23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật chứng minh, không phải là gặp quỷ.

Là đm chính Hạ Tuấn Lâm quá ngu ngốc!

Trong tiềm thức còn hỗn loạn, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy nhiều thứ. Chi tiết từng nhìn thấy rồi bị bỏ quên trong quá khứ, cậu đã nhớ lại tất cả.

Không biết có phải càng đau càng tỉnh táo hay không, mà cậu ngày càng tức giận. Thân là một thiên sứ tự nghĩ mình cũng khá thông minh, cậu chưa từng cảm thấy mình ngu xuẩn như hiện tại, cả thế giới dường như đều đang chờ xem trò cười hay hài kịch, chỉ có cậu bị nhốt trong sự mù tịt.

Chuyện đầu tiên, là mắng chính mình. Bao nhiêu là vết tích, rõ ràng như vậy, là Hạ Tuấn Lâm bị mù, bị lừa gạt lâu như thế.

Chuyện thứ hai, là bắt tên Tống Á Hiên đang chuẩn bị chuồn kia quay lại.

Chuyện thứ ba, là gọi Mã Gia Kỳ qua đây đối chất.

.....

Lúc Mã Gia Kỳ đến, Tống Á Hiên đã ngồi ngay thẳng trên sô pha, không dám rục rịch. Hạ Tuấn Lâm mặt trắng bệch giơ tay đỡ trán ngồi ở phía bên kia, lạnh lẽo trông chừng Tống Á Hiên, nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt dịch chuyển qua Mã Gia Kỳ.

Nhìn sơ qua có một cảm giác kỳ thị lạ lùng.

Mã Gia Kỳ không kìm được nhẹ giọng hỏi: "....Có thai rồi?" *

*chỗ này tui đoán là đang nói Hiên Hiên á.

......Nực cười.

Tống Á Hiên chỉ dám thầm oán, bởi vì hiện tại cả người Hạ Tuấn Lâm tản phát ra khí thái làm y chẳng dám mở miệng.

Rất nhanh Mã Gia Kỳ đã không rảnh miệng để xàm xí nữa, bởi vì anh cũng nhận ra được khi Hạ Tuấn Lâm tức giận thì đáng sợ cỡ nào.

Nỗi đau ở huyệt thái dương khiến sự tập trung của Hạ Tuấn Lâm vơi bớt ba phần, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu lạnh nhạt khẳng định rằng hai người bạn nực cười của cậu: "Hai người có chuyện giấu em."

Mã Gia Kỳ: "......Không có, làm gì có."

Tống Á Hiên: "....Không, thật sự không có."

"....." lần này có điên mới tin nữa. Nội tâm Hạ Tuấn Lâm có trăm ngàn vạn tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chất vấn vô hại nhất:

"Trước giờ hai người luôn gạt em!"

Càng nói, sự tức giận của Hạ Tuấn Lâm đã vọt ra khỏi lớp ngoài bình tĩnh, cậu đập mạnh xuống mặt sô pha, bàn trà bắt đầu run rẩy, ly thủy tinh đâm vào nhau. Tống Á Hiên sợ rằng một khi cậu tức giận sẽ làm cho ma lực bạo động rồi sau đó đập phá đồ trong nhà, nhanh chóng hét lớn: "Đó chính là Nghiêm Hạo Tường!"

"......"

Hạ Tuấn Lâm tạm thời bình tĩnh lại.

Hạ Tuấn Lâm đau đầu. Cậu quyết định dùng lý lẽ để khuất phục thần dân, hít một hơi thật sâu, bắt đầu chỉnh đốn nghi điểm của mình.

"Đầu tiên, Mã Gia Kỳ," Hạ Tuấn Lâm trước hết là hỏi tội cấp trên, "kể từ lúc gặp Nghiêm Hạo Tường, những nhiệm vụ của anh sắp xếp cho em đều không hợp quy chế. Em hỏi nguyên nhân là gì, anh cũng không nói, chỉ nói là trường hợp đặc biệt."

"Sau đó, Tống Á Hiên." Tống Á Hiên nghe gọi, rụt cổ. Hạ Tuấn Lâm nói, "cậu cũng vậy, có mấy lần nói chuyện được một nửa rồi ngừng, chính là đang cố ý che đậy gì đó."

"Cuối cùng," Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói: "Em không nhớ gì về tháng ngày em sống tại trần gian. Một chút cũng không."

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói: "Dựa vào sự tự tin về trí nhớ của mình, nếu như không phải hợp đồng ma pháp cực kỳ mạnh mẽ thì sẽ không làm được điều này."

Đương nhiên, thật ra nguyên nhân khiến cậu khẳng định cũng hơi kỳ quái, vậy nên Hạ Tuấn Lâm quyết định sẽ chôn nó vào trong lòng: cậu nhận ra mình ngày càng thường xuyên mơ thấy người nào đó, hơn nữa giọng nói của người đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống hệt như giọng nói cậu nghe thấy trước khi ngất xỉu vì đau đầu hôm trước.

Nhất thời, phòng khách yên lặng như tờ.

Mã Gia Kỳ gian nan nói: "Ừm, rồi sao nữa?"

? Tên nhóc này cũng lời ngay lý gian quá rồi.

Hạ Tuấn Lâm thấy quái quái: ".....không có sau đó nữa, em đang đợi hai người chủ động nhận lỗi."

Cậu ngã ra lưng ghế, tư thế rất tùy ý, nhưng ánh mắt lạnh nhạt: "Nói đi, ai dùng phép lên người em."

Rốt cuộc là ai tranh đấu với em, tốn sức lấy đi hai mươi năm ký ức của em vậy mà vẫn còn dùng pháp thuật trói buộc em với ác ma?

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã bầm tên dùng phép kia ra thành ngàn mảnh rồi.

Nhưng mà, nằm ngoài ý muốn của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên rốt cuộc cũng thả lỏng, sau khi nghe thấy câu nói ép cung của cậu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí ánh mắt càng vi diệu hơn.

Vẫn chưa kịp để cậu cất lời, Tống Á Hiên đã nói trước.

"Hạ nhi....." Tống Á Hiên thở dài, trao đổi ánh mắt với Mã Gia Kỳ, với cái nhìn 'thôi thì thà chết', nói, "không phải ai khác."

Mã Gia Kỳ tranh giành nói trước: "Trên người bọn anh đều có hiệp ước."

Vừa dứt lời, không có chuyện gì xảy ra. Mã Gia Kỳ thả lỏng, chỉ ý Tống Á Hiên có thể nói tiếp. Không phải chịu cơn đau kịch liệt khi làm trái hợp đồng, Tống Á Hiên cuối cùng cũng yên tâm, kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói ra một sự thật đủ để Hạ Tuấn Lâm giật mình một trăm năm.

"Người dùng pháp thuật chính là bản thân cậu."

[bất ngờ tiếp chưa bà dà]

-

Hiện giờ Nghiêm Hạo Tường rất gấp gáp muốn tìm gặp Hạ Tuấn Lâm.

Ác ma thấu lòng người, trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến trên cơ thể hai người sẽ có bất cứ một loại pháp thuật nào liên quan đến ký ức và cảm tình, nhưng vấn đề của Nam Bùi đã mách cho hắn biết: đúng vậy, hắn đích thị đã quên cái gì đó. Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, những điều bất hợp lý trước đây liền trở nên hợp lý.


Ví như, vì sao hắn luôn cảm thấy Tống Á Hiên rất quen mắt.

Ví như, vì sao công việc của hai người họ luôn có một mối quan hệ mật thiết.

Ví như, vì sao Mã Gia Kỳ lại nói với Đinh Trình Hâm...hắn và Hạ Tuấn Lâm là người yêu của nhau.


Có thể hai người đã từng là vậy, Nghiêm Hạo Tường mặt mày đỏ bừng nghĩ. Nhưng sau đó, hắn lại trịnh trọng nói với bản thân: bây giờ Hạ Tuấn Lâm không hiểu gì cả, nếu như cậu ấy không muốn hiểu, vậy thì đừng nói cho cậu ấy nữa.

Hợp đồng ma pháp rất có hiệu quả, hắn có thể đảm bảo từ nay sẽ biến mất trước mặt Hạ Tuấn Lâm, dưới tác dụng của pháp thuật, không quá mười năm Hạ Tuấn Lâm sẽ quên mất hắn, trừ phi một ngày nào đó điều kiện của hợp đồng đều được thỏa mãn.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường càng đau hơn — lần này hắn chắc rằng không phải ảo giác. Hắn vẫn luôn thấp thoáng nghĩ rằng, rất lâu trước đây hắn từng dùng hợp đồng ma pháp.....Rốt cuộc là dùng lên ai chứ?

Hắn không thể nhớ ra.

Vậy thì quay lại với mớ tình cảm của hắn dành cho thiên sứ. Yêu một người thường thì hắn vẫn có thể chấp nhận, nhưng tại sao hắn lại yêu phải một thiên sứ? Nghiêm Hạo Tường choáng váng bước vào thang máy, bấm nút, nhìn nó đi lên từng tầng từng tầng một, nhịp đập trái tim càng nhanh hơn.


Hắn nhớ lại lúc mới chuyển đến đây, trong hành lý có một quyển nhật ký đã cũ, tiêu đề trang có một câu nói rất kỳ lạ do chính tay hắn viết:

Đã quên thì đừng cố nhớ, đã nhớ thì đừng để quên.

----

tbc.

úa chèn ơi, tui mới chợt nhận ra là chap 25 mới hết, lúc đầu tính là tập cuối ngay trăng tròn viên mãn, ai mà có ngờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro