24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe câu nói đó của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cả đèn kéo quân (1).

(1)Đèn kéo quân: còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ , ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. (theo wikipedia)

Cậu nhớ lại cuộc đời thuận buồm xuôi gió của bản thân, một trăm năm trước thì lớn lên ở thiên đường, tốt nghiệp ở thiên đường, sau đó cống hiến thân mình cho sự nghiệp dựng xây thiên đường, trong cả giai đoạn này, cậu lại đánh mất một đoạn ký ức vô duyên vô cớ. Sau đó cậu tỉ mỉ đong đếm lại ba tháng qua, không ngăn nổi cảm giác thê lương dâng lên từ tận đáy lòng.

Thì ra, tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ ngày đôi cánh của cậu đột nhiên biến mất, đã khó tránh khỏi tàn cục như một con ngựa hoang vùng vẫy trượt dần xuống hố sâu không đáy.

Thiên sứ vò đầu, dường như sức lực cả người đều bị rút cạn, sinh vô khả luyến nằm dài trên sô pha. Do cục rối rắm này quá phức tạp, đủ các thông tin, nghi vấn hội tụ trong đầu thắt thành các loại nút phong cách Trung Quốc, càng làm cho chức năng liên tưởng của Hạ Tuấn Lâm bị vò cục, thuyết âm mưu về tâm thần phân liệt đã chiếm lấy bộ não sắp ngừng hoạt động của cậu.

Trạng thái này bình thường chúng ta sẽ gọi đơn giản là, từ bỏ việc nghĩ suy.

Đến khi mở cửa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, các tư tưởng đáng sợ như "Tui tự giết chết tui" của phim kinh dị trong đầu Hạ Tuấn Lâm mới bị ngắt đoạn.

Tạ trời tạ đất, cung chúc tân xuân, trong đầu một mảng trắng xóa, thay vào đó là câu nói lật bài với Tống Á Hiên trước đó: "Tớ không dám chắc rằng mình có thật sự thích cậu ta hay không."

.....cũng hổng có tốt hơn được bao nhiêu.


Tay nhanh hơn não, cậu vô cùng tự nhiên chặn Nghiêm Hạo Tường ngoài cửa căn hộ, thuận tay một cái, cánh cửa ở phía sau đóng lại, chỉ còn hai người họ ở bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"......."

Im lặng hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường cất lời: "Cậu nói trước hay tôi nói trước?"

Không khí giữa hai người họ chưa từng nghiêm túc đến vậy, rất nhiều chuyện gà bay chó nhảy qua đi trong sự pha trò, nên Hạ Tuấn Lâm có chút muốn trốn vào đồng hoang, nhưng tiềm thức vẫn cho rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.


Vậy nên Hạ Tuấn Lâm đi thẳng vào vấn đề: "Bọn mình bị người ta làm phép rồi."

Nghiêm Hạo Tường: "Ừm."

Hạ Tuấn Lâm: "Hơn nữa là hợp đồng pháp thuật có thể phong ấn ký ức....tôi đoán cậu cũng bị mất một đoạn ký ức."

Nghiêm Hạo Tường: "Ừm."

Hạ Tuấn Lâm hít vào một hơi: "Hơn nữa...."

Hơn nữa tôi chính là cái tên đần độn đã dùng phép lên hai chúng ta đó.

.....

Nhưng cái này thì nói kiểu gì!!

Cậu ngập ngừng thấy rõ. Nên là rất chuyên tâm nghe ác ma nghiêng đầu nghi hoặc, hỏi: "Sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm yếu ớt nói: "Nói rồi cậu đừng có đánh tôi đó."

Cậu thật sự nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường hận cái người khởi xướng là cậu đây một đời cũng không đủ, vì cậu cũng rất hận chính mình lúc đầu sao lại rảnh rỗi mà nguyền rủa mình như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù người làm phép không phải cậu, thì việc bị trói buộc nhiều tháng tới vậy, tạm thời không nói đến mình, đối phương dù thế nào cũng sẽ thấy phiền mà nhỉ.....

Nghiêm Hạo Tường cười nhận lời: "Không đánh cậu."

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt vừa cắn răng, thừa nhận: "Người làm phép là tôi."

"....." Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, tựa như đang tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ.


À, quả nhiên.

Hạ Tuấn Lâm xác nhận mình đã vứt mất cái cục liêm sỉ, dù sao nói thì cũng nói rồi, vậy nên dứt khoát xử lý luôn một chuyện nữa, tức nước vỡ bờ tiến lại gần: "Đợi chút! Bây giờ tôi phải xác nhận một việc, cậu đứng yên đó."

Do quá căng thẳng, bốn chữ "cậu đứng yên đó" lấp ba lấp bấp chui ra từ miệng, yếu ớt làm Nghiêm Hạo Tường xém không nghe rõ. Hạ Tuấn Lâm nhân lúc hắn không phòng bị, trực tiếp xông vào trong lòng đối phương, cậu không dám nhìn biểu cảm của ác ma, chỉ có thể dựa vào cảm giác siết chặt tay.

Bình thường cũng không phải không có skinship với khoảng cách gần, ví như trên đường đi làm, ví như trò đùa của Cupid...nhưng trước đây Hạ Tuấn Lâm luôn xem thành sự bắt đắc dĩ, còn hiện tại là do cậu chủ động, mọi xúc giác dường như được phóng to lên gấp trăm lần.

Đợi chút.

Như vầy có tính là lưu manh không?

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường bên tai dần trở nên căng thẳng, Hạ Tuấn Lâm lòng như lửa đốt, càng thấp thỏm hơn, trong vô thức tâm tư đã bay đến tầng "Bày trò côn đồ với khác chủng tộc sẽ bị phán bao nhiêu năm."

Ôm cũng ôm rồi, dường như ngoài việc tim đập nhanh ra cũng chẳng có phản ứng gì lớn, cũng không bài xích, vậy có lẽ là khá thích nhỉ.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng mình nên nói gì đó, vắt cạn cả não suy nghĩ xem năm giây sau nên dùng cách gì để cho qua chuyện này không chút dấu vết, sau đó nhận ra — không có.

"......." Tiêu rồi, đuối lý.

Xông động nhất thời khiến cậu không đường tẩu thoát, trong vòng vây hơi ấm của ác ma, Hạ Tuấn Lâm bi thương khép đôi mắt, muốn giết chết bản thân ở nửa phút trước.

.....

Nghiêm Hạo Tường đích thị chấn động tột đỉnh, vốn dĩ hắn còn nghĩ chính hắn mới là người làm phép, vậy mà bây giờ những giả thiết đó bị một câu nói của Hạ Tuấn Lâm quật đổ rồi.

Đợi chút, nếu như Hạ Tuấn Lâm mới là người làm phép, vậy thì tại sao —

Hắn vẫn không thể hiểu, một câu "đợi chút" mắc lại cổ họng, bị cái ôm hiến mình của Hạ Tuấn Lâm dứt khoát ngắt ngang, hơi thở ấm nóng của thiên sứ thổi vào bên cổ hắn.

.....Ác ma ngơ ngác chớp chớp mắt.

Đây lại là cái gì với cái chi?

Trong ấn tượng, việc như vầy dường như không phải lần đầu, nhưng cảm giác bất ngờ vô cùng rõ ràng. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm nói hắn đứng yên, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn là vùng vẫy một xíu, cuối cùng phản xạ có điều kiện đưa đôi tay ra—

—ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.

Lâu sau đó, hắn mới nghe thấy Hạ Tuấn Lâm hít sâu, giống như lấy dũng khí vậy.

"Là như vầy, thực ra gần đây tôi cảm giác không đúng lắm nên đã hỏi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên sau đó nhận ra có thể tôi đã có một tí tẹo tình cảm với cậu nhưng mà tôi cũng không dám chắc lắm cho nên tôi đến để xác nhận một chút sau này tuyệt đối không phiền đến cậu nhưng cũng mong cậu đừng cười nhạo tôi—"

Nghiêm Hạo Tường: "....."

Hắn cố gắng khống chế khóe môi đang cong lên, gian nan cắt lời thanh âm đang dần nhỏ đi của thiên sứ: "Đợi chút xíu, đợi chút xíu."

Giọng của Hạ Tuấn Lâm ngưng bặt.

Nghiêm Hạo Tường nói tiếp: "Ý của cậu là, cậu thích tôi, đúng chứ?"

"......"

Mặt mũi Hạ Tuấn Lâm đã mất hết rồi, ngước quả đầu vừa nãy mới vùi vào hõm cổ ác ma, lùi phắt về sau, trừng mắt với đối phương: "Tôi chỉ là không chắc chắn."

Vành tai thiên sứ đỏ như sắp nhỏ máu, không biết có phải do gương mặt đỏ làm kéo theo hay không, mà khóe mắt cũng có chút đỏ.

"Không chắc?"

Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường dần trở nên nghiêm trọng.

"Vừa hay tôi cũng có một số việc không chắc lắm, mong cậu phối hợp."

Hạ Tuấn Lâm: ?

Đợi chút, cái hướng kịch này dường như không đúng lắm.

Hạ Tuấn Lâm phản xạ có điều kiện đặt tay lên nắm cửa bị Nghiêm Hạo Tường gỡ xuống, hắn búng tay, cửa căn hộ triệt để bị khóa.

Hạ Tuấn Lâm: ???

Không phải chứ không phải chứ, không phải cậu muốn diệt khẩu chứ—

Cậu không hỏi thành lời, bị ác ma ấn chặt vai, bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cho đến khi đôi cánh đen huyền của ác ma nhốt hai người vào trong, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra tại sao lại thấy tình cảnh này có chút quen thuộc.

Cậu thụt mạng bước lùi về sau, nhưng sau lưng là cửa, đã không còn đường chạy trốn, vậy là khẩn cấp hét ngừng: "Đợi một chút, wait, dừng lại—-"

Không có đợi một chút.

Ác ma vốn quen nói dối cúi thấp người, cứ như đang làm một thí nghiệm gì đó, trịnh trọng hôn lên thiên sứ đỏ bừng.

Giữa lúc răng môi giao nhau, hắn cảm thấy rằng dường như bản thân đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

.....

Mặc kệ nó. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt.

Một trăm năm cũng được, ba tháng cũng được, hắn không thể đợi thêm giây nào nữa.

Còn ý thức của Hạ Tuấn Lâm đã bị vò thành một đống hồ đồ, chỗ bả vai giống như lửa thiêu vậy, lúc nhiệt độ đột phá ngưỡng vạch nào đó, cậu đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đè nặng trên người đã biến mất.

Là ký ức.

Ký ức vỡ òa nhanh chóng xâm nhập vào đầu, đủ loại tâm trạng làm cậu sắp không chống chịu được nữa, vậy là Hạ Tuấn Lâm run rẩy đưa tay, đỡ lấy gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, dùng sức hôn đáp trả.

Có thứ gì đó gấp gáp lộ ra từ lưng thiên sứ, theo đó là mấy sợi lông vũ rơi trên nền nhà. Đó là một đôi cánh thiên thần, đầu cánh căng lên, đập nhẹ hai cái, đồng thời hướng xuống bao lấy hai người đang hôn nhau.


Thuần khiết và xinh đẹp.

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro