2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ chỉ những hạt mưa mới biết dưới tấm vải dù màu xanh đậm có hai người vô tình bị mưa làm ướt cẩn thận quan sát lẫn nhau.

"Anh, anh......"

Hạ Tuấn Lâm không biết nên nói gì khi đến cửa nhà, không ngờ Nghiêm Hạo Tường vừa đưa tay ra giúp cậu chặn tia nước bắn lên, bây giờ bởi vì quần áo của anh đã ướt gần hết nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Hôm nay nhiệt độ không cao lắm, lại mưa gió nên anh bị ướt nửa cánh tay như ngâm trong hang băng. Nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cậu lại dâng lên một tia xấu hổ.

"Quần áo của anh ướt rồi. Anh có thể về nhà em tắm một cái rồi về."

Hạ Tuấn Lâm khi nói vậy cảm
thấy có chút mơ hồ. Cậu sợ mối quan hệ hiện tại của bọn họ không
thích hợp. Quên đi, cậu không quan tâm đâu. Điều quan trọng nhất là không thể để Nghiêm Hạo Tường bị cảm lạnh.

Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì? Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã không nghĩ đến điều này. Cậu đưa cho anh một bộ đồ ngủ, bảo anh đi tắm

" Em cũng bị ướt. Em không tắm à?"

" Em không có nói em không tắm, em nói chính là anh tắm trước, chẳng lẽ anh muốn tắm cùng em sao? Hay tắm chung nhé?"

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay dựa vào cửa, cuối cùng cũng nhe  răng thỏ mà cười. Với cái miệng sắc bén, cậu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, khiến anh cảm thấy bất lực.

Không có gì để nói. Nhìn thấy vẻ mặt như chạm vào tro tàn của người nọ, lòng cậu đau nhói. Cuối cùng, cậu thực sự có một chút hạnh phúc.

"Còn ngẩn người làm gì, đi tắm đi, em cũng không muốn đợi anh lâu mới xong"

Sau khi Hạ Tuấn Lâm nói xong,  cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường vào rồi lập tức đóng cửa lại.

Câụ  tựa lưng lên cửa,  sao lại  nóng như thế?

Cậu cảm thấy hơi nóng ở đáy tai:

Tiếng nước trong phòng tắm róc rách, Hạ Tuấn Lâm thay một bộ quần áo khô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cậu biết Nghiêm Hạo Tường vừa nói gì, anh muốn cậu đi tắm trước.  Rõ ràng là quan tâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại giả vờ không hiểu.

Trong tiềm thức, cậu dường như muốn từ chối sự quan tâm của
Nghiêm Hạo Tường, vì vậy cậu cố tình nói như vậy, khiến Nghiêm Hạo Tường rơi vào tình huống khó xử.

Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao, nhưng cậu luôn cho rằng ly hôn không nên quá gần gũi trong lòng, nhưng cậu rõ ràng có thể đặt Nghiêm Hạo Tường ở vị trí của một người bạn, vứt bỏ hợp đồng hôn nhân trên danh nghĩa, cho dù ly hôn là ly hôn, bạn bè quan tâm là chuyện bình thường. Nhưng với cậu thì khó xử quá. Có lẽ cậu mới là người không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang suy nghĩ, cậu thực sự quan tâm đến việc Nghiêm Hạo Tường quan tâm đến cậu là vì thích hay là do thói quen. Cậu có thể chỉ là cố chấp và không muốn thừa nhận rằng trong ba năm qua, trong từng mảnh nhỏ bình thường và vụn vặt của hơn một nghìn ngày đêm bên nhau, cậu đã rung động trước Nghiêm Hạo Tường từ lâu.

Takoyaki ấm áp trên tay, ô trong túi, lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon không bao giờ bỏ lỡ...

Tình yêu giống như một hạt giống, vô tình chôn vùi trong lớp đất ẩn sâu trong đáy lòng, khi người yêu cho nó chất dinh dưỡng, nó sẽ âm thầm bén rễ và đâm chồi rồi nảy lộc, khi nhìn lại, nó đã lớn thành một ngọn cao chót vót.

Hạ Tuấn Lâm đứng dưới bóng cây xanh, nhìn cái cây lớn lên trong lòng mình, nó thật to lớn và tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ nó sắp bị nhổ bật gốc. Thật nực cười khi nói rằng mối tình đầu của cậu bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân bất ngờ và kết thúc bằng tờ giấy ly hôn đến đúng như dự đoán.

Trước khi gặp Nghiêm Hạo Tường, cậu chưa từng yêu đương, cũng không biết thích một người là như thế nào, nhưng bây giờ cậu mới biết cảm giác đó khó khăn như thế nào. Giống như một con kiến chậm rãi gặm nhấm trái tim, không chậm rãi chảy máu, chỉ từng đợt từng đợt đau đớn.

Người ta nói rằng tình yêu là một trò chơi dành cho những người dũng cảm.  Hạ Tuấn Lâm xuyên suốt cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát, cậu không hiểu ý định của Nghiêm Hạo Tường. Họ nói rằng tâm trí của người bên cạnh cậu rất khó đoán. Cậu cho rằng câu này không sai chút nào. Hạ Tuấn Lâm hy vọng biết bao rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ quyết đoán dập tắt ngọn lửa mộng tưởng viển vông của cậu.

Đáng tiếc anh ấy đã không làm như vậy, anh ấy vẫn quan tâm mọi thứ như trước, tưới nước bón phân cho cây đại thụ trong lòng Hạ Tuấn Lâm trước mùa hè, khiến nó sinh sôi nảy
nở.

Phòng tắm đầy sương mù, Hạ Tuấn Lâm tắm nhanh. Sau khi đi ra, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường, cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cứ đi qua đi lại không tốt nên để anh ở lại đây qua đêm.

Đây thực sự không phải là một ngôi nhà theo đúng nghĩa, mà là một căn hộ đơn giản dành cho một người.  Những năm gần đây, công ty của cậu phát triển rất chậm chạp, chất lượng cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm cũng sa sút. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình mình, bất kể nó tồi tệ như thế nào, nó vẫn tốt hơn rất nhiều người:

"Vậy... Anh ngủ ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc khăn đã sử dụng lên giá. Người đàn ông ngập ngừng hỏi.

Căn hộ độc thân không lớn, có một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng khách, dường như không có chỗ cho Nghiêm Hạo Tường.

"Anh ngủ trên giường của em đi, em ngủ trên ghế sô pha."

Hạ Tuấn Lâm đã vào phòng, nhặt một cái chăn và ném nó lên ghế sô pha. Nghiêm Hạo Tường định nói "Chúng ta  ngủ cùng nhau đi" nhưng lại thôi.

Nghiêm Hạo Tường ở trên giường lớn êm ái lật người  nhưng không bật đèn ngủ. Căn phòng rất tối, sau khi nghĩ lại, anh nhận ra rằng hành động của Hạ Tuấn Lâm là tốt nhất.

Đúng vậy, đó là một cách tốt để tránh xấu hổ cho cả hai người.  Lúc  nãy anh không suy nghĩ nhiều. Giờ đã bình tĩnh lại và nhận ra rằng ly hôn mà vẫn ngủ cùng nhau cũng giống như lợi dụng Hạ Tuấn Lâm...

May mắn thay, hôm qua là thứ sáu, và hôm nay họ không phải đi làm. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm  đều tình cờ ngủ muộn:

Nghiêm Hạo Tường dậy sớm hơn, sau khi vội vàng tắm rửa, anh thấy cậu nằm trên ghế sô pha. Hạ Tuấn Lâm chăn quấn chặt, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Như thể chỉ chiếm một nửa chiếc ghế sofa.

Nghiêm Hạo Tường đến gần và ngồi xổm xuống, lúc này mới nhận ra rằng hai má cậu đỏ bừng và lông mày cau chặt co cụm, mặt nhăn thành quả bóng, thở gấp.

Chắc hẳn là bị cảm lạnh khi ngủ trong phòng khách vào đêm mưa ngày hôm qua. Nghiêm Hạo Tường mới  nghĩ đến điều này thôi đã cảm thấy khó chịu, nếu anh biết điều này sớm hơn, anh sẽ không bao giờ để Hạ Tuấn Lâm ngủ trên ghế sofa.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi tỉnh lại, ngây người nhìn trần nhà trắng như tuyết một lúc, sau đó mới ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên giường, trên tủ đầu giường có cháo và hoa quả.  Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, anh giải thích:

“Em phát sốt, đến sáng nay anh mới phát hiện cho nên đưa em đến bệnh viện. " Nghiêm Hạo Tường cười bất lực và nói:

"Cảm mạo thôi, không cần đưa em đến bệnh viện đâu,  anh cũng không cần lo lắng như vậy."

"Nhưng mà, anh sợ em có chuyện  "

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời nhìn lo lắng đã được viết trên khuôn mặt của mình.

" Em.. em ổn."

Hạ Tuấn Lâm không thể giải thích được cảm thấy một cơn sốt nhẹ trên má, cậu nghĩ rằng đó mới là nguyên nhân gây ra cơn sốt..

Vì vậy, cậu quay đầu lại và phớt lờ
Nghiêm Hạo Tường. Chuông điện thoại đột ngột reo lên, Nghiêm Hạo Tường nhấc điện thoại lên nghe. Phòng bệnh không lớn, bởi vì chỉ có hai người bọn họ, phi thường yên tĩnh, giọng nữ lanh lảnh lại có chút nhờn. Sau khi Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm áy náy. Bên kia hiểu khó khăn của anh nghiêng đầu quay mặt về phía anh , giọng nói có chút lạnh lùng:

“Anh đi làm đi, em tự lo được. "

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, phòng bệnh dường như trống rỗng. Hạ Tuấn Lâm gần như không thể buông môi dưới đang cắn chặt của mình. Nghiêm Hạo Tường đã nhìn về phía trước, nhưng anh vẫn đứng yên. Nếu cậu nhớ không nhầm, anh nên là người mới đến nhóm một nữ giáo viên trẻ. Thật trùng hợp, cậu và Nghiêm Hạo Tường đều là giáo viên và làm việc cùng trường.

Mấy năm nay dù Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn trên tay nhưng vẫn có một lượng người đều đặn thể hiện tình cảm đối với anh ấy. Ngoại hình của anh ấy với hình dáng nổi bật và tính cách dễ gần, có rất nhiều người ngưỡng mộ.

Khuôn viên trường vào thứ hai hơi yên tĩnh, những gương mặt trong lớp đều mệt mỏi. Khi chuông reo, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cốc nước và sách giáo khoa bước ra ngoài.

Cậu đi vào nhà vệ sinh.  Cách âm của tòa nhà giảng dạy không tốt, cuộc trò chuyện của một số học sinh trong hành lang đã đến tai cậu.

"Nhẫn trên tay mất rồi?"

"Tao mới phát hiện ra, trước đây không phải thầy ấy vẫn đeo nó sao, chẳng lẽ là cãi nhau sao? Hay là ly hôn?"

"?”

"Vậy thầy Tiểu Hạ là ... Cũng ly hôn?"

“Chắc vậy rồi, nhưng tao cảm thấy cho đến nay tao vẫn chưa nhìn thấy tình yêu của thầy Tiểu Hạ".

"Vậy tại sao họ lại ly hôn? Chẳng lẽ là lừa dối... Thầy Hạ  bị đá à?"

Hạ Tuấn Lâm dừng tay trên nắm đấm cửa, cảm thấy như trái tim mình bị đâm dữ dội. Chiếc nhẫn được cho vào hộp một cách nguyên vẹn sau khi ly hôn, kiểu dáng rất cơ bản, bên trong có khắc chữ viết tắt tiếng Anh của tên cậu và Nghiêm Hạo Tường, là một cặp. Người ta nói trong lời nói của trẻ con không cần chấp nhất, nhưng bị học sinh nói thẳng thừng như vậy khiến cậu đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vết lõm do ngón đeo nhẫn chưa mờ để lại, ánh mắt có chút chua xót.

"Các cậu đang nói cái gì vậy? Sắp đến giờ học rồi mà vẫn chưa trở lại phòng học!"

Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm nhất thời trợn tròn mắt, lúc này cũng không biết có nên ra ngoài hay không.

Vừa rồi cậu chỉ nghe các học sinh bàn tán về mình, sau khi ra ngoài khó tránh khỏi xấu hổ, hiện tại nhân vật chính còn lại trong cuộc đàm tiếu đang ở bên ngoài. Buổi sau còn có tiết học, cho nên ở lại cũng không đúng. Ở lại đây, hoặc đi ra ngoài.

Tiếng nước ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm cắn môi và mở cửa bồn rửa mặt. Đó là Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm.  Người đang đứng trước mặt anh đôi mắt đỏ hồng, giương đôi lông mi dài mượt mà liếc nhanh anh, cụp
mắt xuống: “Cám ơn. "

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra
khỏi phòng. Trước khi Nghiêm Hạo Tường định thần lại, khu vực xung quanh đã trở nên trống rỗng. Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã hơi lơ đãng trong cuộc họp buổi chiều. Chắc vẫn còn lo lắng về chuyện ở nhà vệ sinh.  Sau cuộc họp, Nghiêm Hạo Tường đã gọi cho
cậu:

"Anh xin lỗi, anh không ngờ họ lại nói về em như thế này..."

"Anh Nghiêm.. anh không cần phải nói xin lỗi, hai bên chúng ta đã thống nhất ly hôn khi xảy ra khủng hoảng công ty của chúng ta đã được giải quyết,..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay của mình:

"Nhẫn... Em sẽ đeo lại"

Nói xong xoay người rời đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng tràn đầy hưng phấn.

Có một dấu vết của sự cô đơn không tên. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út của mình và tháo nó ra. Đặt nó vào tay và chà xát, bên trong có khắc chữ viết tắt tên của Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro