25-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là như thế này.

Một trăm năm trước, một thiên sứ đơn thuần non nớt đến trần gian đi dạo, nhất kiến chung tình với một con người, rơi vào dòng sông tình ái. Nhưng tuổi thọ của loài người rất ngắn, cậu đóng giả thành con người chung sống với đối phương hơn hai mươi năm, đã gần đi đến tận cùng cuộc đời.

Vậy nên thiên sứ quyết định giả chết, sau khi quay về thiên đường bèn phong ấn ký ức của chính mình.

Nhưng câu chuyện này đặc sắc ở chỗ, người yêu của thiên sứ vốn không phải con người, mà là một tên đến với trần gian giấu trong mình một thân phận khác - ác ma.

Trùng hợp là, ngài ác ma này cũng làm ra một chuyện tương tự. Sau khi thiên sứ giả chết, hắn đau đớn tột độ quay về địa ngục, phong ấn ký ức của chính mình.

Trùng hợp hơn nữa là, cả hai đều không chỉ phong ấn ký ức, mà còn lập hiệp ước, nếu như sau này có thể yêu lại người cũ, ký ức sẽ được phục hồi.

Trùng hợp nhất là, tất cả bạn bè - những người biết chuyện, đều bị ảnh hưởng của hiệp ước, tuyệt đối không được nói ra đoạn ký ức bị phong ấn đó.

Vậy là thiên sứ và ác ma vô cùng thành công mà quên đi chuyện giang hồ, an phận sống cuộc đời của mỗi người.

Cho đến xã hội hiện đại của một trăm năm sau, dưới sự sắp xếp của ông chủ, bọn họ sống cùng một căn hộ, trở thành bạn cùng phòng. Hơn nữa còn vì muốn toàn thành cho họ, ông chủ phong ấn cả đôi cánh của thiên sứ, trong vòng quay bánh răng của vận mệnh đưa tay đẩy bước đầu tiên.

Kế hoạch vốn dĩ là một năm mới có thể giải trừ phong ấn, bọn họ chỉ dùng hơn ba tháng. Xem ra, người yêu nhau cuối cùng sẽ lại yêu nhau.

Thật là đáng mừng, đáng mừng.....

....cái nịt á!!

Hạ Tuấn Lâm sinh vô khả luyến chìm trong sô pha, xuyên qua một trăm năm hồi tưởng lại sự việc kinh thiên động địa, hận không thể chuồn đi, phong ấn ký ức của mình một lần nữa ngay lập tức.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên không biết đã trốn đi lúc nào, hiện tại trong phòng khách chỉ có hai người là cậu và ác ma.

Đây có lẽ là chuyện duy nhất mà Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đáng để chúc mừng nhất rồi. Bởi vì sau khi cậu đích thân đưa tiễn hai con người mang theo nụ cười công thành danh toại đó rời đi, giây tiếp theo, một cuộn giấy lấp lánh ánh vàng xuất hiện trên không, rơi xuống mặt bàn.

Hình như có chút quen mắt.....

Hạ Tuấn Lâm xem xét tỉ mỉ , sau đó dựng lông.

Má má má -!

Cậu trừng mắt muốn giành lấy, nhưng cuộn giấy đã tự mình mở ra.

Vậy là, chất giọng ngây thơ vô hại của ông chủ vang lên.

"Cái này cái này, Tiểu Hạ à, đôi cánh của con đâu, tình hình là như thế nào á, có lẽ con đã nhớ lại rồi nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm: "........"

"Vốn dự định là một năm, vậy mà ba tháng đã ăn chắc rồi. Thật khiến người ta thấy an ủi."

Hạ Tuấn Lâm : "......"

"Thật ra mà, nhiệm vụ công tác của hai con không nhiều thì ít, đều do chúng ta đặc biệt an bày cả đó."

Hạ Tuấn Lâm: ???

Cậu biết ngay mà, cái tên Cupid lúc trước tuyệt đối không phải vô tình xuất hiện trong trường học.

Cuối cùng, ông chủ tình ý sâu xa nói: "Người trẻ tuổi, an ổn mới là niềm hạnh phúc lớn nhất."

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, cười thành tiếng.

Hạ Tuấn Lâm run lẩy bẩy cầm lấy cuộn giấy, ném trả vào không trung, sau đó lại run lẩy bẩy ôm lấy mặt mình, chán nản ngả người xuống sô pha.

Đều là chuyện quái gì vậy chứ!!

Cậu vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau sự việc trầm bổng gập ghềnh kia, ngượng ngùng cuốn mình trên sô pha, nghe thấy một tiếng thở ra vô cùng nhè nhẹ bên tai, sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

.....

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt.

Không biết vì sao, hốc mắt cậu đột nhiên có chút chua chát.

Bọn họ ở nơi người kia không nhìn thấy sinh sống một trăm năm, không phiền đến nhau, nếu như không phải do bề trên an bài, có lẽ cho dù mấy mươi năm trôi đi nữa cũng không cách nào gặp lại.

Thiên sứ ủy khuất đưa tay, ôm lấy ác ma cũng đang ủy khuất như cậu, rõ ràng sô pha lớn đến thế, hai người lại như không nhìn thấy mà ôm chặt lấy nhau. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại, đến lúc Hạ Tuấn Lâm kịp nhận ra, thì họ đã hôn hít nhau được một lúc rồi.

Cứ tiếp tục thế này, cậu rất có thể sẽ trở thành đầu thỏ ung. Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh suy nghĩ, sau đó dừng hành vi trông rất ngu ngốc này lại, cố gắng điều chỉnh tâm thái của mình.

Nhưng trái tim Nghiêm Hạo Tường sớm đã nhũn thành nước. Lúc mắt của hắn và thiên sứ đỏ bừng giao nhau, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Phỏng vấn vị tiên sinh này một xíu, lúc đó ngài đã suy nghĩ thế nào vậy ạ?"

Hạ Tuấn Lâm: ?

Cậu ngơ ngác: "Còn nghĩ thế nào nữa?"

"Tớ tưởng cậu là một con người." Hạ Tuấn Lâm nói với lẽ đương nhiên, "tớ đương nhiên biết sau khi cậu chết đi vẫn sẽ đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nếu như tớ mang theo ký ức đi tìm cậu, vậy thì không công bằng với cậu chút nào."

Nghiêm Hạo Tường nghe rồi, chưng hửng một thoáng.

Sau đó hắn đột nhiên lại gần, hôn chụt vào bờ môi thiên sứ.

"......" Hạ Tuấn Lâm mặt càng đỏ hơn: "Đồ bệnh hoạn."

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười. Hắn có thể đọc hiểu được ý tứ của Hạ Tuấn Lâm, bởi vì hắn cũng đã nghĩ như thế.

Giả sử đối phương là con người, không thể yêu thêm lần nữa, phong ấn sẽ mãi mãi không được giải trừ. Đoạn ký ức này mãi mãi sẽ bị bụi vây kín.

Bọn họ không hẹn mà cùng gửi gắm vào hiệp ước thứ tình yêu lớn nhất -

-tôi cho phép người, kiếp sau không phải yêu tôi.

-

Còn về những chuyện sau này, đã không còn gì bất thường nữa.

Nếu có thì là lúc bị Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lần lượt oanh tạc hỏi thăm. Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ít nhiều cũng biết được một nửa, nhưng Trương Chân Nguyên thì hoàn toàn mù tịt. Lúc đầu khi nghe được tin tức này, chấn động nửa ngày, chỉ ép ra được một câu: ".....Show thật."

Sau cùng mấy tên chúa tể ăn dưa từ tay hai người ghép ghép gắn gắn, tạo ra một đoạn tình yêu để đời với hai góc nhìn.

Tới mức được thêm vào những câu chuyện quý giá của 《Thời sự hai giới》.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì được quay về thiên đường làm việc, lại bắt đầu tháng ngày vui vẻ mỗi cuối tuần hẹn mọi người cùng chơi Thật hay thách, chỉ có điều lúc đầu chỉ có ba người giờ đã biến thành bảy người.

Hiện tại cậu cảm thấy mình có lẽ là thiên sứ may mắn nhất trong một trăm năm qua.

Thậm chí một ngày nọ sau đó, một vị khách bất ngờ đến thăm căn hộ.

Là Nam Bùi. Thần quan Nam Bùi.

Thân hình của cậu cao ráo hơn, mặc áo bào của thần quan rất tao nhã, nhưng giữa mày vẫn có chút ảm đạm, thấp thoáng bóng dáng của đứa trẻ nhỏ cô đơn lạc lõng ấy. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu ta còn nhắc lại giấc mơ mình gặp khi còn ở trần gian.

Sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường giải thích đầu đuôi câu chuyện xong, Nam Bùi chợt hiểu ra, sau đó lại tò mò hỏi: "Vậy lỡ hai người không gặp được nữa thì phải làm sao?"

"....."

Vấn đề này hỏi ra vô cùng có trình độ.

Vậy nên sau khi tiễn Nam Bùi, Hạ Tuấn Lâm cũng trịnh trọng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm quý ông, tôi cũng rất hiếu kỳ, xin hỏi lúc đó người đã nghĩ thế nào, không sợ sau này không gặp được nhau sao?"

Quý ông ác ma nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi chớp chớp mắt.

"Không sợ tí nào," hắn nói với vẻ kỳ diệu, "lúc đó tớ thật sự rất tự tin."

Thật ra từ giây phút làm phép, hắn đã thấp thoáng tin rằng sẽ có một ngày, hắn và Hạ Tuấn Lâm sẽ gặp lại nhau - đó không phải là niềm tin, mà là sự chờ đợi.

Kể từ đó, hắn đã chờ đợi một ngày nọ của mấy mươi năm hoặc là mấy trăm năm sau. Hắn có thể xách hành lý lên đi đến nhân gian bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó ở trước cửa căn hộ bắt gặp một thiên sứ ngơ ngác do mất đi đôi cánh.


Là vì người yêu nhau cuối cùng sẽ lại yêu nhau.

-

(Chính văn, hoàn)

Author: Cuối cùng cũng hết rồi.

Thật ra câu chuyện này hết rồi, vẫn sẽ có 2.0. Link này đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn, phần kết thúc này là tôi đã nghĩ tới trước rất lâu rồi, hy vọng mọi người sẽ thích.

----

Hôm nay có ai đọc tin tức mà biết rằng, trung thu năm nay rất đặc biệt hông á. Trăng hôm nay là mặt trăng tròn nhất trong 100 năm qua và cũng có một màu cam khác lạ. Người ta gọi hiện tượng này là The Harvest Moon - Trăng thu hoạch. Nãy mới ngắm trăng vô nè, hí hí.

Về chuyện cái link cảnh kết bà au để ở phần cmt, thì lúc tui đọc fic này, không biết vì lí do gì mà bà au đã up lại cả bộ fic (hình như vì muốn dọn một số thứ không sạch sẽ), và cái kết cũng bị xóa mất. Đọc cmt của những người may mắn được xem cảnh kết thì, tui cảm nhận đó là một nụ hôn vô cùng đẹp đẽ, ngọt ngào, cảm động, rất nhiều người tán dương nụ hôn này, tán dương author. Cũng có nhiều người nói, nụ hôn ấy được một họa sĩ nọ vẽ ra rồi, tuy nhiên, sau này tìm lại đã không thấy nữa. Tui chỉ có thể nói là tui đã cố gắng hết sức, nhưng tui và nụ hôn ấy có duyên không phận. Tìm gặp nhau nhưng không thể đến được với nhau. Dù đau đớn, nhưng tui hiểu rằng, có những người cũng đau đớn giống vậy, nên thôi, không đau nữa. Vì vậy xin mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ ra nụ hôn ấy trong đầu mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro