19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường là một vị ác ma rất có đạo đức nghề nghiệp.

Nói giúp Nam Bùi là giúp Nam Bùi, không hề nói suông. Hắn gần như cả ngày giang đôi cánh túc trực bên cạnh Nam Bùi, từ lúc cậu vào lớp đến tan học, từ trường về đến nhà.

....Nhưng hết một ngày, trừ sự việc ở kho hàng ra, chẳng có chuyện gì nữa cả.

Cả Nam Bùi cũng không hiểu được.

"Trước giờ chưa có buổi tối nào mà yên bình tới vậy."

Lúc cậu nói câu này, Nghiêm Hạo Tường đang ở kế bên, như nhìn một tên ngốc mà nhìn đứa trẻ đang đưa tay sờ soạt mép gương trong nhà vệ sinh.

"Trong gương có một con ma nhỏ," giọng Nam Bùi đầy nghi hoặc, còn có chút mất mát, "nhưng hôm nay em ấy không đến."

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Lần đầu tiên hắn gặp một đứa trẻ nhìn thấy quỷ mà còn bình tĩnh đến vậy. Đương nhiên, sau khi chứng kiến những chiếc tích quang vinh của Nam Bùi như "rạch cánh tay chỉ để giao dịch", "không sợ hậu quả mà gọi ma quỷ lên", vân vân...Nghiêm Hạo Tường cảm thấy việc làm bạn với ma lang thang cũng không được xem là chuyện gì to tát.

Theo đó, hắn nhớ lại đoạn ký ức của Nam Bùi mình từng đọc. Trong trí nhớ, con ma đó lúc đầu đã dọa Nam Bùi một vố không nhẹ, sau này họ mới dần học được cách tương tác hòa bình. Không chỉ con ma trong gương, còn có những con quỷ lang thang trong góc, đều đêm ngày bầu bạn với Nam Bùi, có một số mặt mày hung tợn, có một số lại giống như đứa trẻ trong gương vậy, trở thành "bạn bè" của cậu.

Tỉ mỉ xem xét lại, trong ký ức thời thơ ấu của Nam Bùi, thời gian tiếp xúc với ma quỷ còn nhiều hơn so với loài người.

Vậy nên mấy lời Nghiêm Hạo Tường định nói gấp gáp quay đầu nuốt ngược vào trong.

Hắn có thể nhìn thấy con ma mà Nam Bùi muốn tìm. Lúc này thực ra nó đang nằm trên gương, còn giơ một tay cố gắng bắt lấy tay của Nam Bùi. Chỉ có điều năng lực đặc biệt của Nam Bùi có khi mạnh có khi yếu, lúc này sức mạnh tinh thần đều bị tên ác ma Nghiêm Hạo Tường này chiếm trọn, nên không nhìn thấy cô hồn quỷ quái nào khác nữa.

Nghiêm Hạo Tường: "Nó có ở đây."

Nam Bùi quay phắt đầu.

Nghiêm Hạo Tường lặp lại một lần nữa: "Nó ở đây."

Nam Bùi sờ soạt, đặt tay lên mặt kính: "Ở chỗ này hả?"

Bàn tay thiếu niên vừa hay chạm vào bàn tay đứa trẻ. Ma nhỏ lập tức vui vẻ, trên mặt còn nở một nụ cười, hai chân nhỏ lúc lắc, làm cho chiếc gương cũng nhúc nhích theo.

Nghiêm Hạo Tường trả lời: "Đúng vậy."

Hắn lại nhớ đến lời của Nam Bùi nói ban sáng, không kìm được bèn hỏi: "Năng lực của cậu nếu như biến mất thật, thì cậu sẽ không nhìn thấy nó nữa, giống như lúc này."

Nam Bùi ra chiều suy nghĩ.

Một lúc lâu sau đó, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cậu bé nhẹ nhàng nói: "Nhưng tôi luôn biết, nó sẽ mãi ở đây."

-

Bởi vì hợp đồng, trong ba ngày này, Nghiêm Hạo Tường phải thực hiện lời hứa túc trực bên Nam Bùi. Hắn nhân lúc Nam Bùi ngủ say, gọi điện cho Trương Chân Nguyên, nhằm hỏi việc ấn ký linh hồn.

Trương Chân Nguyên cho hay nhất định sẽ giúp đỡ điều tra ấn ký linh hồn của Nam Bùi xem rốt cuộc là chuyện gì, và cũng tỏ ra đồng cảm với tình cảnh trước mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Trước khi cúp máy, còn nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Vậy bạn cùng phòng của em phải làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ anh sẽ nhắc đến chuyện này, trong lòng rúng rính, ngạt thở: "Phải làm sao cái gì?"

Trương Chân Nguyên: "Anh nghe Tiểu Tống nói bạn cùng phòng của em, Hạ Tuấn Lâm, còn rất rất là lo lắng cho em...."

Nghiêm Hạo Tường: "....."

Trương Chân Nguyên: "Thật là một tình bạn cùng phòng khiến người ta phải rơi nước mắt—"

Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ta gạt anh đó."

Trương Chân Nguyên: "?"

"Bạn cùng phòng của em vui muốn chết, còn hận không thể treo hai dây pháo hoa trước cửa chúc mừng nữa kìa," Nghiêm Hạo Tường mặt không chút biểu cảm nói, "quan hệ của bọn em rất tệ."

Trương Chân Nguyên im lặng một lúc lâu.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói như đã thông suốt của anh: "Hèn chi, anh vừa nhắc đến em, mặt em ấy đều ửng đỏ, thì ra là tức giận à."

Nghiêm Hạo Tường ngơ một lúc: "Không đúng, đợi một chút, anh đi tới đó hồi nào...."

Trương Chân Nguyên: "Thì chiều ngày hôm qua á. Anh nghĩ là bạn cùng phòng của em có lẽ không biết, nên định tới nhà giải thích cho, nói lúc em nhận nhiệm vụ sẽ bị mất liên lạc. Có lẽ là vì hai đứa sống chung, trên người em ấy toàn là mùi của em, anh còn hỏi thêm một câu...."

Tính toán thời gian một chút, đại khái là lúc Hạ Tuấn Lâm vừa đến nhà không lâu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng lên.

Trương Chân Nguyên: "Em nói xem tại sao mặt em ấy lại đỏ đến vậy...."

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Trương Chân Nguyên: "Ây ya, là vì sao đây ta....."

Nghiêm Hạo Tường: "Không biết."

Hẳn là do giọng điệu hắn quá cứng nhắc, đầu bên kia ngây ra một thoáng, vẫn là không nhịn được, để bật ra tiếng cười.

Sau đó phía đối diện dùng tiếng ho điên cuồng để che lấp.

"....." Nghiêm Hạo Tường cắn răng nghĩ, đều như vậy rồi mà hắn vẫn còn cảm thấy Trương Chân Nguyên không biết gì, thì hắn chắc chắn là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Hắn làm sao mà quên mất bản chất của Trương Chân Nguyên chính là một tên ác ma thích xem náo nhiệt chê chuyện chưa đủ lớn, việc gì cũng thích nhúng vào một chân.

Trong tiếng ho ngày càng mãnh liệt của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường dịu dàng nói: "Chân Nguyên nhi."

"Muốn cười thì cứ cười đi." Nghiêm Hạo Tường nói, "Trương Chân Nguyên, anh chết chắc rồi."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng cười thành tiếng.

Trước lúc Nghiêm Hạo Tường nổi nóng, anh dứt khoát cúp máy. Chỉ để lại đầu bên này một Nghiêm Hạo Tường trơ trọi giữa màn đêm tăm tối, một Nam Bùi say giấc, song, trong đầu hắn lại toàn là cái người nào đó.

Tiêu rồi.

-

Thực tế chứng minh, năng lực của Nam Bùi đích thị không được ổn định.

Thực tế cũng chứng minh, Nam Bùi chiêu gọi Nghiêm Hạo Tường đến bảo vệ mình, đích thị là biện pháp có hiệu quả nhất.

Ngày đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường còn chưa ý thức được tình cảnh mà vị đối tượng công tác này đang phải đối mặt.

Có lẽ là bởi vì tuần mới bắt đầu, mấy đứa trẻ trong lớp cũng không có tinh thần gì, mà Nam Bùi lại không có mặt hết nửa buổi, lúc vào lớp chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường trải qua nhân gian và địa ngục nhiều năm, sớm đã thấm cái đạo lý "mọi thứ bình thường chính là điều bất thường nhất".

Quả nhiên, chuyện không hề đơn giản như vậy.

Ngày thứ hai, đại biểu lớp phát vở bài tập, đến Nam Bùi, cậu nhóc này hihi haha quẳng quyển vở qua nửa lớp, chuẩn xác rơi vào thùng rác.

"......"

Woww.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Nam Bùi theo bản năng, đối phương lại một mặt điềm nhiên ngồi trên ghế vẽ vời, trông có vẻ cũng không có ý định đi nhặt, tựa như chẳng có gì xảy ra.

Nam Bùi không có thỉnh cầu Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ, vậy nên hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng.

Sau đó, một cô gái nhai kẹo cao su đi ngang qua bàn của Nam Bùi, cố ý đá một cái, nói nhảm: "Đồ tàn tật!"

Bút của Nam Bùi lệch ra ngoài, trang sách bị đầu nhọt rạch thành một đường, làm Nghiêm Hạo Tường nhớ đến vết thương một ngày trước lúc cậu rạch lên tay chính mình. Lúc đó ánh mắt của cậu bé kỳ quặc lại hiếu kỳ, duy nhất không có sợ hãi và bất an.

Cũng giống như khi đó, lúc này Nam Bùi chỉ tiếc nuối nhìn bức họa, thái độ lạnh nhạt càng làm đám bắt nạt này tức giận.

Cô gái ghê tởm đến gần xem, bị pháp trận trên sách của cậu dọa một phen, mắng nhiếc: "Tên phù thủy, định hù dọa ai chứ..."

Nghiêm Hạo Tường lạnh lẽo nhìn đám trẻ con mười lăm mười sáu tuổi này, trên người mỗi đứa nó đều bị bao trùm bởi màn sương đen chỉ có hắn mới nhìn thấy, đó chính là ác ý sắp ngưng tụ thành thực thể.

Cho dù rất quen thuộc, nhưng hắn chẳng có một chút cảm giác thân thiết nào.

"Không hận bọn họ sao?"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cất lời, kéo Nam Bùi ra khỏi sự tập trung. Cậu bé chớp chớp đôi mắt, "Lúc trước rất hận, bây giờ thì không."

"Lúc trước cậu không có năng lực trả thù, bây giờ thì được rồi."

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nói bên tai Nam Bùi hòng dụ hoặc lòng người.

Đến đây. Chỉ cần nói một câu, tôi sẽ giúp cậu trả thù bọn họ, dùng ác ý đàn áp ác ý, trả lại gấp trăm ngàn lần.

Nam Bùi lắc đầu, lễ phép nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Ác ma quạt nhẹ đôi cánh, cả người ngờ vực.

Nam Bùi nói tiếp: "Trên người họ có thứ không sạch sẽ, sớm muộn cũng gặp báo ứng."

Nghiêm Hạo Tường hết lời, chỉ đành thôi.

Hắn bất lực nhìn cơ thể nhỏ bé của Nam Bùi, ngồi tại chỗ của mình, không thèm quan tâm đến những ác ý xung quanh. Thâm chí còn nhân lúc người khác không chú ý, nghiêm túc nói với hắn: "Đừng giận."

Ừm, Nam Bùi biết hắn đang giận, nhưng lại không biết vì sao.

Ác ma âm thầm thêm một dòng trong lòng: Cậu bé này trừ IQ cao ra, còn có chút vô tri.

Còn về những đứa trẻ ức hiếp Nam Bùi, sau này có gặp phải chuyện gì làm bọn chúng trưng gương mặt khóc lóc gớm ghiếc chạy đến trước mặt bạn bè thầy cô, thì có liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường hắn đâu?

Hắn chỉ là một vị ác ma tốt rất có đạo đức nghề nghiệp, bất cẩn tung một chút ảo giác thôi mà.

----

Dạo này toi sẽ đẩy nhanh tiến độ update. Còn một việc nữa, theo như author có nói thì bộ fic này sẽ có bản 2.0, nhưng toi chỉ mới thấy au cập nhật có một chap thôi. Nên nếu sau này có trans tiếp tục (tiền đề là au đã update toàn bộ) thì có lẽ toi sẽ xem đó như phần 2 và tách riêng nhé.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro