễm bệnh mất rồi.

Vox quyết định tốt nhất vẫn là đưa Ike trở lại căn cứ của những người sống sót. Hắn không muốn gặp rắc rối và cũng chẳng mong sự nghi ngờ hắn của đám người kia tăng lên. Hắn không thể đưa Ike đến nơi ẩn náu nhỏ của mình.

Vox cẩn thận dùng một tay để đầu của Ike dựa vào lồng ngực mình rồi vòng tay ra sau đầu gối anh, tay còn lại ôm sau lưng. Chậm rãi vì không muốn đánh thức chàng trai của hắn, Vox đứng dậy và ra khỏi tòa nhà này. Hắn không thể sử dụng thang thoát hiểm đã bị phá tan không nhìn ra hình dạng, nhưng hắn biết còn một lối khác để đi xuống, chính xác là một lối đi bí ẩn.

Vui vẻ ôm lấy Ike, hắn không thể kìm được nụ cười mãn nguyện. Hắn bước từng bước đến lối ra, đến tương lại của họ. Hạnh phúc chết mất thôi. Ike đang ở trong vòng tay hắn, làn gió đêm mát mẻ trong lành mơn trớn những sợi tóc đen dài của hắn tung bay phấp phới, muôn vàn ánh sao lấp lánh trên tấm thảm nhung khổng lồ mang tên bầu trời đêm soi sáng lối hắn đi.

Cuối cùng, Vox cũng có thể ôm chặt lấy Ike. Cuối cùng, hắn cũng có thể nói chuyện với Ike. Cuối cùng hắn cũng được chiêm ngưỡng anh từ một khoảng cách gần hơn trước rất nhiều.

Và quan trọng hơn hết, cuối cùng trái tim Ike thuộc về bản thân hắn.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro