【Văn Nghiêm Văn】EYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nghiêm VănEYE

Tên gốc: EYE

Tác giả: 奶盖小黑

Link: https://yueliangyoudiyuan00962.lofter.com/post/31951548_2b537f996

Nghiêm Hạo Tường thích Lưu Diệu Văn.

Mọi người đều biết.

Chỉ có nam chính Lưu Diệu Văn nhận được phần yêu thích này lại không biết.

Nghiêm Hạo Tường thích thật cẩn thận, sợ kinh động đến cậu bé mà cậu đặt ở trong lòng.

Khi trả lời phỏng vấn, Nghiêm Hạo Tường không dám đối diện với Lưu Diệu Văn, sợ ánh mắt của mình quá nóng bỏng, fan dùng ánh mắt gấp tám lần kính lúp xem tư liệu sẽ nhìn ra manh mối, nhưng thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi chung quy vẫn không nhịn nổi, ánh mắt thường mất khống chế, tình yêu lén lút tràn ra.

Nhân viên công tác nhìn ra manh mối, đồng đội nhìn ra manh mối, fan nhìn ra manh mối, chỉ có Lưu Diệu Văn trẻ con không phát hiện ra mảy may.

Thậm chí sau khi tập luyện xong, Lưu Diệu Văn dùng acc clone lướt tới "Văn Nghiêm Văn", cũng chỉ là trong phòng huấn luyện một bên cười haha, một bên vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường vừa "Đại bàng giương cánh" vừa hô lên:

"Tường ca! Tường ca! Xem này! Em và anh lại có fan cp! "

"Còn có siêu thoại!"

"Còn ở trong top đầu?!"

Mà Nghiêm Hạo Tường lúc này chỉ có thể giả vờ trấn định, đi lên phía trước tỏ vẻ khiếp sợ, chỉ có vành tai chậm rãi đỏ lên không hợp với biểu tình lạnh như băng giờ phút này của cậu.

Con gấu nhỏ trong tim cũng đang "rầm rầm" đâm vào cây...

Sau khi tập luyện xong, Mã Gia Kỳ từ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu trả lời tin nhắn, với giọng chỉ có hai người có thể nghe được nhẹ nhàng nói: "Tường ca, em phải cố lên!"

Đợi Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng tiểu Mã ca khoác vai Đinh Trình Hâm rời đi cùng với cái đầu nghiêng hướng Nghiêm Hạo Tường cười cười, Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày...

Nhìn nam chính xa xa đang cùng Hạ Nhi đánh nhau, lông mày thoáng giãn ra, trong ánh mắt lại toát ra một tia nhu tình.

"Diệu Văn, anh không cầu mong em yêu anh, chỉ mong em bình an hỷ lạc."

Gần như sau mỗi bữa ăn đoàn tụ năm mới, bảy người luôn đốt pháo hoa trong sân, điều này như đã trở thành một thông lệ quen thuộc.

Nhìn pháo hoa rực rỡ trên ngón tay cậu trai nhỏ, Nghiêm Hạo Tường xuất thần.

"Nếu như có thể tiếp tục như vậy, thì thật là tốt."

"Nhất định phải gạt bỏ phiền não, tuân theo bản tâm" Trong phim tài liệu Nghiêm Hạo Tường nói như vậy.

Nhưng câu nói trong lòng của Nghiêm Hạo Tường lại là:

"Cùng em đi tới đỉnh cao, nguyện cho em bình an thuận lợi."

Nhưng chung quy chỉ chôn ở đáy lòng, không thể nói ra.

"Là viêm giác mạc, giác mạc của cậu bị tổn thương, hơn nữa khả năng miễn dịch của cậu luôn tương đối kém, lần này bệnh tình có chút nghiêm trọng, đề nghị cậu ngay lập tức ngừng đeo kính áp tròng, cũng làm thủ tục nhập viện chuẩn bị phẫu thuật."

Lời nói của bác sĩ vô số lần xuất hiện trong mộng Nghiêm Hạo Tường, cậu một lần lại một lần mang theo một thân mồ hôi lạnh từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường rõ ràng trong mộng còn nhìn thấy cậu và Lưu Diệu Văn cùng nhau đứng trên sân khấu nhận giải, tay cầm phần vinh dự thuộc về bọn họ, dưới đài là tiếng hò hét của bạn bè, người hâm mộ, là sự chú ý của hàng ngàn người...

"Nhưng tất cả điều này đều là mơ thôi... Đúng không?

Ngày đó khi Mã ca vỗ vai cậu, cậu đang cùng bác sĩ thảo luận vấn đề trị liệu tiếp theo, câu "Em phải cố lên" không hiểu sao lại đâm trúng tim Nghiêm Hạo Tường.

"Cái lá lay lắt sắp rụng này của anh, làm sao có tư cách

Vì bông hồng nhỏ xinh đẹp của em mà che mưa chắn gió"

Bản chẩn đoán bị xé rách từ lâu không biết đã bị ném nơi nào.

Nhưng thị lực ngày càng giảm khiến Nghiêm Hạo Tường không thể không chấp nhận thực tế mình cần ngừng hoạt động một thời gian, trải qua phẫu thuật.

Nhưng phải mất bao lâu mới khỏi hẳn, cậu không biết, bác sĩ cũng không biết.

Cậu không dám, càng không muốn bỏ qua sự trưởng thành của Lưu Diệu Văn, cậu đã bỏ lỡ ba năm, không muốn lại mất thêm ba năm nữa.

Nghiêm Hạo Tường không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó cậu thật sự không thể nhìn thấy người mình yêu nhất, sợ không có cách nào cùng em ấy đi tới đỉnh cao.

Cậu bắt đầu viết nhật ký, ghi chép từng chút từng chút một về Lưu Diệu Văn, ghi lại từng nụ cười của em ấy, ghi lại nhất cử nhất động của em ấy, ghi chép sự thiên vị và sủng nịch vô tận của mình đối với em ấy.

Cho đến khi...

"Để tăng nhiệt cho "Tiểu hồ đoàn", công ty tạm thời quyết định thực hiện kế hoạch bó cp". Nghiêm Hạo Tường vô cảm với phương án này, ở bên cạnh lắc lư, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe.

"... Cho nên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sau này phải tương tác nhiều hơn..."

"Tống Á Hiên à...Tống... Lưu! Lưu Diệu Văn?! "

Nghiêm Hạo Tường trong chốc lát cứng đờ tại chỗ, mở to đôi mắt vốn sáng động lòng người kia, tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ.

Còn có gấu nhỏ trong lòng cực kì ủy khuất.

Nhìn đứa nhỏ vô tâm vô phế bên cạnh kia còn không rõ ràng CP có ý nghĩa gì, vừa tức vừa khổ sở, Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý thất thố liền bước đi, khí thế kia giống như muốn phá hủy cả lầu mười tám.

Mã Gia Kỳ đem tất cả thu vào đáy mắt, cười khổ lắc đầu, đẩy Lưu Diệu Văn, "Mau đi xem Tường ca của em đi kìa."

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng một Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thất thố, lần này lại khác thường, phản ứng lớn như vậy, đã bị lời nói của Mã Gia Kỳ đánh thức, ngoan ngoãn gật đầu vội vàng đi theo.

"Em trai ngốc, em ấy còn có thể thế nào được chứ?"

"Tình yêu của em ấy sẽ không thể thể hiện với công chúng"

"Trước ống kính từ nay về sau cũng không còn ánh mắt đầy nhu tình của Nghiêm Hạo Tường nữa."

Lưu Diệu Văn một đường vội vàng chạy tới trước cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, thở ra, thật cẩn thận gõ gõ cánh cửa đóng chặt trước mắt, chỉ nghe bên kia cửa truyền đến một tiếng khàn khàn "Cút!"

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt không biết phải làm sao, trong trí nhớ của hắn, Nghiêm Hạo Tường chưa từng nặng lời với bất kì người nào, lần này là bị kích thích gì?

Tiểu Lưu không hiểu, cũng không dám hỏi.

"Tường ca, anh mở cửa ra trước!"

"Nếu anh không mở, em liền phá cửa!"

"Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường trong cửa nghe được tên của mình từ trong miệng Lưu Diệu Văn, thoáng chốc hoàn hồn, ý thức được mình vừa rồi thất thố.

Im lặng một lúc.

Ngữ khí hòa hoãn đi "Diệu Văn, anh muốn ở một mình."

Lưu Diệu Văn ngoài cửa nghe tiếng nói, biết rõ mình hôm nay mặc kệ là nhẹ nhàng hay cứng rắn đều không mở được cánh cửa trước mắt này, liền xoay người chuẩn bị rời đi, không quên quay đầu dặn dò:

"Có chuyện gì nhớ nói với em nha!"

"Tường ca"

Một tiếng Tường ca đâm vào tai Nghiêm Hạo Tường.

"Mình là anh, sao có thể đem tiền đồ của em ấy ra đùa giỡn!"

Đầu gấu nhỏ trong lòng vùi vào khuỷu tay, âm thầm rơi lệ.

Nghiêm Hạo Tường tựa vào cửa, khóe mắt rơi một giọt lại một giọt, trong căn phòng tối tăm, vừa vặn bị tia sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ ôm lấy.

Chói mắt. Đau đớn.

Thất thố vừa rồi không chỉ là bởi vì Lưu Diệu Văn phải cùng đồng đội khác xào CP, một mặt là vậy, mặt khác là vì mắt Nghiêm Hạo Tường, bóng tối bất thình lình bao trùm, làm Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt.

Nghiêm Hạo Tường một đường lảo đà lảo đảo, mò mẫm trở về phòng, đợi mở được cửa phòng tắm, hai tay chống lên bồn rửa tay thở hổn hển, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Ngước mắt lên nhìn, người trong gương, Nghiêm Hạo Tường đã nhận không ra.

Người ở trong gương, tơ máu đỏ lan rộng trong mắt, không phải cảm xúc là hồi chuông cảnh tỉnh.

Chính bệnh tình đang cảnh tỉnh cậu.

"Chống đỡ không nổi, chống đỡ không được đến ngày cùng em ấy đến đỉnh cao" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm nói.

Từ ngày đó, Nghiêm Hạo Tường giống như đã biến thành một người khác.

Luyện nhảy càng khắc khổ hơn.

Viết bài hát càng chuyên tâm hơn.

Tập luyện càng bán mạng hơn.

Ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh.

Cùng Lưu Diệu Văn càng ngày càng xa cách.

Mười ngón đan nhau mà Lưu Diệu Văn muốn trong "Cận Hải Cuồng Tưởng" bị Nghiêm Hạo Tường đổi trở thành tay bắt tay.

Trong cuộc phỏng vấn, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cố ý tránh đối diện với Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu cố tình lảng tránh Lưu Diệu Văn.

Ngay cả chọn nhóm chơi trò chơi, Nghiêm Hạo Tường cũng nói trước với SDFJ đừng cho cậu và Lưu Diệu Văn ở cùng một nhóm.

Lưu Diệu Văn không phải kẻ ngốc, cho dù có đầu gỗ đến đâu, cũng nhận ra Nghiêm Hạo Tường không giống với trước kia.

Tiểu Lưu không hiểu, nhưng lần này muốn hỏi.

"Mã ca, vì sao Tường ca lại đối với em trở nên lãnh đạm?"

"Diệu Văn, em thật sự không phát hiện ra sao?"

Lúc Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng Mã Gia Kỳ, đỏ mắt đứng sững sờ tại chỗ.

"Nghiêm Hạo Tường thích mình!"

"Mình thật ngốc, thế nhưng vẫn không phát hiện ra."

"Lưu Diệu Văn!" Thanh âm của tiểu Mã ca vang lên sau cánh cửa.

Lưu Diệu Văn xoay người, vừa vặn đụng phải Mã Gia Kỳ đang mở cửa chạy ra ngoài.

"Làm sao vậy, Mã ca?"

"Em nhanh lên! Mau xem Weibo! "

Lưu Diệu Văn khó hiểu nghi hoặc lấy điện thoại di động ra, mở Weibo.

Một thông báo rõ ràng hiện ra trước mắt.

"Thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường vì bệnh tạm thời rời nhóm."

Không đợi nhìn kỹ, Lưu Diệu Văn xoay người chạy về phía phòng Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng đã là người đi phòng trống.

Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng không mang đi, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy như cả thế giới đều trống rỗng.

Đầu giường chỉ để lại một chậu phong tín tử trắng* và một cuốn nhật ký màu đen.

(Phong tín tử là loài hoa của tình yêu, bi thương, tiếc nuối và hoài niệm.)

Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng ngồi trên chiếc giường đã được dọn dẹp đến không còn một hạt bụi.

Mở cuốn nhật ký màu đen ra.

- Bệnh tình hình như nặng thêm, không biết có thể ở bên đứa nhỏ được bao lâu.

...

- Thân là anh trai, hy vọng CP của em đại hồng đại bạo, thân là Nghiêm Hạo Tường, hy vọng Diệu Văn có thể quay đầu lại nhìn anh một cái.

...

- Không đan mười ngón tay với em, không tương tác đối diện với em, không phải chán ghét em, chỉ là không muốn để cho fan tiếp tục trầm luân, nếu không ngày anh rời đi các cô ấy sẽ chịu không nổi.

...

- Tư tâm để cho anh lưu lại nhật ký, chờ anh trở về.

- Anh yêu em.

Từng giọt từng giọt làm mờ tầm mắt, cũng làm nhòe đi chữ trong nhật ký.

"Mắt anh ấy bị sao vậy!"

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên kéo cánh tay Lưu Diệu Văn, nhưng cũng không thể làm cho sự tức giận của Lưu Diệu Văn ngừng đạt tới đỉnh điểm.

"Mắt anh ấy bị sao vậy! Nói đi! "

Nhân viên lắc đầu và nói:

"A Nghiêm không cho bọn anh nói cho em biết, em ấy sợ em tự trách."

"Đến bây giờ, thôi, nói cho em biết."

"Tiểu Lưu, em còn nhớ rõ có một lần em cùng A Nghiêm ra cửa đụng phải tư sinh không, lần đó em ấy nhất quyết bảo em mau trở về tìm bọn anh."

"Lần đó khi bọn anh chạy tới, tư sinh đều bỏ chạy, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường, cùng một con mắt chảy máu. Phải... Bị thương bởi những máy quay đó."

"Em ấy không chịu băng bó, sợ bị em nhìn thấy em sẽ tự trách, cho nên em ấy cố ý chỉ đơn giản xử lý một chút."

"Chính là lần đó, giác mạc của em ấy bị tổn thương, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến gần đây em ấy nói cho anh biết em ấy sắp không nhìn thấy, bọn anh mới biết đã nghiêm trọng đến mức này."

"Không phải bất đắc dĩ, bọn anh cũng sẽ không công khai bệnh tình của em ấy."

"Nhưng không ai biết khi nào em ấy có thể trở lại sân khấu."

Lưu Diệu Văn không nhớ rõ mình ra khỏi phòng huấn luyện thế nào.

Không nhớ rõ mình ma xui quỷ khiến đi đến phòng Nghiêm Hạo Tường ra sao.

Không nhớ rõ mình đã khóc lóc ngủ trên giường Nghiêm Hạo Tường như thế nào.

Chỉ biết rằng sói con đã mất đi gấu nhỏ của mình ...

Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Mọi thứ dường như không thay đổi, lại như tất cả đều đã thay đổi.

Sự kết hợp của bọn họ được nhiều người yêu thích hơn.

Bọn họ đã xuất hiện nhiều lần tại các lễ trao giải khác nhau.

Sáu người bọn họ mang theo giấc mơ của bảy người chạy tới đỉnh cao.

Nhưng fan mới lên lầu sẽ hỏi "Nghiêm Hạo Tường là thành viên của TNT? "

Nhưng Lưu Diệu Văn bắt đầu ngày đêm tập luyện đến tê liệt bản thân.

Nhưng gốc phong tín tử màu trắng kia đã héo rũ tàn lụi.

Nhưng cuốn nhật ký kia không bao giờ được mở ra nữa.

Cho đến một ngày nắng kia. Tươi sáng. Chói mắt.

Trong phòng bệnh, một thiếu niên trắng đến phát sáng thức dậy trong bóng tối. Cậu theo bản năng giơ tay sờ sờ mắt, đôi mắt đã bị băng gạc quấn quanh.

"Ca phẫu thuật đã thành công, cậu nghỉ ngơi cho tốt, một thời gian ngắn nữa có thể tháo băng", bác sĩ nói.

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi.

Cuộc điện thoại đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại, do dự một lát sau đó gọi cho Mã Gia Kỳ, đội trưởng của cậu.

Bởi vì nghiêm Hạo Tường sau khi rời đi đã đổi số điện thoại di động mới, Mã Gia Kỳ đối với cuộc gọi đến im lặng mãi không lên tiếng này lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn đồng đội đang tập luyện ở một bên, vừa định cúp điện thoại vừa phát ra tiếng "Lại là tư sinh"

Nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại "Mã ca, là em".

"Nghiêm Hạo Tường!"

Âm nhạc trong phòng tập luyện đột nhiên dừng lại.

Đồng đội đồng loạt ném tới ánh mắt nóng bỏng, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, gần đây em ấy có khỏe không."

Mã Gia Kỳ lướt qua mấy ánh mắt cực nóng kia, nhìn về phía một góc.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, tập luyện điệu nhảy hết lần này đến lần khác.

"Không có em, em ấy làm sao có thể tốt."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Mã ca, em có phải không nên để cho em ấy biết hay không?"

"Em ấy chung quy là phải biết."

Sau khi tán gẫu vài câu tình hình gần đây, hai người liền cúp điện thoại.

"Thế nào, thế nào! Mã ca, Tường ca nói cái gì?"

"Mã Gia Kỳ, cậu mau nói đi!"

"Nghiêm Hạo Tường thế nào rồi?"

"Có phải phẫu thuật có vấn đề không! Không thể nào, không thể nào đâu! "

"Em ấy, bảo chúng ta chờ em ấy trở về."

"Nhưng mà!" Mã Gia Kỳ nhanh chóng ngăn cản đồng đội đang la to.

"A Nghiêm nói, đừng để Diệu Văn biết."

Bốn người trong nháy mắt thu hồi nụ cười cùng nét mừng rỡ trên lông mày, nhìn về phía Lưu Diệu Văn đeo tai nghe không biết thế sự, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía...

"Em ấy nhất định có lý do của em ấy, lần này nghe A Nghiêm."

Nhưng Lưu Diệu Văn dù có đắm chìm trong âm nhạc đến đâu.

Cũng không có khả năng không phát hiện ra động tĩnh lớn như vậy của người chung quanh.

Trực giác nói cho hắn biết, có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

"Đinh ca, anh cứ nói cho em biết đi, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc anh ấy làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nhìn đứa nhỏ trước mắt, đã bao lâu không nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không nhớ rõ, nhưng vào giờ khắc này, lúc em ấy nhắc tới Nghiêm Hạo Tường.

Em ấy, trong mắt, có ánh sáng.

"Xin lỗi A Nghiêm, lần này không muốn để cho các em lưu lại tiếc nuối."

"Tường ca, anh đến thăm em! Em có nhớ anh không? "

"Đinh ca, em phẫu thuật rất thuận lợi, kỳ thật anh không cần phải đi xa như vậy. Một thời gian nữa em sẽ quay lại."

"Yi! Đều là anh em trong nhà, đừng nói lời khách sáo kia."

"Ah! Đúng rồi, Tường ca, một mình dì chăm sóc em cũng rất vất vả. Anh có một người bạn tình cờ biết một... một hộ lý, rất... rất giỏi chăm sóc người khác, chính là... chỉ là không biết nói. Em thấy sao...? "

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười cười.

"Cảm ơn ý tốt của Đinh ca, vậy... chờ em về sẽ mời anh đi ăn tối. "

"Vậy em chính là đồng ý?! Chiều nay anh sẽ đưa cậu ấy đến gặp em. "

"Được."

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước. Tất cả bọn anh đều đang chờ em quay lại! "

"Được!" Khóe miệng nam sinh trong phòng bệnh khẽ nhếch lên, nhợt nhạt như giấy trắng lại rực rỡ như hoa mùa hè.

"Tôi, tên là, A, Hoàn."

Hộ lý nhỏ viết từng nét vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

"A Hoàn", Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng đọc.

Đôi mắt được bao phủ bởi gạc trắng dường như trở lại giống trước đây.

Từ ngày gặp nhau, "A Hoàn" và Nghiêm Hạo Tường như hình với bóng.

Bệnh nhân và bác sĩ nói rằng họ rất đẹp đôi, đứng với nhau như một bức tranh.

Một người tựa như suối sạch sẽ trong suốt, một người như hoa hồng nhiệt liệt rực rỡ.

Mỗi lần nghe người bên ngoài nói như vậy, Nghiêm Hạo Tường đều chỉ cười, khoát tay nói, "Chỉ là bạn bè".

Lại không phát hiện A Hoàn ở một bên khẽ nhíu mày.

Một ngày nào đó.

Một ngày mưa, từng đợt xối xả đập vào cửa sổ.

Trên mặt đất hành lang là những vết nước do người đi qua để lại.

A Hoàn đội mưa ra ngoài mua cơm, lại không ngờ cảnh đầu tiên đập vào mắt khi trở về là Nghiêm Hạo Tường lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh, suýt nữa trượt ngã.

"Nghiêm Hạo Tường!" A Hoàn xông lên vội vàng bảo vệ anh vào lòng.

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.

Yên tĩnh đến nỗi Nghiêm Hạo Tường chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của A Hoàn.

"Lưu Diệu Văn, cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh."

"Trái tim hình như đập nhanh hơn rồi."

"Anh đã biết rồi à." Lưu Diệu Văn buông hai tay đang ôm Nghiêm Hạo Tường ra.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt khi đột nhiên mất đi sự ấm áp, nửa ngày mới đáp lại "Ừ".

Nghiêm Hạo Tường sợ Lưu Diệu Văn tức giận, vừa định trấn an hắn.

Tên còn chưa gọi ra miệng, liền bị một nụ hôn chặn lại.

Ôn nhu mà kéo dài, từng chút từng chút chạm nhẹ vào môi cậu, hắn một tay nâng khuôn mặt cậu, một tay vịn lên eo cậu.

Nghiêm Hạo Tường tuy rằng nhìn không thấy, nhưng tâm cảm nhận được tình cảm sâu đậm cùng yêu thích của đứa nhỏ trước mặt này. Hai tay nhẹ nhàng vòng quanh cổ đứa nhỏ, vừa định làm sâu thêm nụ hôn này, lại hôn vào khoảng không trống rỗng.

Nghiêm Hạo Tường nhíu nhíu mày.

Chỉ nghe một âm thanh quen thuộc và từ tính vang lên bên tai:

"Tường ca, bây giờ không được, em muốn chờ anh tháo băng gạc ra. Nhìn em và hôn em như em đã làm."

"Xong rồi, cả người đều nóng."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường chỉ có một ý nghĩ này.

Thanh âm lại vang lên, có chút ý cười.

"Làm quen lại một lần nữa. Xin chào, Nghiêm lão sư, lúc này đứng trước mặt anh không phải Lưu Diệu Văn, cũng không phải A Hoàn, mà là bạn trai của anh. "

"Xin chào, bạn trai."

Ngoài cửa sổ sấm sét chớp động, trong phòng một mảnh hồng xuân.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro