1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm nói rằng mùa xuân là mùa chia tay.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh tháng ba vẫn chưa quá cao, gió lạnh lùa vào trong
áo mang đến cảm giác ớn lạnh. Hạ Tuấn Lâm xoa xoa tay, thở phào nhẹ nhõm, nhấc gót cùng người phía trước tiến lên vài bước.

Cục dân chính ngày nào cũng náo
nhiệt, có những cặp đến đây với những tình huống dở khóc dở cười, phấn khích hoặc bình thản, để lấy đi sổ đỏ sổ đỏ hoặc sổ xanh.

"Tên?"

"Hạ Tuấn Lâm."

"Bạn đời của anh đâu? "

Cô gái trẻ đang ngồi sau tấm kính gõ bàn phím ngẩng đầu nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm đưa đồ trong tay cô qua cửa sổ.

"Anh ấy có việc hôm nay không
thể tới."

"Thủ tục ly hôn yêu cầu hai bên đều phải có mặt. Đôi bên đều phải có mặt, giống như kết hôn vậy. Nhìn kìa, có rất nhiều người đang đợi. Xin lỗi, nhưng đây là quy tắc không thể làm khác."

Cô gái hơi hối lỗi đưa lại chồng giấy. Cục dân chính vào cuối tuần thậm chí còn bận rộn hơn ngày thường. Hạ Tuấn Lâm không biết trước về những vấn đề cơ bản như vậy. Cậu ưa nhìn, các nét trên khuôn mặt thanh tú, vẻ ngoài dịu dàng, Cho nên cô gái mới kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm "ừ" một tiếng và rời đi với cuốn sổ. Khi đến cửa, cậu lấy cuốn sổ da màu đỏ đã được gấp ở một góc, cậu duỗi ngón tay cái ra. Vuốt phẳng, lại mở ra xem: chính giữa dán một tấm ảnh phông nền đỏ, người bên cạnh cũng giống y như đúc, khuôn mặt ôn hòa, làn da trắng nõn khác thường, lông mày như kiếm, đôi mắt như sao, sống mũi cao và màu của hai đôi môi mỏng nhẹ như màu da, ngày chụp ảnh còn tô son bóng.

Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại reo, Hạ Tuấn Lâm lấy ra, hiện lên hai tin nhắn.

[Nghiêm]: Xin lỗi, hôm nay giáo viên trong nhóm anh tăng ca nên không thể ở bên em. Em biết đấy, tuần sau là kỳ thi thử, nhóm của anh sẽ phát đề. Anh thực sự không thể rời đi. Anh thực sự xin lỗi.

[Nghiêm] : Em có ra ngoài không? Anh sẽ đón em, đợi anh nhé! Em cứ ở đó một lúc.

Hạ Tuấn Lâm trả lời " Không sao đâu" và gửi một tin nhắn định vị. Sau đó, điện thoại không đổ chuông nữa.

Trên cành cây bên đường có những chồi non xanh mơn mởn, có vài chú chim nhỏ đậu trên cành, mọi thứ như hồi sinh . Sau đó, nó phát triển một cách bừa bãi - mùa xuân có
nghĩa là một khởi đầu mới, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường  lại sắp kết thúc.

Cậu gặp Nghiêm Hạo Tường vì một cuộc hôn nhân kinh doanh. Đó vốn là hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường. Sau khi đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà, bố mẹ cậu cũng rất hài lòng với người đó, họ đều là con cưng do những người lớn tuổi ở thế hệ trước. Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vài năm trước, công ty của Hạ Tuấn Lâm đã không thể xoay chuyển tình thế..

Hơn nữa nhà họ Nghiêm có cơ sở rất lớn nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều.. Khi nói đến chuyện kết hôn, anh ấy cũng không phản kháng, nhà họ Nghiêm là một gia tộc có nề nếp gia giáo, cha Nghiêm là người có học thức, gia giáo con cái nhà họ Nghiêm chắc cũng không tệ. Hơn nữa hai nhà đã thỏa thuận sau khi hết thời hạn quy định sẽ chấm dứt quan hệ hôn nhân, nói trắng ra là cậu và Nghiêm Hạo Tường chỉ là hôn nhân thể xác.

Làm bạn đời của nhau chỉ là vài năm, giống như ngọn sóng trong sông dâng trào. Ba năm, khủng hoảng của công ty Hạ Tuấn Lâm đã được giải quyết. Bây giờ, cuộc hôn nhân giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ đến hồi kết.

Thành thật mà nói, Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu rất tốt. Anh ấy luôn thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận, thậm chí còn luôn mang theo một phần đồ ăn nhẹ yêu thích của cậu. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên ghế phụ lái, ăn takoyaki vẫn còn bốc khói.

Sau khi chớp mắt hai lần, Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại và tiếp tục lái xe.

"Ngon không?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Quả táo Adam của Nghiêm Hạo Tường lăn lên xuống.

Hạ Tuấn Lâm dùng que chọc vào một cái, tình cờ đó là cửa hàng takoyaki yêu thích của cậu.  Chắc hẳn cậu đã vô tình nhắc đến nó với Nghiêm Hạo Tường trước đây. Vị giác bùng lên trong miệng, mùi thơm rất ngon.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang tập trung lái xe bên cạnh. Vừa lúc đi đến ngã tư đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ vô lăng chờ đèn xanh. Hạ Tuấn Lâm  đút một miếng takoyaki đưa cho Nghiêm Hạo Tường, người kia sửng sốt nửa giây, sau đó cúi đầu nuốt xuống, ngước mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách mờ mịt.

"Được rồi."

Khi về đến nhà Hạ Tuấn Lâm nhìn  Nghiêm Hạo Tường giúp cậu chuyển hết đồ đạc vào. Cậu mở cửa xe muốn ngăn anh lại.

“Ừm, thu dọn đồ đạc xong chưa?”

“Xong rồi, sau khi về nhà thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đến cục dân chính"

Đây là lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm đến Cục Dân chính trong một ngày. Khi cậu đến là vào buổi sáng. Lúc đó cậu có sổ đỏ, nhưng bây giờ chỉ có sổ xanh.

Ba năm giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường đã kết thúc.

“Sau này sẽ có lại"

Nghiêm Hạo Tường vẫy tay lên lầu, mở cửa xe ngồi xuống, xe chậm rãi lái đi. Cũng không có lời từ biệt trọng đại nào.

Vào một buổi sáng bình thường, gió đầu xuân xen lẫn chút lành lạnh. Họ nói lời tạm biệt một cách rõ ràng
giống như những người bạn bình thường. Sau khi Nghiêm Hạo Tường trở về nhà, anh nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông trên mặt đất, tin tức từ tổ công tác.

Anh luôn quên thời gian thi bận rộn. Kỳ thi hàng tháng đang đến gần, các công việc của trường dần dần tăng lên. Lãnh đạo nhà trường rất lo lắng về kỳ thi tuyển sinh trong thành phố vào tháng tới. Họ đặc biệt dặn dò tất cả các lớp chuẩn bị trước kế hoạch ôn tập. Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh chân trên ghế sofa và bắt đầu làm việc trên máy tính. Anh nhìn vào thời gian một lần nữa, bây giờ đã là sáng sớm. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, theo thói quen trống rỗng vô cớ nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy đang ngủ sao? Lớp của cậu đã chuẩn bị cho việc cho việc học không? Cậu có bận không?

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy tắm rửa sạch sẽ.  Sau khi đi ra từ phòng tắm, anh đi từ trong phòng tắm lại đi ngang qua phòng của Hạ Tuấn Lâm, anh lắc đầu— họ đã ly hôn rồi, tại sao anh còn nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, trong nhà có vẻ hơi trống trải. Lúc trước cậu  thích sưu tầm các loại hộp mù quáng. Nơi dễ thấy nhất trên giá sách có một con Pikachu. Đã lâu lắm rồi họ mới đi mua sắm cùng nhau, khi họ đến cửa hàng khu vực hộp mù, Hạ Tuấn Lâm rất phấn khích và nói với Nghiêm Hạo Tường rằng cậu thật may mắn khi có thể mở chiếc hộp mù mà cậu muốn. Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ, cậu chỉ vào Pikachu nói rằng cậu thích cái đó.

Nếu Hạ Tuấn Lâm mua nó, Nghiêm Hạo Tường sẽ trả hóa đơn. Nhưng không ngờ Hạ Tuấn Lâm sẽ thực sự thích mô hình màu vàng.  Còn Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng trả tiền cho mua nó.  Trên đường trở về, Hạ Tuấn Lâm không thể ngừng trêu chọc anh.

Sau khi về nhà, Hạ Tuấn Lâm đưa mô hình cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường  không nhận. Anh nói rằng cậu mở thì sẽ là của cậu. Còn Hạ Tuấn Lâm nói rằng anh đã trả tiền thì là của anh. Hai người tranh cãi một lúc, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đặt Pikachu ở vị trí dễ thấy nhất, cậu nói rằng Nghiêm Hạo Tường có thể luôn nhìn thấy nó như vậy sẽ tốt hơn.

Cậu vẫn đưa cho Nghiêm Hạo Tường một con Pikachu, không hiểu sao lần trước cậu đi cùng Nghiêm Hạo Tường rất may mắn, lần này cậu phải lấy mấy lần mới ra được. Hạ Tuấn Lâm giả vờ thoải mái đưa mô hình cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu nói những gì cậu đã nói một lần mà không xấu hổ, trong khi Nghiêm Hạo Tường nhìn một đống búp bê cùng loại trên tủ sách của mình và mỉm cười không nói lời nào.

Bầu trời tháng ba giống như khuôn mặt trẻ thơ, nó thay đổi ngay khi giây trước bầu trời còn trong xanh, giây tiếp theo mây mù bao phủ, sấm xuân cuộn trào. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa đập vào kính. Cậu bất giác nhíu mày. 

Nhìn những vệt mưa hỗn độn trên kính, con đường bên ngoài trở nên mờ mịt, chỉ còn lại một màu xanh mơ hồ, Hạ Tuấn Lâm bất giác thở dài. Sẽ thật tuyệt nếu Nghiêm Hạo Tường ở đây.

Cậu kéo má mình và bất giác nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay trời mưa nhưng cậu không có mang theo ô. Nghiêm Hạo Tường tới đón cậu, cho dù anh có việc phải làm, anh cũng sẽ ân cần đút ô vào cặp, mặc dù ngoài mặt cậu luôn từ chối trách cứ nói nặng quá nhưng trong lòng cậu thật ra rất vui.

“Thầy Hạ, thầy giải giúp em
câu này được không?”

Một bạn học nữ đang đứng trước bàn, tay cầm vở bài tập.

Hạ Tuấn Lâm buộc phải kéo lại những suy nghĩ của mình, cậu sững người trong nửa giây trước khi quay đầu lại để giúp học  sinh đọc câu hỏi.

Họ đã ly hôn rồi, tại sao cậu vẫn nghĩ về Nghiêm Hạo Tường thế. Không hứa hẹn, Hạ Tuấn Lâm thầm nguyền rủa trong lòng. Huống chi, không phải là không liên lạc nữa, cũng không phải là sau này không gặp, hai nhà quan hệ đã tốt, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, vẫn luôn giữ liên lạc.

Vì vậy, thực sự không cần phải suy nghĩ nhiều về Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm cuối đến kết luận như vậy. 

Thấy đã đến giờ tan sở, các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi văn phòng,
Hạ Tuấn Lâm sau đó nhặt túi máy tính lên để bảo vệ máy tính khỏi bị ướt rồi lao ra khỏi tòa nhà dạy học với tư thế tử thần, chuẩn bị chạy về nhà.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài. Cậu chưa kịp nói gì thì người đó đã đi tới, mở ô cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên ngước lên. Cậu  nhìn anh chăm chú.

" Anh tình cờ thấy đèn trong văn phòng của em vẫn sáng nên  nghĩ em có thể không có ô nên đến để xem."

Người sau quay đầu ho nhẹ một tiếng. Ô ướt trên đầu, mưa lộp độp dọc theo mép vải ô rơi xuống, thỉnh
thoảng có gió thổi qua, hạt mưa không tự chủ được rơi vào đáy ô.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên lau
những giọt nước mưa rơi xuống mặt Nghiêm Hạo Tường, nhưng đúng lúc Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại muốn nói gì đó với cậu nên ánh mắt hai người chạm nhau, tay Hạ Tuấn Lâm buông thõng trong không trung.

Hai người im lặng nửa giây, yên lặng nhìn nhau. Gió mang theo thủy triều, không khí ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng lưu lại đập vào mu bàn tay trắng nõn như ngọc. Bầu không khí giữa hai người có chút mơ hồ trong một lúc.

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn bờ vai của mình, đối với hai người đã ly hôn mà nói, tựa hồ không nên như vậy, cũng không biết là có tội hay là ý thức được chính mình " hớ hênh" Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, còn có lông mi của cậu.

" Anh đưa em về, xe nhiều
quá, em về không tiện. "

Nghiêm Hạo Tường phá vỡ bầu không khí mơ hồ, đóng áo khoác len và di chuyển chiếc ô đến gần Hạ Tuấn Lâm.

Đang là giờ cao điểm buổi tối, đường ngập nước, còi xe bấm inh ỏi không dứt, cần gạt nước qua lại như quả lắc, mưa như trút nước rơi xuống mặt đường nhựa.

Đi một hồi, cuối cùng trên đường cũng không còn nhiều xe. Hạ Tuấn Lâm đi ven đường thỉnh thoảng lo lắng nước do xe bắn vào sẽ làm bẩn quần áo của Nghiêm Hạo Tường.
Đáng tiếc điều cậu lo lắng vẫn xảy ra, một chiếc ô tô màu đen phóng vụt qua, nước bắn tung tóe, xen lẫn vài vết bùn. 

Hạ Tuấn Lâm sững người tại chỗ trong giây lát, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra che cho cậu khỏi những vệt nước bắn tung tóe, chiếc
áo khoác len màu đen của anh trong nháy mắt đã ướt gần hết, trên đó vẫn còn dính những vết bùn vàng. .

May mắn là nhà của Hạ Tuấn Lâm
cách trường học không quá xa, chỉ cách đó không đầy mười phút.

Hai người đàn ông trưởng thành cầm chung một chiếc ô không khỏi có chút chen lấn, lúc mới ra ngoài hai người tương đối thân thiết, chỉ có điều hạt mưa tạt vào người khiến cho khoảng cách của họ cách xa, mưa đã ướt hết nửa cánh tay rồi.

Trên đường thỉnh thoảng có những chiếc ô tô chạy qua, nhận ra sự hớ hênh vừa rồi không ai giúp đối phương che vết nước, nước bắn lên làm ướt quần áo, cả hai trở về nhà trong bộ dạng ngượng ngùng.

Rõ ràng bên đường có rất nhiều cửa hàng, siêu thị, trên đường có thể nhìn thấy người bán hàng rong mặc áo mưa bán ô, nhưng không ai mở miệng mà cùng nhìn đi chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro