Các sư đệ đều nói trong nhị đại có hai sư huynh đang nói chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Văn Nghiêm] Các sư đđu nói trong nhị đại có hai sư huynh đang nói chuyện yêu đương

Tên gốc: 师弟们都说二代里有两个师兄在谈

Tác giả: 磷酸丙糖变蔗糖

Link: https://linsuanbintangbianzhetang.lofter.com/post/4b6cb7b6_1cbf052a1


Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo gặp Lưu Diệu Văn khi đi vệ sinh.

Kỳ thật so với các sư đệ tam đại khác, hai người bọn họ đã sớm quen thuộc với Lưu Diệu Văn, nhưng dù sao cũng là sư huynh cách một gen, hơn nữa không biết vì cái gì, Lưu Diệu Văn rõ ràng là sư huynh có tuổi gần nhất với bọn họ, nhưng lại nói chuyện giống sư huynh nhất.

Hai người xếp hàng gật đầu với Lưu Diệu Văn, "Xin chào sư huynh. "

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cười cười: "Các em thế nào mà nhìn anh giống như gặp phải lãnh đạo vậy, ở trong nhà vệ sinh cũng phải khách khí như vậy. "

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo liếc nhau không nói gì.

Sân khấu chấm dứt sau một ngày, tất cả mọi người đều kiệt sức, bầu không khí rơi vào một mảnh xấu hổ, Tô Tân Hạo không biết sợi dây nào sai, đột nhiên nói một câu, "Sư huynh, em rất thích hai sân khấu của anh, lúc ấy khi ra sân khấu, chúng em rất thích đoán xem sư huynh sẽ cùng ai là sân khấu nào, ví dụ như, chúng em vốn đều đoán đặc vụ J là anh và Nghiêm Hạo Tường sư...Ưm ưm ưm..." Chu Chí Hâm đúng lúc che miệng Tô Tân Hạo, có chút khẩn trương nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đang vẩy nước trên tay nghe được câu này, dừng một chút, nhìn qua, "Ừm, vì sao hai người lại cho rằng bài hát này là anh và sư huynh Nghiêm Hạo Tường? "

"Ừm, bởi vì chúng em đều rất thích anh và Nghiêm Hạo Tường sư huynh." Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút, giải thích.

Tô Tân Hạo vẫn bị Chu Chí Hâm che miệng, vẻ mặt anh rốt cuộc đang làm cái quái gì nhìn Chu Chí Hâm.

"Các em rất thích anh ấy sao?"

Lưu Diệu Văn tự động bỏ qua nửa câu đầu, sau đó lẩm bẩm, "Quả thật, anh ấy cũng rất thích các người. "Lưu Diệu Văn nhìn hai người còn đang ôm nhau, cũng không hỏi vì sao Chu Chí Hâm muốn che miệng Tô Tân Hạo, "Đi đây. "

"Ừm, tạm biệt sư huynh." Chu Chí Hâm buông tay ra, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cứ như vậy nhìn theo Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

"Anh vừa rồi đang làm cái gì vậy? Vì sao đột nhiên che miệng em, em vừa rồi rõ ràng là đang tìm đề tài đó được không? "

"Vậy em nhắc tới Nghiêm Hạo Tường sư huynh để làm gì?"

"Không phải chứ, hai người bọn họ cũng không phải không hợp, chúng ta nhiều lần tình cờ gặp sư huynh, tình cảm của bọn họ không phải rất tốt sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, "Cho nên, em không cảm thấy quan hệ của bọn họ, quá tốt sao? "

Một đám tiểu nam sinh thanh xuân tình cảm vô cùng nhạy bén, sau khi xem xong phần biên đạo của đặc vụ J, hầu như tất cả sư đệ tam đại đều đồng thanh gọi tên sư huynh Lưu Diệu Văn và sư huynh Nghiêm Hạo Tường, điều này ít nhiều có thể nói lên một chút vấn đề.

Đặc vụ đôi, giống như Smiths, còn được biết đây là bài hát duy nhất có ý nghĩa tình yêu trong bốn bài hát, tại sao phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là điều này?

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, mọi người chỉ là đơn thuần nghĩ bởi vì hai người bọn họ đều rất có cảm giác đặc công mà thôi." Tô Tân Hạo mở điện thoại di động ra, vừa rồi nghĩ đến một vấn đề, liền thêm một cái nữa vào kế hoạch của mình. Chu Chí Hâm lại không phụ hắn.

Bởi vì nguyên nhân thân phận, mấy sư đệ bọn họ thường xuyên xem tư liệu của các sư huynh. Chu Chí Hâm nhớ lại lần trước nhìn thấy hai vị sư huynh ở hành lang, không giống với tư liệu của các sư huynh dưới ống kính. Hai người sóng vai đi, dường như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, Lưu Diệu Văn tiến lại gần nói cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nghe xong một lần không nghe rõ lại tiến lại gần nghe một lần nữa, tuy rằng lần đầu tiên nghe đã bắt đầu nở nụ cười, làm cho người ta không biết rốt cuộc có nghe rõ hay không. Sau đó chính là Nghiêm Hạo Tường lại ghé sát bên cạnh Lưu Diệu Văn nói một câu gì đó, Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hạo Tường cười cười, Nghiêm Hạo Tường vì thế lắc lắc cánh tay treo trên vai người. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh dường như đã quen với hành động của hai người này.

Dù sao có ống kính sẽ theo bản năng tách ra, mỗi người tìm đến những người khác, đây là một phản xạ có điều kiện.

"Em đến mua đồ uống rồi ở chỗ này ngẩn người?"

Người trong nội dung ngẩn người vừa rồi trực tiếp xuất hiện bên cạnh vẫn làm cho người ta giật mình, Chu Chí Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường theo bản năng cả người run lên một chút. Nghiêm Hạo Tường làm ra biểu tình vô cùng đau lòng, "Thật đau lòng, anh vậy mà đáng sợ như vậy sao Chí Hâm ~"

Đồ uống rơi xuống phát ra một tiếng động, Nghiêm Hạo Tường khom lưng lấy đồ uống ra, thoáng cái ném cho Chu Chí Hâm, "Được rồi, đừng ngây người nữa, mau trở về đi. "

Chu Chí Hâm lấy được đồ uống, nhiệt độ đông lạnh bị tay Nghiêm Hạo Tường vừa rồi cầm qua cũng chẳng khá hơn. Nghiêm Hạo Tường chọn một loại đồ uống, lấy điện thoại di động ra mở Alipay. Quét xong phát hiện Chu Chí Hâm vẫn còn đứng ở bên cạnh, "Làm sao vậy? "Nghiêm Hạo Tường dừng một chút," Có phải có vấn đề gì muốn hỏi anh không? "

Những lời này nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Chu Chí Hâm, theo bản năng trong lòng muốn hỏi liền hỏi ra miệng.

Hắn hỏi, sư huynh, anh có phải đang yêu đương với Lưu Diệu Văn sư huynh hay không.

Lời vừa nói ra liền hối hận, lời này hỏi quá không có chừng mực, có lẽ là Nghiêm Hạo Tường quá sủng ái những sư đệ này khiến cho hắn được sủng mà kiêu, nhưng không nuốt trở về được, mà cũng không lập tức nói ra lời giải thích. Hắn thực sự muốn biết câu trả lời.

Nghiêm Hạo Tường vẫn cười như cũ, nhìn Chu Chí Hâm,"Ừm, vấn đề này không tệ, Tiểu Chu muốn nghe được đáp án gì? "

"Ừm, đáp án của sư huynh."

"Anh có thể hỏi tại sao em hỏi anh câu hỏi này không?" Vì anh, hay là vì Lưu Diệu Văn? "

Chu Chí Hâm hiện tại mới phát hiện vấn đề này hình như có chút mơ hồ, nghe qua quả thật rất giống là đối với một trong hai sư huynh có loại tâm tư không rõ ràng, nên mới hỏi vấn đề này, vì thế vội vàng giải thích, "Không phải, sư huynh, em không phải vì bất kỳ một sư huynh nào, mà là vì chính mình. "

"Vì chính mình?"

"Đúng, muốn biết."

"Vậy... Đùa thôi, thích anh không? Hay cậu ta? "

"Không phải không phải không phải, em không có thích, chính là, quả thật rất tò mò, sư huynh nghĩ chuyện này như thế nào."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, hỏi ngược lại một câu,"Còn em thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu em thích một người nào đó? "

"...... Nơi này, không dám thích. "

"Vậy nếu em đã hiểu rõ cách làm, vì sao lại muốn biết một đáp án?"

"Em muốn biết, sư huynh xem chuyện kinh doanh như thế nào."

Nghiêm Hạo Tường bật mở lon nước, cụng vào đồ uống của Chu Chí Hâm, "Không sai, có loại suy nghĩ này rất tốt, anh cũng thường xuyên nghĩ qua. "

"Sư huynh cũng đã từng suy nghĩ sao?"

"Trên ống kính có thể làm quá nhiều việc, cứ lấy Diệu Văn nói đi, một câu em ấy từng nói ở nơi này bị cắt đến một nơi nào đó vì mục đích chỉnh sửa của bọn họ. Bất cứ khi nào họ muốn, họ có thể cắt người yêu thành kẻ thù, bạn bè thành người yêu. "

"Sẽ rất buồn sao?"

"Không, bởi vì anh và ai ở bên nhau hay ở bên nhau như thế nào, bởi vì ống kính là ống kính, hàng ngày là hàng ngày. Đương nhiên, bị bàn tán là số mệnh của chúng ta, để cho các cô ấy sinh ra chút hiểu lầm cũng không phải là chuyện gì xấu."

"Hình như em hiểu rồi." Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường lại đụng đồ uống. "Nhưng vẫn rất thất vọng."

"Làm là một chuyện, đáp án là một chuyện, không ai trên đời này có thể muốn làm gì thì làm, rất nhiều lúc muốn đạt được một vài thứ đều phải trả giá bằng một vài thứ khác."

Tam đại bọn họ thường xuyên lén lút tán gẫu về sư huynh, tán gẫu về Nghiêm Hạo Tường là nhiều nhất, Nghiêm sư huynh thật ngầu, thật đẹp trai, thật thân thiện, rất thích anh ấy, hầu như tất cả sư đệ đều có đánh giá như vậy đối với Nghiêm Hạo Tường. Trải nghiệm quả thật khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên không giống như trước đây, nhưng rất nhiều người càng thêm mê mẩn loại đặc điểm này.

Trẻ nhỏ đều sùng bái Cool ca, cho nên hai vị sư huynh được yêu thích nhất nhị đại là sư huynh Lưu Diệu Văn và sư huynh Nghiêm Hạo Tường.

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói xong câu cuối cùng, ngữ khí đã không giống lúc đầu, Chu Chí Hâm ngẩng đầu, phát hiện Lưu Diệu Văn đi về phía này, nhìn hắn một cái, sau đó quay lại, bất đắc dĩ cười cười với Nghiêm Hạo Tường, "Tìm anh đã lâu, ở chỗ này cùng sư đệ nói chuyện phiếm? Nói chuyện rất hợp nhỉ? Rất được hoan nghênh a Nghiêm sư huynh? "

Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên, ánh mắt sáng lấp lánh vươn hai tay ra làm tư thế muốn ôm, Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lập tức quay đầu tỏ vẻ mình cái gì cũng không thấy.

Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường lên, đem người từ tư thế ngồi đổi thành đứng. Nghiêm Hạo Tường đứng vững, đưa đồ uống cho Lưu Diệu Văn, "Uống một chút? "

"Anh vừa rồi ăn ít như vậy là để tới đây uống đồ uống?" Trong giọng nói Lưu Diệu Văn mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng phần lớn là dung túng anh tùy ý như thế, "Buổi tối anh uống chút đồ nóng đi. "

"Uống cái gì nóng, coi anh là nữ sinh à?"

"Anh cũng không phải không biết dạ dày của anh, em thật đau lòng, em vừa nãy nói như vậy cũng chỉ là quan tâm anh, hôm nay anh đã làm tổn thương trái tim của em rồi." Lưu Diệu Văn thay đổi giọng điệu, làm ra bộ dáng ủy khuất, Nghiêm Hạo Tường rất thích kiểu này, vui vẻ tiến lại gần,"A, Diệu Văn ghen rồi sao? Để anh xem xem em ghen như thế nào."

"Vậy đi thôi, Tiểu Chu?" Nghiêm Hạo Tường phất phất tay với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nghe được Nghiêm Hạo Tường nói, vừa quay đầu Lưu Diệu Văn liền mở miệng, còn chưa đợi ra khỏi tầm nghe của Chu Chí Hâm đã bắt đầu hỏi, "Vừa rồi nói cái gì vậy? "

"Em đoán xem?"

"Em không đoán, anh là như vậy, em sẽ không ghen nữa, anh đã nghịch ngợm cả đêm rồi."

"Thật sao, thật sao, đâu có a Diệu Văn ~"

"Có, Nghiêm Hạo Tường đừng chối nữa được không."

"Không được nha ~"

"Tùy anh."


Thật sự không có nhiều người trải qua cảnh tượng giống như bọn họ.

Tựa như một quá trình không ai biết nhưng bản thân lại biết rất rõ, kinh doanh, công việc, sân khấu hòa lẫn với nhau. Tất cả bọn họ đều quen với điều này, cũng vì điều này mà cảm thấy áp lực đến khó thở.

Bọn họ quen với việc bị nhìn chằm chằm, nhưng không có khả năng quen với việc bị nhìn chằm chằm mãi mãi, giống như thế giới Sở Môn, làm cho người ta rất muốn chạy đến chân trời góc biển tìm một lối ra, thoát khỏi thế giới hư ảo này.

Lúc bản demo của sân khấu đặc vụ J được phát lên, Lưu Diệu Văn Hạ Tuấn Lâm đã chọn bài hát và biết tổ hợp cau mày, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, nhất là Nghiêm Hạo Tường, khoảng thời gian đó không có việc gì liền muốn đâm chọt một chút, "Văn ca cùng Hạ nhi diễn song đặc vụ a~ bài hát này là vợ chồng Smith đó, oa thật sự rất cảm động. "

Mỗi lần nghe nói như vậy, khi không có ai Lưu Diệu Văn đều ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, vừa nắm khuôn mặt nhỏ nhắn mang đến cảm giác rất tốt kia, vừa hận rèn sắt không thành thép, "Trách em sao? Thậm chí cuối cùng đột nhiên xuất hiện một cái plostwist muốn thêm người. Tống Á Hiên chửi bới nhiều lần không phải cũng không có biện pháp sao? "

Nhìn từ cốt truyện thì hai người giết một người không có gì, nhưng từ sân khấu hai người mà xem, có chút khi dễ người khác, dù sao hai chọi một, Nghiêm Hạo Tường nói giỡn anh muốn giúp bạn cùng phòng đòi lại công bằng, bị Lưu Diệu Văn trừng mắt một cái.

Nói những chuyện không nên nói, làm những chuyện không nên làm.

Họ thường sử dụng cách đùa này để giải tỏa cảm xúc, họ thậm chí còn biết những tiểu hoa đang thịnh hành và quen với việc tránh tất cả mọi thứ có thể được suy diễn trước ống kính, mặc dù luôn luôn có cá lọt lưới.

Ba vị anh trai không có ở đây, mấy người ở trong phòng luyện tập cũng đều có tâm sự, tuyển tú gần đây, đam cải, rốt cuộc ảnh hưởng lớn đến mức nào? Người hâm mộ sẽ thoát bao nhiêu, việc kinh doanh nên làm như thế nào?

Áp lực hiện tại chia sẻ cho bốn người, kỳ thật lúc các anh lớn ở đây cũng là mò đá qua sông*, ngày ra ngoại vụ mọi người ở trong nhóm cổ vũ, anh cả Đinh Trình Hâm trấn an mọi người trong nhóm rằng họ vẫn ổn, nhưng kỳ thật anh cũng vô cùng lo lắng, sợ mắc sai lầm.

(Mò đá qua sông: tiến lên một cách thận trọng, từng bước một)

Sau buổi tập luyện trên sàn đấu ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn liền yêu thích quyền Anh.

Huấn luyện viên nói đúng, boxing thực sự giúp giảm căng thẳng.

Nhưng, tất nhiên, có những lý do khác. Khi bốn người ở trước mặt huấn luyện viên, huấn luyện viên nói: "Mọi người nhìn cậu ấy một chút, cậu ấy hẳn là đã luyện qua." Thu hút sự chú ý của ba người.

Lưu Diệu Văn dường như cảm thấy có rất nhiều thời khắc như vậy. Nhìn Nghiêm Hạo Tường chỉ vào người khác sẽ khép ngón tay lại, mình theo bản năng cũng mở ngón tay ra. Hiện tại nhìn anh ấy ở bên kia dùng động tác được huấn luyện viên khen ngợi đánh từng chút từng chút một.

Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi.

Nghiêm Hạo Tường hình như sẽ có rất nhiều thứ, quá khứ của anh quanh co, nhưng cũng không thể nói là một đám sương mù, nhưng anh là một người như vậy, thật sự giống như một đám sương mù khiến người ta không thể hiểu rõ.

Khi ống kính xuất hiện, cho dù bốn người đều biết hai người bọn họ thích hợp nhất để làm đối thủ, nhưng yêu cầu theo thói quen từ trước đến nay khiến bọn họ không muốn bị nhắc nhở nữa.

Boxing là một cách tốt để trút giận.

Bởi vì vui vẻ ngập tràn, bởi vì có thể trút một số khó chịu trong trái tim ra ngoài thông qua quyền Anh.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đánh nhau một hồi, tay Nghiêm Hạo Tường bị thương, cho nên Lưu Diệu Văn vẫn luôn chú ý, sau khi đánh xong, Nghiêm Hạo Tường đổ rất nhiều mồ hôi, cứ như vậy nhìn hắn, cười khen hắn,"Diệu Văn, em rất có thiên phú. "

Ở bên anh, là một trải nghiệm khác với tất cả mọi người.

Vẫn âm thầm đọ sức, nhưng vẫn đau lòng, anh làm động tác bị bắn ót trong chương trình, tất cả mọi người đều cười và kinh ngạc, chỉ có hắn không quản lý được biểu cảm, nhịn không được trực tiếp đau lòng.

Vì sao phải như vậy, Nghiêm Hạo Tường.

Không thể dùng bất kỳ loại quan hệ nào để hình dung quan hệ giữa hắn và Nghiêm Hạo Tường, bạn xấu, anh em...

Hoặc nhiều từ được nghĩ ra để biểu đạt đơn giản hơn, nhưng rất khó để thể hiện chính xác ý nghĩa.

Nếu được mô tả bằng một nhân vật trong anime. Lưu Diệu Văn cảm thấy hắn sẽ nghĩ đến Hokage.

Họ không phải là Naruto hay Sasuke, nhưng có một số điểm họ thực sự rất giống nhau.

Ai cũng cô đơn, nhưng dường như trong nỗi cô đơn vô bờ bến ấy, luôn có một ai đó sát bên bạn đứng bên bờ sông, anh nhìn xuống, bạn nhìn lên, và cả hai tránh mặt nhau như không hề quen biết.

Sau đó ở nơi anh không nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên.

Rất lãng mạn, rất không phù hợp với định nghĩa của nhiều người, nhưng thực sự chọc trúng điểm lãng mạn của những người yêu thích anime như Lưu Diệu Văn.

Nếu như tôi và Nghiêm Hạo Tường đều ở trong anime, khẳng định kết cục sẽ là một hồi đồng quy vu tận vĩ đại. Nếu không sẽ luôn có những rắc rối thế tục làm phiền chúng tôi.

Đây là điều tất yếu, tất cả mọi người trên đời đều không thể tránh được.

Một thời gian trước, có mấy người được công ty tổ chức đi xem phim tài liệu, xem đủ thứ chuyện trên đời, xem xong không ai nói một lời, mỗi người đều có những phiền muộn của riêng mình, ăn không đủ no, tiền không đủ sống, không tìm được công việc, học tập cả đời lại không làm được bất cứ điều gì, quá khó khăn để đảm bảo cuộc sống.

Không có gì vĩnh cửu trên đời, nhưng bây giờ mỗi khoảnh khắc là vĩnh cửu.

Nếu nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ nữa, Lưu Diệu Văn đứng lên, "Nghiêm Hạo Tường, lại thêm một ván nữa? "

Nghiêm Hạo Tường cười, "Được, Diệu Văn, để anh xem hiện tại em tiến bộ đến trình độ nào rồi. "

"Lúc ấy Chu Chí Hâm đang nói chuyện gì với anh?"

"Đang nói về cuộc sống."

"Không sai a, anh cùng em ấy trò chuyện về triết lý nhân sinh thi từ ca phú."

"Em xem Tô Tân Hạo nhìn em mắt đều lấp lánh ánh sao, em cũng có thể cùng Tô Tân Hạo tán gẫu về cuộc sống, nói không chừng em ấy sẽ dùng sổ ghi chép lại từng cái một, lấy tên là toàn bộ ghi chép trò chuyện cùng Lưu Diệu Văn sư huynh."

"Rất tò mò, anh nghĩ như thế nào về hai chúng ta."

"Vậy không bằng đoán xem các sư đệ nghĩ như thế nào về hai chúng ta?"

"Bọn họ nghĩ như thế nào?"

"Bọn họ cảm thấy chúng ta đang yêu đương."

"Cho nên lúc ấy ồn ào thành như vậy?"

"Ừm~"

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, hắn tiến lại gần, vừa đánh một hồi, mồ hôi cũng chảy ròng ròng đầm đìa, trong không khí lộ ra một mùi thuốc súng giương cung bạt kiếm, chỉ cần một chút lửa dẫn là có thể đốt cháy.

"Vậy Nghiêm sư huynh của bọn họ nghĩ như thế nào đây?"

"Đáng tiếc thiếu chút nữa."

"Chỗ nào thiếu một chút."

"Mập mờ kém một chút, khoảng cách kém một chút." Nghiêm Hạo Tường tháo găng tay ra, tay quấn băng vòng qua ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn hỏi, "Vậy bây giờ thì sao? "

Nghiêm Hạo Tường hôn tới, "Không kém nữa. "

Bọn họ hôn rất kịch liệt, giống như hôm nay là ngày tận thế, giống như không có ngày mai, môi cắn ra máu, Nghiêm Hạo Tường liếm liếm miệng vết thương, cười với Lưu Diệu Văn như khiêu khích, "Rất không ngoan, còn cắn người. "

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, "Cho nên, muốn biến những gì các sư đệ nghĩ thành sự thật sao? "

"Ừ, chỉ có các sư đệ muốn sao?"

"Không, lấy cớ mà thôi, bọn họ không muốn cũng không sao."

Lưu Diệu Văn nói xong liền tiếp tục hôn lên.

"Em muốn là đủ rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro