3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giáo bàn bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là một người hay buôn chuyện, cô ấy biết tất cả các loại tin tức, giống như một cuốn bách khoa toàn thư về khuôn viên sống. Sách vở, to như giấy báo nghỉ lễ, nhỏ như học sinh lớp nào vướng phải tình yêu. Vì vậy cậu không thể chịu đựng được cuốn sách trò chuyện đó ngay cả trong giờ làm việc.

"Này, này, cậu có biết không? Tôi nghe nói rằng thầy Nghiêm và cô Tô có gì với nhau đó "

"Không phải chứ, cô đang nói về giáo viên chủ nhiệm của lớp ba, phải không? Người mà lúc nào cũng đeo nhẫn"

" Chà."

"Đeo nhẫn có nghĩa là đã kết hôn sao? Nhìn thầy Nghiêm xem,  phải có ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn. Có lẽ người ta đeo nhẫn để
xua đuổi vận rủi."

"Không thể nào. ..... ..."

" Cậu không để ý dạo này thầy Nghiêm và cô Tô  thân thiết hơn sao? Hơn nữa thầy Nghiêm gần đây đã tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đây không phải là do cô Tô thì có thể
hiểu đó là gì? Cậu nói như vậy phải không? Thầy tiểu Hạ?"

Hạ Tuấn Lâm, người đột nhiên được gọi tên, có chút bối rối, cậu cơ bản đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi, về phần Tô giáo viên mà họ đang nói đến, cậu lập tức nghĩ đến cô gái lần trước gọi Nghiêm Hạo Tường trong bệnh viện, nhất định là cô ấy.

"Tôi... tôi không biết, tôi và thầy Nghiêm không thân lắm"

" Thầy Hạ,  cậu không thường xuyên tìm hiểu sao? Cậu nên biết nhiều hơn về việc sống trong một cộng đồng, nếu cần hãy nói với chúng tôi "

" Thầy Nghiêm nói chung không thích nói về các vấn đề trong mối
quan hệ...Hơn nữa, chúng
tôi không giao tiếp nhiều. "

"Được, được, xem ra hôm nay quả
dưa này không có ích rồi."

Nữ giáo viên quay người đi làm việc tiếp. Hạ Tuấn Lâm  cúi đầu dùng đầu ngón tay vuốt ve góc cuốn sách trước mặt, mép sách bị gồ lên, phần giữa nhăn nheo, trông thật đáng thương. Bởi vì cậu đã nhàu nát trong lúc trò chuyện.

Vì cái gì?

Căng thẳng như vậy chỉ là nói về tình trạng quan hệ của cậu. Sau khi ly hôn, hai người không còn gì với nhau nữa.

Hạ Tuấn Lâm cầm sách giáo khoa lên và chuẩn bị lên lớp. Hôm nay cậu dạy về thơ cổ Mưa ngoài cửa sổ uốn lá xanh.  Khi  đọc bài thơ tiễn biệt, Hạ Tuấn Lâm ngước lên và dừng lại giây lát “Mùa xuân là mùa chia tay".

Khi nói điều này, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trầm tư, như thể đang xúc động. Mùa xuân thích hợp để nói lời tạm biệt, và cả cơ thể tràn đầy sức sống. Quá khó chịu. Mưa đã chuyển sáng khi cậu tan sở. Hạ Tuấn Lâm mang theo một chiếc ô ngày hôm nay. Cậu nhận ra rằng sẽ không còn chiếc ô nhét vào túi của cậu mỗi ngày nữa.

Người đó và cậu sẽ không cầm ô về nhà nữa. Khi Hạ Tuấn Lâm bước tới cửa, cảnh tượng cuối cùng tràn ngập trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy như thể mình lại nhìn thấy bóng dáng đó trong một giấc mơ. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại và lắc đầu thật mạnh. Cậu tự nói với mình rằng chắc chắn do đã nhớ người đó nhiều đến mức sinh ra ảo giác.

Khi cậu mở mắt ra lại một lần nữa, cậu có thể thấy rõ ràng rằng lần này không phải ảo giác, bóng người đó thực sự là Nghiêm Hạo Tường
Nhưng người bên cạnh anh không phải là cậu, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ấy dường như không có
ô, cô ấy cởi áo khoác đội lên đầu định về nhà, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã túm lấy cô ấy và đưa cho cô ấy một chiếc áo mưa mới.

Hình ảnh đó  khiến cậu đau mắt. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn quay người thật nhanh để rời đi, cầm ô đi qua cửa hông. Cậu  nức nở một hồi, nước mắt vô ý thức nhỏ xuống đất,  không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào.

Dường như nhìn thấy cái rễ cây mà Nghiêm Hạo Tường trồng trong lòng mình đã gãy, đâm xuyên qua mặt đất, theo động tác nhổ lên, một mảnh trái tim cũng bị xé ra, trở nên mục nát. Cậu không thể tiếp nhận tốc độ chuyển giao yêu thương này, giống như hạt cát không thể nắm giữ, lặng lẽ trượt khỏi lòng bàn tay và cuốn đi theo gió.

Vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ cậu . Bà ấy rất thích hoa, Hạ Tuấn Lâm hôm nay đặc biệt dậy sớm và đến cửa hàng hoa, chủ cửa hàng hoa là một cô gái trẻ. Hạ Tuấn Lâm đi vào và chọn một vài bông hoa cẩm chướng và cầm chúng trên tay. Hoa cẩm chướng không biết nhiều, hoa cẩm chướng là một trong số ít loài hoa đó, chúng có màu hồng, trắng, trang nhã và thanh khiết, hương thơm dịu dàng, tượng trưng cho tình mẫu tử, cô gái đi theo  và giới thiệu cho cậu nhiều loại hoa đặc biệt. Cứ như vậy đi dạo, số
hoa trong tay Hạ Tuấn Lâm dần nhiều lên

“Tôi có thể tự mình thử cắm
hoa không? Làm một giỏ hoa."

"Đương nhiên, xin chờ một chút,
tôi  đi chuẩn bị cho anh."

Cô gái nói xong quay người đi vào trong lấy kéo, hồ dán hoa, giấy gói và các dụng cụ khác đặt lên bàn.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm cắm hoa. Thỉnh thoảng cô giải thích cho cậu một số
lưu ý. Chuông gió ở cửa tiệm hoa vang lên, cô gái thò đầu ra xem.
Cũng là một chàng trai tuổi đôi mươi.

“Anh chàng đẹp trai này, anh định
mua hoa cho ai?”

Dứt lời, Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu vội vàng cúi đầu tiếp tục cắm hoa, cố gắng giả vờ như không nhìn thấy anh, đầu óc rối như tơ vò, dù thế nào cũng không hiểu ra sao, một tờ giấy bị cắt hồi lâu mà không đứt.

Một đôi bàn tay với khớp ngón tay rõ ràng lấy kéo và giấy gói trong tay cậu, cắt vài cái rồi đưa cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của anh lần nữa. Đối phương cười ngây ngô, giải thích:

“Thật trùng hợp, tôi cũng tới đây để mua hoa.”

Nói xong, anh quay sang hỏi cô gái:

“ Cô có gợi ý gì không?” Nghiêm Hạo
Tường đi theo cô gái hái hoa, và Hạ Tuấn Lâm lơ đãng cắm những bông
hoa trước mặt anh.

Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy mua hoa cho ai?

Chẳng lẽ là nữ giáo viên lần trước sao?

"Thầy Tiểu Hạ, hoa bị em cắm xiêu vẹo hết rồi."

Một giọng nam trầm trầm từ phía sau vang lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn bông hoa trong tay, từ phía dưới trào ra một mảnh bùn hoa nhỏ, chắc là vừa đút vào lại rút ra, lại sắp đút vào nữa. Sau khi được Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, Hạ Tuấn Lâm có chút xấu hổ, nhưng người đàn ông đã vây lấy cậu từ phía sau như không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay cậu và tháo bùn hoa dưới đáy hoa rồi lại đút vào.

Sau một loạt động tác, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy da trên mu bàn tay nóng như lửa đốt, da sau tai cũng nóng ran theo hơi thở phả ra của anh. Sau
vài giây bế tắc như vậy, Hạ Tuấn Lâm lấy tay che mặt ho nhẹ:

“Hiểu rồi.” Người cắm hoa từ một mình Hạ Tuấn Lâm chuyển thành cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến cảnh tượng mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó một cách không thích hợp. Một chút ghen tị dâng lên trong lòng. Lẵng hoa này rất có thể là tặng cho cô giáo đó, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng gửi hoa như thế này cho cậu, cho dù có cũng đều là mua ở cửa hàng hoa, cũng chưa từng gửi hoa do chính anh cắm.

Nghĩ đến đây liền cảm thấy đau lòng, không muốn mất bình tĩnh trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa với lý do còn có việc phải làm. Vào ngày sinh nhật của mẹ, Hạ Tuấn Lâm đã tặng hoa cho bà, và cậu ăn vội vàng ở nhà bà trước khi trở về như cũ, cậu không còn cách nào khác đành phải làm như vậy. 

Khi kỳ thi tuyển sinh đến gần, cậu trở nên bận rộn với công việc, làm thêm giờ cho đến khi những giờ đầu của buổi sáng dường như là tiêu chuẩn.

Sau hơn một tháng bận rộn với công việc, trường đã đạt được kết quả khá tốt trong kỳ thi tuyển sinh liên thông. Để ăn mừng, chủ nhiệm lớp đã tự bỏ tiền túi mời các giáo viên đi ăn tối. Tiệc tối không quá lớn, số lượng giáo viên trong cả lớp
không quá nhiều, ba hai hộp là có thể đổ đầy, Hạ Tuấn Lâm đặc biệt tránh hộp của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng không ngờ người đó uống xong lại dính lấy cậu.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, Nghiêm Hạo Tường tìm thấy chiếc hộp nơi Hạ Tuấn Lâm  ở, gọi tên cậu và muốn quay về với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm suýt đánh rơi đũa xuống đất. Cậu  bước đến trước mặt anh.

Những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu nói họ tình cờ là hàng xóm nên nhân tiện đưa anh về nhà. Tửu lượng của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất tệ, nghe nói mới uống hai ly đã say như vậy. Hạ Tuấn Lâm oán hận nhìn người đàn ông này, cậu ăn còn chưa no.

Hạ Tuấn Lâm  đang đi dạo trên phố với Nghiêm Hạo Tường bên vai. Vốn cậu định bắt taxi để đưa anh ấy về nhà trước khi trở về nhà riêng của mình. Người trên vai đã cao hơn cậu một chút, nặng hơn cậu rất nhiều, bọn họ cũng không thành thật đi lại nên nói chuyện không ngừng.

" Anh  mà còn lung tung, em liền ném anh trên đường!"

Hạ Tuấn Lâm bị chọc giận. Người trên người cậu tựa hồ cũng hiểu ra, dần dần thanh tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm cũng thoải mái hơn rất nhiều, đem Nghiêm Hạo Tường về nhà đặt ở trên giường, sau đó cởi giày rồi lau mặt. Làm việc hồi lâu bụng cậu bắt đầu réo gọi.

“ Em thật sự quen có anh rồi!”

Hạ Tuấn Lâm nhìn người trên giường, nói, có chút giống như đang trách cứ, người này rõ ràng không có quan hệ gì với cậu, lại còn gây phiền toái để cậu đưa về nhà.

Vì vậy  cậu tự bắt nạt anh bằng cách dựa vào trái tim mềm yếu của
mình.

Người bán hoa dường như có một loại ma lực nào đó.VHạ Tuấn Lâm  đã gặp Nghiêm Hạo Tường ở đó lần thứ hai sau chưa đầy một tháng. Cậu đến mua hoa cho đồng nghiệp trong văn phòng, họ hẹn hò sau giờ làm việc vào thứ sáu. Một đồng nghiệp phải đón bạn gái của anh  ta trước nên anh ấy đã giao việc mua hoa cho Hạ Tuấn Lâm.

Khi cậu đang hái hoa, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm đi chuyển đến bên kia,
nhưng cái bóng không ngừng đuổi kịp. Hạ Tuấn Lâm nhìn lên thì
thấy người đó là Nghiêm Hạo Tường. Anh lại đến đây để mua hoa cho cô giáo à? Thật ngọt ngào. Trái tim của Hạ Tuấn Lâm chua chát, cả câu chào hỏi cơ bản cũng không có.

Cậu quay đầu lại tiếp tục hái hoa, Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, đáy lòng dâng lên một tia vui sướng, trong bữa tiệc tối hôm đó, anh nghe được có người nói chuyện phiếm. Về bản thân và cô Tô, nhất thời anh không hiểu ra sao, không ngờ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường lại bị hiểu sai
như thế này. Chỉ là sinh viên năm cuối đại học của anh, mới đến đây, Vì vậy, anh vô thức quan tâm cô nhiều hơn.

Sau đó, anh nghĩ đến một loạt phản ứng trước đây của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng cũng tìm ra lý do tại sao cậu quá xa lánh anh trong khoảng thời gian này. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đã không cho Hạ Tuấn Lâm cảm giác an toàn, để cậu dễ dàng tin vào những lời đồn thổi tầm phào đó, khoác lên mình tư thế không liên quan gì đến bản thân và ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm, nói chính xác, nên là một lời cầu hôn. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu đột ngột và kết thúc bất ngờ. Khi cha mẹ của cả hai bên tin rằng họ không có tình cảm và đồng ý chia tay, thì việc giữ họ lại là điều không nên. . Nếu chỉ một bên bị cám dỗ, còn bên kia thì không, một cuộc hôn nhân buộc phải tiếp tục sẽ trở thành gông cùm. Tình yêu cần sự
dũng cảm.

Nhưng tiếc thay, khi chia tay, không ai trong hai người chọn dũng cảm. Họ sống trong dày vò ngày qua ngày, cả hai đều đoán mò. Đoán xem đối phương có bị cám dỗ không, đoán xem đối phương có phát hiện ra mình bị cám dỗ không, sự nghi ngờ khiến hai người lo lắng, luôn phải có người cố gắng nói lời yêu thương để phá vỡ bế tắc.

Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường quyết định rằng anh không muốn làm kẻ hèn nhát nữa. Đúng, anh đã nói rất rõ ràng rằng anh thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng anh  không biết việc Hạ Tuấn Lâm ỷ lại anh là do thích hay là do thói quen.  Vì vậy, anh đã lựa chọn ly hôn một cách bối rối.. Tất cả các biểu hiện sau khi ly hôn đều chứng minh rằng Hạ Tuấn Lâm  quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường..

"Em có biết ngôn ngữ hoa của hoa hồng màu hồng là gì không?"

Khi Nghiêm Hạo Tường hỏi câu này, Hạ Tuấn Lâm dừng lại. Tất nhiên cậu biết,  cô gái đã nói với cậu rằng ngôn ngữ hoa của hoa hồng màu hồng là tình yêu đầu tiên khi cậu đến mua hoa lần trước.

Nhưng vào lúc này, cậu không nói gì, chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt đẹp đảo trên mặt anh. Một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân xuống, vẻ mặt nghiêm túc:

“Trước đây khi kết hôn anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến việc phản đối sự sắp đặt của gia đình, nhưng sau 1 lần yêu tự do, anh phát hiện ra rằng người anh yêu chỉ có em"

Ánh mắt rơi vào trên mặt Hạ Tuấn Lâm, cô gái ở bên cạnh quan sát, từ lần trước cô đã nhìn ra bầu không khí giữa hai người không đúng, lần này cô khôn ngoan không quấy rầy hai người, cô đứng sau khóm hoa nở một nụ cười tinh nghịch.

" Đồng ý với anh ấy đi!" Cô sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ làm trái ý mình vì cậu quan tâm đến thể diện.

"Hiện tại không muốn đồng ý cũng không sao, dù sao hiện tại chúng ta đều độc thân, có thể bắt đầu hẹn hò, từng bước tiến tới..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã kéo anh lên, ôm lấy anh, cằm đặt trên vai Nghiêm Hạo Tường. Cậu nói vào tai anh.

" Em cũng thích anh, Nghiêm Hạo Tường ."

Nụ cười trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường trong mắt nở rộ, anh một tay ôm Hạ Tuấn Lâm trở lại, tay còn lại sờ soạng lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cậu. Nghiêm Hạo Tường vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cậu, trịnh trọng hôn lên trán;

"Lâm Lâm, đây là lần đầu tiên anh yêu, còn nhiều điều chưa được tốt, xin hãy cho anh lời khuyên. "

Trong mùa tình yêu này vạn vật hồi sinh, hạt giống mà hai người gieo vào lòng nhau bắt đầu bén rễ, đâm chồi nảy lộc, sắp thành cây cao chót vót, từ đó người yêu cho nước và chất dinh dưỡng để họ sống. Cuộc chia tay ngắn ngủi xóa đi sự mù quáng trong lòng. Lớp bụi trên mặt đất khiến họ vô cùng chắc chắn về sự lưu luyến và tình yêu của mình dành cho người ấy, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa họ một cách vô tận.

Xuân chia tay còn hơn tân hôn.

END

.
.
.

Đôi lời: Bộ này cứ gọi là nhẹ nhàng đáng yêu luôn ~  😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro