17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt Nghiêm Hạo Tường mở to như cái chuông đồng, vành tai nóng lên, đỏ bừng, kiến thức lí luận về bùa chú vốn đã 'bên bờ hiểm nguy' trong đầu phút chốc đổ rạp xuống nổ một cái bùm chấn động trời đất.

Không rõ là hết hồn do pháp trận có hiệu quả hay vì người bị pháp trận chuyển đến là Hạ Tuấn Lâm, lúc này não hắn trống rỗng, nhìn Hạ Tuấn Lâm, không nói được một câu nào, giống như lại trúng phải mũi tên của kẻ phiền phức nào đó.

Đáng tiếc là trong không trung không hề có mũi tên cũng chẳng có trò đùa nào cả, chỉ có một Hạ Tuấn Lâm vừa muốn cất lời nhưng lại bị hắt xì, nhìn xung quanh kho hàng, ôm lấy bản thân bé nhỏ gầy gò, rồi lại mười phần bối rối mà dò xét Nghiêm Hạo Tường.

Bộ yến vĩ màu đen càng làm làn da ác ma trông trắng hơn, con ngươi có phần đỏ tô thêm một phần hoang dã cho dáng vẻ thư sinh này. Đôi cánh thu lại, giống như cái bóng sắc nhọn dựng lên sau lưng hắn.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm nói rất chậm rãi, dò thám hỏi: ".....cosplay?"

"....."

Nghiêm Hạo Tường: "Công việc."

Lời này nói ra xong, Nghiêm Hạo Tường xuất thần không đúng lúc, nhớ lại một buổi sáng nào đó của mấy tháng trước, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm mặc đồng phục, đối phương cũng đã giải thích giống như vậy.

Cái này á, người ta gọi là sông có khúc, người có lúc.

Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ lại trang phục truyền thống tám trăm năm không chịu đổi của Địa ngục trong sách từng nhắc đến, khổ ải gật gật đầu, nhìn sang Nam Bùi, lại nhìn qua Nghiêm hạo Tường.

"Vậy....?"

Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi là: Vậy dám nghĩ, đây chính là đối tượng cần phục vụ của cậu rồi nhỉ.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ Hạ Tuấn lâm muốn hỏi là: Vậy tại sao tôi lại ở đây?

Cơ thể phản xạ trước ý thức /tay nhanh hơn não/, vào giây phút mà chưa ai kịp phản ứng thì, Nghiêm Hạo Tường đã dùng tốc độ bàn thờ đưa tay làm phép-

khoác cho Hạ Tuấn Lâm một chiếc áo.

Một chiếc áo cỡ lớn, nóng hổi, vừa mới dịch chuyển đến từ một kho trung tâm thương mại nào đó gần đây.

Hạ Tuấn Lâm: ?

Cậu mặt đầy hỏi chấm nhìn Nghiêm Hạo Tường, vừa muốn cất lời lại bị hắt xì, quán tính kéo chặt áo lại. Đối phương trầm mặc nửa phút, đưa tay vỗ vai cậu, khổ ải nói: "....Lạnh nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm hoảng hồn nhận được lòng tốt không đúng lúc của ác ma.

Nam Bùi: "Woww."

Hai người quay đầu nhìn, trên khuôn mặt cậu bé in bốn chữ "không thể tin được" to tướng. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường 'cọc cạch' hai tiếng, vẫy tay, dứt khoát cấm ngôn cậu nhóc luôn.

Mặc dù bên trên quy định không được tùy tiện dùng phép lên đối tượng làm việc, nhưng tình huống khẩn cấp, Nghiêm Hạo Tường hy vọng ông chủ và Nam Bùi có thể thông cảm.

Khung cảnh càng thêm kỳ cục, Nam Bùi nói không thành tiếng cứ "ưm ưm a a", Nghiêm Hạo Tường nhất thời treo máy cũng không biết nên nói gì, còn Hạ Tuấn Lâm suy tư nhìn cậu thiếu niên sáng ngời bên cạnh, lại nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên ngộ ra: Ồ, thì ra là gặp phải đứa trẻ nghịch.

Cậu nhìn vào mắt đối phương với ánh nhìn đồng cảm và xót thương.

Đều là người làm thêm, huynh đệ, tôi hiểu cậu.

Xác nhận Nghiêm Hạo Tường không bị làm sao, chỉ là đang hoàn thành sứ mệnh tăng ca khẩn cấp của một kẻ làm công ăn lương mà thôi, lòng Hạ Tuấn Lâm lập tức nhẹ nhõm trở lại, mặc dù cậu không biết cái không khí quái đản này là vụ gì, nhưng đây thuộc phạm vi công việc của ác ma, cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Cậu chớp chớp mắt, chuẩn bị nói "Vậy xong việc rồi, tôi về trước ha, cậu cứ tiếp tục".

Nhưng mà, trời định hôm nay Hạ Tuấn Lâm không thể nói ra câu này.

Nghiêm Hạo Tường ấn chặt cậu: "Chuyện đó."

Hắn cảm thấy hắn buộc phải giải thích chuyện này, pháp trận này tuyệt đối có bug!

Hạ Tuấn Lâm: ?

Ngài còn có chuyện gì nữa hả?

"Tôi biết cậu lúc này cảm thấy rất hoang mang, thật ra tôi cũng rất hoang mang."

"......" Đầu óc sáng suốt của Hạ Tuấn Lâm phút chốc trở nên hỗn độn.

-Hông nha, lúc đầu không có hoang mang lắm, cậu nói như vậy, đột nhiên tôi chẳng hiểu gì nữa.

"Thật ra là tôi cũng không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này nhưng theo lý mà nói thì cái pháp trận này tuyệt đối không có tác dụng đối với phi nhân loại...."

"......"

Hạ Tuấn Lâm: "Chuyện đó, xin ngắt lời một chút."

"Cũng lạnh thật á," cậu kéo chặt áo khoác, chân thành đề nghị, "chúng ta ra ngoài nói được không?"

"Không phải, pháp trận này thật sự có vấn đề, cậu phải tin tôi....."

"......"

Hạ Tuấn Lâm sa mạc lời, một bên ừ ừ lấy lệ dò xét xung quanh, một bên thầm nghĩ tại sao nửa tháng trước không nhận ra công năng lặp lại của tên ma quỷ này chứ, với cả tôi cũng đâu phải là dựa vào pháp trận tới đâu, pháp trận ở đâu ra.....

.....Wow....

Cậu híp mắt: Có thiệt nè.

Dưới chân là một pháp trận hoàn chỉnh, cậu vừa hay đứng ở trung tâm nó.

Có trùng hợp không, thời học sinh, một trong những môn học yêu thích nhất của Hạ Tuấn Lâm chính là Pháp trận - Bùa chú học, thành tích vô cùng nổi trội, mặc dù nét vẽ trận pháp này có phần non nớt và biến dạng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra ngay phần quan trọng nhất, lần lượt ghép đôi những thuộc tính đó với pháp trận có sẵn trong đầu.

Vẫn chưa phân tích rõ ràng, chỉ mới phán đoán được đây là một pháp trận kiểu như thuật đọc tâm, Hạ Tuấn Lâm đã nghe thấy giọng nói chắc nịch của cậu nhóc: "Anh muốn anh ta."

Những lúc tâm tình rối bời, sức mạnh của pháp thuật mà Nghiêm Hạo Tường thi triển chẳng có bao nhiêu, cộng thêm Nam Bùi cố gắng vùng vẫy, thế là cậu tự giải được luôn.

Sau câu nói kinh động trời đất, tư duy của hai người đồng loạt tắt ngúm trong một giây.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác "Ảh" một tiếng.

Nam Bùi chớp chớp mắt, chỉ vào Hạ Tuấn Lâm, nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lặp lại một lần nữa, "Thứ anh muốn nhất chính là anh ta."

....

Xảy, Ra, Chuyện, Lớn.

Nếu như Hạ Tuấn Lâm đích thực nghe hiểu tiếng người và đồng thời không hiểu sai.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra gì đó.

Vào giây phút nghĩ ngợi đây là trận pháp gì, Hạ Tuấn Lâm hối hận triệt để: Nếu không tự dâng mình đến đây, đã chẳng gây ra thảm cục hiểu lầm khiếp tới vậy rồi.

Giây phút này đây, dưới chân họ chính là Pháp trận của dục vọng.

Dục vọng: trong tiếng Việt tức là "lòng ham muốn, thường chỉ những ý đồ xấu", nhưng trong tiếng Trung, "dục vọng" là một kiểu khát vọng, mong cầu, thường không phân biệt tốt xấu.

Cậu mở to mắt nhìn tình trạng 'muốn được nói tiếp' của Nghiêm Hạo Tường, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu lại là: Đừng có mà dạy hư trẻ con chứ.

Dường như Nghiêm Hạo Tường bị lời nói của Nam Bùi hạ gục, mặt mày phức tạp nhìn về Hạ Tuấn Lâm, còn Hạ Tuấn Lâm lúc này mới phát giác ra rằng, tên ác ma có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Hai chữ "Cứu mạng" to lớn, sáng rực bay vụt ngang não, cậu đỏ tai ghé sát gương mặt của ác ma, dứt khoát hét lớn trước khi lại bị ngắt lời:

"Cậu kiên định một chút, pháp trận sẽ không có tác dụng với ác ma đâu, sự xuất hiện của tôi chỉ là một sự trùng hợp!"

Nghiêm Hạo Tường ngờ vực.

Hạ Tuấn Lâm: "Hiểu lầm! Hiểu lầm, có hiểu không?!"

Lần này đổi thành Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn, tiềm thức bật ra một từ nghi vấn: "Hả?"

"Là tôi dùng cái trận pháp này đi tìm cậu này," Hạ Tuấn Lâm mở sách, đặt trước mặt hắn không chút khách sáo, chỉ chỉ một trang nào đó, "không có liên quan gì tới cái pháp trận này . Những loại pháp trận thấp kém này không có hiệu quả với phi nhân loại, nếu có truyền đến cũng chỉ là ảo ảnh, không thể nào là người thật.....Nghiêm quý ông, mấy tiết Bùa chú học của ngài đều là dành để ngủ gật đúng chứ?"

Quả đầu vừa đau vừa chóng mặt của Nghiêm Hạo Tường giờ mới thanh tỉnh được một chút, sau khi tìm về lý trí, hắn mới vì sự không kiên định của bản thân vừa nãy mà cảm thấy xấu hổ.

Hạ Tuấn Lâm lại quay đầu, nở một nụ cười tự mình nghĩ là hiền hòa, dịu dàng với Nam Bùi: "Nhóc con, đã hiểu chưa?"

"Tôi, với hắn," cậu chỉ vào mình, rồi lại chỉ Nghiêm Hạo Tường, "không có liên quan."

Nam Bùi ngây ngốc gật gật đầu.

"Được rồi, vấn đề đã được giải quyết."

Hạ Tuấn mãn nguyện gật gù, đóng sách "bụp", vui vẻ nói: "Vậy thì tôi đi đây, tạm biệt các vị."

"....."

Cậu rời đi, phong phong hỏa hỏa, như cái cách cậu đến, cậu phủi phủi vạt áo, chỉ để lại một Nam Bùi còn đang nghi ngờ tột độ về năng lực thi triển pháp thuật của mình, và một Nghiêm Hạo Tường mặt mũi đỏ bừng, đang hoài nghi nhân sinh.

Mắt nhìn thiên sứ quay lưng rời đi, Nghiêm Hạo Tường vô ý mơn trớn đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút vết tích thuần khiết của bả vai thiên thần. Thể chất của ma quỷ dần bị đẩy lùi, ngón tay nóng ran, ngứa chứ không đau.


Rõ ràng không phải trò đùa của Cupid, nhưng con tim của hắn vẫn đang loạn nhịp.

-------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro