𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜́ ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎̀𝑢 𝑙𝑎𝑚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original name: Blue bouquets

Author: Mugochi

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/40312365

Trans: Chou Annette

__________________________


Hàng trăm năm đứng trong bóng tối đợi chờ, tích lũy quyền lực suốt cả một đời để thống trị nhân gian, ác quỷ của thanh âm - Vox Akuma.

Nhưng rồi một ngày, anh chứng kiến thấy một vì sao kiều diễm. Vì sao đó sáng hơn tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy trong cuộc đời mình. Vì sao ấy đã cất giọng hát trong stream của chàng.

Anh đã dối lòng mình một lúc. Cảm xúc trong anh chỉ là ngưỡng mộ thôi, Akuma ngưỡng mộ chàng, anh nể trọng tài năng của chàng. Anh chỉ mong được nhìn vì sao ấy tỏa sáng với sự nghiệp của chàng, chỉ mong giọng hát ấy sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa thôi.

Vox ngưỡng mộ Ike.

Chỉ là sự ngưỡng mộ thôi.


Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi live, Akuma đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Anh chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường của cơ thể khi cứ ngồi mãi trước máy tính mà thôi. Nhưng mà những cơn đau cứ nhói lên mãi chẳng dứt. Như thể có gì đó đang ăn sâu vào phổi anh, nhưng Vox không muốn đi khám, có lẽ những cơn đau nhói sẽ qua đi theo thời gian, đúng chứ?

Vài ngày trôi qua, anh ho ra một cánh hoa.

Một cánh hoa hồng với màu lam biêng biếc.

Vox trở nên lo lắng. Đừng nói là... không không không, anh đâu có phải lòng người ta. Đôi khi anh hay trêu đùa tán tỉnh Ike, nhưng chỉ để cho vui mà thôi.


Những cơn ho bắt đầu trở nên tồi tệ hơn trước. Vox nhận ra những buổi live luôn bị cắt ngang bởi những cơn ho nặng nề như xé ruột của mình. Anh không muốn khiến những người yêu quý mình phải lo lắng, vậy nên anh chỉ qua loa giải thích rằng đó chẳng qua là một cơn đau họng mà thôi. Vox tiếp tục live như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

Về sau Vox không hề ho ra những cánh hoa lẻ tẻ nữa, mà thay vào đó là cả những nụ hồng e ấp.

Đến khi anh nhận ra thì cả căn phòng đã đầy những bó hoa hồng lam xanh ngát rồi. Anh không biết làm gì với chúng, mà cũng chẳng biết giấu đi đâu nên không cho ai vào phòng mình cả.

Một ngày, anh nghĩ ra một ý tưởng.


"Buổi sáng tốt lành, Ike." Vox đứng trước cửa căn hộ của Ike vào buổi sớm tinh mơ.

"Chào buổi sáng, Vox." Trông Ike như mới vừa thức dậy, chàng mở cửa, trong tay cầm một lon soda. Dường như đêm qua chàng ngủ không được ngon lắm.

Vox lặng thinh dúi vào tay chàng một bó hoa hồng lam. Ike ngượng ngùng nhận lấy nó.

"Dịp gì mà cậu lại tặng hoa cho mình thế?" Ike hỏi, mở cửa rộng ra thêm một chút mời Vox vào nhà.

Đau lòng nhỉ.

Lồng ngực lại nhói lên, cổ họng lại ngứa ngáy, anh lại muốn ho rồi.

"Không có dịp gì cả, mình thấy người bán ở trên đường đi, rồi mình nghĩ đến cậu." Một lời nói dối ngọt ngào, giọng nói của anh lúc nào cũng thật dễ nghe nên Ike luôn tin tưởng.

"Ngạc nhiên ghê, mình thích nhất là hoa này đó! Sao cậu biết hay thế?" Ike trông có vẻ thích thú, chàng ngắm nhìn bó hoa khá lớn trên tay. Đó là món quà mà một người bạn thân thiết của chàng tặng.

Đau lòng quá.

Ngưỡng mộ một người mà đau lòng vậy sao?

"Mình đoán vậy?" Vox nhàn nhạt trả lời, khiến khóe miệng Ike câu lên một nụ cười khúc khích. Anh có thể nhìn dáng vẻ này của chàng suốt ngày.

Sau tất cả thì một quỷ vương nào có thể chết đi vì bệnh được.

Anh tặng hoa cho chàng.

Anh tặng hoa cho chàng một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Đến khi căn hộ nho nhỏ của Ike trưng đầy ắp những bó hoa hồng lam lớn nhỏ khác nhau. Ike luôn để ý thấy, những đóa hoa luôn tươi và màu sắc luôn xanh ngát. Vox luôn tới nhà chàng tặng hoa hết tuần này đến tuần khác. Đôi khi vào ban ngày, đôi khi cả ban đêm cũng tới.

Eveland không hề phàn nàn về những chuyến thăm của Vox, mà cũng chẳng hiểu nổi nữa. Chàng cho rằng đó chỉ là một phần trong những trò đùa của Vox về việc anh thích chàng. Chàng chỉ mong chúng đều chỉ đùa cho vui thôi.

Tại sao ư?

Bởi Vox tha thiết yêu Ike, yêu bằng cả trái tim hao gầy của anh, và Ike sẽ chẳng bao giờ thấu.

--END--

Ngọt đủ rồi, mình ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro