18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tuấn Lâm đều là kiểu người hậu tri hậu giác (1). Cung phản xạ cụ thể dài tới đâu thì, một trăm năm trước xuống trần chơi tận mấy năm trời, đến khi về nhà cậu mới nhận ra đó gọi là ‘bỏ nhà ra đi”.

(1)Hậu tri hậu giác: hiểu nôm na là phản ứng vấn đề rất chậm.

Vậy nên đợi đến khi nhận ra mặt mình đỏ ửng, thì cậu đã thuận theo làn gió ven đường tản bộ được mấy chục dặm rồi.

….Như vậy là không được.

Rất không được.

Tấm kính bày bán của một tiệm bên cạnh phản chiếu thân ảnh cậu, những người lướt qua có vẻ kinh ngạc trước trang phục áo ngủ bên trong, áo khoác bên ngoài của cậu. Còn Hạ Tuấn Lâm lại hít vào một hơi, trong đầu toàn là mùi của tên ác ma kia, bả vai và gò má nóng ran cả lên.

Ngay lúc này, trong đầu thiên sứ chỉ còn hai chữ to lớn:

Toang rồi.

-

“Cậu đi gặp đối tượng à?”

Đây là câu đầu tiên Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm ngay sau khi mở cửa nhìn thấy cậu. Vậy mà giây tiếp theo, trong lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa nhà mình, đã nhảy lên một phát, gõ vào đầu y.

Y la “Oái” một tiếng, hai tay ôm đầu lùi ra xa ba mét, “biết rồi, biết cậu không có đối tượng để tìm hiểu rồi!”

“.....”

Nhưng mà giống tới vậy sao.

Tống Á Hiên chẳng biết rằng Hạ Tuấn Lâm đã trải qua những gì, y trên dưới đánh giá thiên sứ một lượt, bắt thóp được đôi mắt mơ màng, quần áo và mái tóc bị hỗn loạn, cùng với chiếc cổ đỏ đến mang tai của đối phương.

Còn có thứ rõ ràng nhất — mùi của ác ma.

Í…..

Bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ, Tống Á Hiên rất muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm với đối tượng tìm hiểu đã tiến hành tới bước nào rồi — hoặc là nói, người yêu.

Nhưng mà, Tiểu Tống có chuyện quan trọng hơn cần nói.

Không đợi Hạ Tuấn Lâm mở miệng, y lại nhào tới mắc lên người Hạ Tuấn Lâm, may là không đè cậu ngã xuống.

Thanh âm lảnh lót của Tống Á Hiên không chỉ xé toạc cả trần nhà, hơn hết là như xé toạc cả xương sọ của Hạ Tuấn Lâm.

“Cậu có biết tớ đợi cậu bao lâu rồi không hả?!!”

Thời gian đẩy lùi về nửa tiếng trước lúc Hạ Tuấn Lâm biến mất, y một bên tưởng nhớ bữa tối thịnh soạn bị bỏ rơi giữa chừng của mình, một bên run cầm cập đối mặt với căn phòng không có ai, tự nhét mình vào chăn của Hạ Tuấn Lâm, run rẩy gọi điện cho Mã Gia Kỳ.

Vậy mà rất lâu sau Mã Gia Kỳ mới nhận máy, nghe y kể cũng chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu: “Ồ, chắc là đi tìm bạn cùng phòng của em ấy rồi.”

“Đừng sợ, đợi mấy tiếng nữa chắc sẽ quay về thôi.”

“Nếu như sợ hãi quá, thì mở 《The Shining》xem đi, bộ phim mùa đông năm rồi ba đứa mình xem á. Còn nhớ không?”

“Bạn học Tiểu Tống, vực dậy tinh thần nào!”

“.....”

Tống Á Hiên sợ hãi đến mất đi lý trí, chỉ có thể dùng tiếng hét với đề-xi-ben cao vút để phản đối cái tên bạn chó má này.

Sau đó ba giây, Mã Gia Kỳ ngắt điện thoại, bỏ mặc y một mình giơ ngón giữa trước màn hình trong vô vọng.

Tống Á Hiên cứ nghĩ rằng, mình lớn dạ lắm. Nhưng thực tế là, chỉ có lúc so sánh với Hạ Tuấn Lâm mới thấy cậu lớn dạ.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm rất không thoải mái về việc mình trở thành đơn vị đo lường, nhưng không thể không nói rằng, vui mừng làm sao, bạn học Tiểu Tống cuối cùng đã nhận thức được về độ gan dạ thật sự của bản thân rồi.

Vui mừng làm sao, bạn học Tiểu Lưu cuối cùng đã có cơ hội…..

…..

Đợi một chút.

Cái quỷ gì đấy???

Một tí cảm giác có lỗi duy nhất của Hạ Tuấn Lâm, vào lúc nhìn thấy thanh niên bước ra từ phòng bếp, đã biến mất sạch sành sanh.

Bạn học Tiểu Lưu nhìn thấy cậu, mười phần ngại ngùng cười cười: “Xin chào.”

Cậu ta chào hỏi xong, lại nhìn sang Tống Á Hiên đang gào khóc trên người Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng không kìm chế được cong lên, quay người đi vào trong. Bếp lửa đang được bật trong nhà bếp, mùi thơm của đồ ăn bay qua từ khe cửa.

“.....”

Hạ Tuấn Lâm gỡ Tống Á Hiên trên người mình xuống.

Hạ Tuấn Lâm nâng mặt Tống Á Hiên lên, tỉ mỉ ngắm nghía, híp mắt.

Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay trỏ, chỉ vào Lưu Diệu Văn đang đi vào bếp: “Không xấu hổ nữa?”

Tống Á Hiên: “......”

Hạ Tuấn Lâm: “......”

Trầm mặc, là cầu Khang đêm nay. (2)

(2) 沉默是今晚的康桥!:một câu trong bài thơ 再别康桥 (Tạm biệt Cambridge, Cambrigde tức Khang Kiều, hay cầu Khang) của Từ Chí Ma (徐志摩). Đây là cả đoạn thơ chứa câu thơ này, được dịch bởi Ngô Trần Trung Nghĩa, mình tham khảo từ trang thivien.net: 
“Nhưng giọng ca nghẹn hẳn
Sênh tiêu tiễn biệt ơi
Đêm hè nay yên ắng
Cầu Khang chẳng cất lời.”


Hạ Tuấn Lâm lại hỏi: “Không có mặt mũi gặp ai?”

“.....”

Tống Á Hiên cố gắng biện minh, “không phải, lúc đó là do tớ sợ quá….cậu phải tin tớ, thật đó….”

“Ừm, tớ hiểu, tớ hiểu cả.”

Hạ Tuấn Lâm mạnh tay véo thịt má của Tống Á Hiên, làm mấy lời sau đó của y ngọng nghịu, cậu nói: “Sau đó cậu gọi cho cậu ta tới nhà tớ, nấu cho cậu một bữa tối, sẵn tiện trò chuyện để tình cảm thăng hoa đúng chứ?”

Tống Á Hiên ngừng giãy giụa, dè dặt liếc sang nhà bếp, sau đó chầm chậm gật đầu, mang tai đỏ lên trông thấy.

A, con trai lớn rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thê lương, người bố già như cậu chẳng phải là số 1 trong lòng tên tiểu nhân ngư vô tâm tàn nhẫn này nữa rồi.

-

“Rõ ràng anh thích anh ta.”

Nghiêm Hạo Tường không ngờ tới, đã đi đến cửa trường học rồi mà Nam Bùi vẫn đang lảm nhảm chuyện xảy ra trong nhà kho. Trong ý thức của hắn, chuyện mất mặt như thế sớm đã lật sang trang mới rồi.

Hắn vừa mới nghe cậu nói, liền ho sặc sụa, suýt nữa bị nước bọt của mình sặc chết, giơ tay nắm lấy vành mũ của Nam Bùi, dùng lực ấn xuống, mặt của đứa trẻ bị mũ che khuất, nói chuyện cũng trở nên không rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường hung hăng nói: “Nhóc thì hiểu thế nào là ‘thích’ chứ?”

Nam Bùi vùng vẫy thoát ra, ánh mắt lấp lánh dán chặt lên người hắn: “Hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh, đồng thời kéo theo phần da mặt và vai chớm đỏ, chức năng nói chuyện tạm thời bị rối loạn….đây chính là phản ứng của anh khi đối diện với anh ta.”

Cậu thiếu niên nghiêng đầu, đẩy gọng kính: “Là vì anh ấy đẹp sao?”

Nghiêm Hạo Tường: “Không phải là vì….không đúng, tôi không có thích! Chẳng phải cậu cần tôi giúp hay sao? Tiếp theo nên giúp thế nào đây?”

Nam Bùi quả nhiên bị di dời sự chú ý: “Để tôi nghĩ đã.”

Lúc chìm vào suy nghĩ, thiếu niên sẽ trở nên trầm mặc. Đợi đến Nam Bùi đi vào tòa dạy học, cậu mới ngẩng đầu, trịnh trọng nói với một Nghiêm Hạo Tường còn đang phiêu dạt trên mây:

“Tôi phải nghiên cứu thứ tôi muốn nghiên cứu, sau đó tìm ra phương pháp để năng lực này biến mất.”

“......”

Nghiêm Hạo Tường cũng thành khẩn đáp lời: “Câu thứ hai, không thuộc phạm vi năng lực của tôi.”

Nam Bùi “hả” một tiếng đầy thất vọng, Nghiêm Hạo Tường gấp gáp bổ sung: “Có điều tôi có người bạn chuyên nghiên cứu những người như cậu, tôi có thể giới thiệu cậu cho anh ấy.”

Chỉ là….

Vì sao lại không muốn có năng lực này?

Nghiêm Hạo Tường nhớ rằng, một trăm năm trước cũng từng có một cậu nhóc vô tình chiêu gọi được hắn, nguyện vọng của cậu ta hoàn toàn trái ngược với Nam Bùi — Cậu ta khát vọng có được sức mạnh thông hiểu Âm Dương, bởi vì cảm thấy rất ngầu — dùng từ ngữ của loài người mà nói thì chính là, “trẻ trâu”.

Nam Bùi sinh ra đã có được năng lực thế này, nắm trong tay kiến thức để chi phối nó, thậm chí có đủ dũng khí và quyết tâm để sử dụng, nhưng lại không hy vọng có được nó.

Có điều như vậy cũng không sao, nếu như đứa trẻ này đã nguyện ý, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ. Chỉ là nghịch thiên cải mệnh, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Lúc Nghiêm Hạo Tường ý thức được bản thân đã tìm kiếm trong đầu xem có thể tận dụng được lợi thế nào trong 《Luật giao dịch với ác ma》không, đột nhiên cảm xúc vỡ òa. Đổi lại là hắn của trăm năm trước, dù thế nào cũng không tưởng tượng được, có ngày hắn sẽ giúp đỡ một đứa trẻ con.

Hắn nhìn xuống Nam Bùi đang cúi đầu đi đường, thân hình gầy guộc trong trang phục cũ rộng rãi, trong lòng lại sản sinh một cảm giác như người cha già.

Cho đến khi Nam Bùi ngẩng đầu rồi hỏi một câu: “Anh thật sự không thích cái người đó sao? Ánh mắt anh khi nhìn anh ấy khác lắm.”

“.....”

Nghiêm Hạo Tường đơn phương quyết định thu hồi mấy lời trước đó.

Nhóc con, bài tập của cưng toang thật rồi. Hắn nghĩ.

----
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro