16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang xem Hỏa lực toàn khai, tranh thủ lúc mạng lag up luôn nè (;'д`)ゞ

----

"Vậy nên, cậu cần tôi làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nói câu này là khi Nam Bùi đang cố tháo dây đeo ở bên đường. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, đưa tay làm phép, dây đeo thêm lực càng thắt chặt hơn vào cánh tay của Nam Bùi.

Hắn nhận ra rồi, đối xử với đứa trẻ này tốt nhất phải cứng rắn một chút.

Nam Bùi lúc này mới bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình, Nghiêm Hạo Tường lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Nam Bùi suy nghĩ một lát, nói: "Phối hợp tôi làm thực nghiệm, sẵn tiện bảo vệ tôi."

Dứt lời, còn do dự bổ sung thêm một câu: ".....Trả giá rất lớn không? Là người hay đồ vật xung quanh tôi?"

"Là ba mẹ cậu."

Nghiêm Hạo Tường cố ý dọa cậu, nhưng nhớ lại ba mẹ Nam Bùi đã ly hôn, liền sửa lời: "Gạt cậu đó, trả giá không đắt, hiện tại không thể nói cho cậu, khi nào thanh toán thì cậu sẽ biết thôi."

Nam Bùi: "Được thôi."

Nghe thì có vẻ rất thất vọng.

Đi được một lúc, cậu lại lặng lẽ dò xét tên ác ma một lần nữa, lại hỏi: "Anh thật sự có thể bảo vệ tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường bất lực gật đầu, lúc này đứa trẻ mới an tâm, không khí quanh cậu cũng không nghẹt thở đến vậy nữa. Hắn nhớ đến ký ức lúc nhỏ của Nam Bùi, những buổi tối cô quạnh một mình với lắm cô hồn dạ quỷ đáng sợ trong góc.

Có lẽ thời đại đã thay đổi thật rồi. Người gọi hắn lên trước đó, không tiếc tính mạng của vợ con mình, dùng đó làm giao dịch với hắn, chỉ vì muốn đổi lấy một khoản gia sản lớn.

Nhà của Nam Bùi cách trường Trung học Phong Tuấn không xa, trên thực tế cũng khá có tiền, kho hàng mà cậu dùng để gọi Nghiêm Hạo Tường lên chính là một trong số tài sản của ba mẹ cậu.

Sách và giấy mực là do Nam Bùi rảnh rỗi, tìm thấy trong lúc lục lội thư phòng. Ông nội sống cùng cậu trong một căn nhà lớn, ba mẹ thường xuyên mượn cớ đi công tác mà chia ra sống hai nơi, không thèm dòm ngó đến hai ông cháu.

Không biết có phải vì tổ tiên có quan hệ với con đường này hay không, mà thể chất của Nam Bùi rất đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy trong một thời gian cụ thể, ví như khí vận của người sắp chết, suy nghĩ trong lòng của người đang nói dối, hoặc là ma quỷ còn chưa hoàn thành tâm nguyện lúc nửa đêm.

Nam Bùi giống như đang phân tích điều kiện đã cho của một đề toán vậy, sắp xếp từng thông tin của mình trên giấy, sau đó ngẩng đầu nói với ác ma: "Tôi muốn nghiệm chứng 'năng lực đặc biệt' của tôi xem có thể đặc biệt tới mức độ nào."

Giọng điệu của giống hệt như đang giảng phương pháp giải toán.

Giây phút đó Nghiêm Hạo Tường lạc trôi nhớ đến nỗi kinh hoàng bị kỳ thi sinh viên môn Tâm lý học ác ma hồi đại học chi phối. Cuộc thi chó má này ra đề hỏi về lịch sử, văn học của nhân gian thì thôi đi, hoang đường nhất là, cư nhiên còn phải thi toán. Mặc dù hắn vừa đủ điểm qua môn, nhưng cho dù tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, trong lòng vẫn còn chút dư âm.

Ánh mắt khi nhìn đứa trẻ của hắn cũng dần phức tạp hơn.

Lúc đầu cứ nghĩ gặp phải một đứa trẻ ngỗ nghịch, sau đó nhận ra là một yêu tinh phiền phức, vừa nãy ở bệnh viện hắn còn cảm thấy bản chất của Nam Bùi cũng vẫn là một đứa trẻ.

Nhưng bây giờ hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng, bản chất của Nam Bùi thật ra là một bài toán kèm tư duy phân tích siêu lớn.

Anh bạn nhỏ, không phải anh không muốn, là thật sự không giúp nổi nhóc, chuyên ngành không đúng á.

Vậy là Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị cảm xúc, định mở miệng đề xuất với Nam Bùi về Chuỗi doanh nghiệp Địa ngục - Bộ phận xử lý ấn ký linh hồn.

Trương Chân Nguyên nằm trong bộ phận này, chuyên giải quyết các trường hợp linh hồn đầu thai một cách đặc biệt. Ví dụ như có một số linh hồn mang theo ấn ký của tiền kiếp, thường được ấn bởi siêu năng lực của người kiếp trước, dễ dẫn đến những phiền phức không đáng.

Thế mà hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Nam Bùi kéo đến trong một pháp trận. Đường vân mười phần chằng chịt, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nhớ đến kiến thức trong lớp bùa chú mới phán đoán được, đây lại là một pháp trận dịch chuyển.

Nghiêm Hạo Tường: ?

Nam Bùi: "Bây giờ, sâu trong nội tâm anh muốn đi đến nơi nào nhất, có lẽ nó sẽ xuất hiện trước mặt anh."

Nghiêm Hạo Tường: "....."

Nam Bùi: "Pháp trận này tôi đã vẽ rất lâu rồi, muốn dùng ai đó khác tôi để thử."

"Chú, chú sẽ không từ chối chứ? Chúng ta đã giao dịch rồi mà." Nam Bùi lắc lư cánh tay trái đã được quấn chặt bởi tầng tầng lớp lớp vải băng.

.....

Làm sao mới có thể giải thích rõ ràng với đứa trẻ đơn thuần này rằng, mấy pháp trận như vậy chẳng có tác dụng với phi nhân loại đây?

Nghiêm Hạo Tường có chút buồn cười mở miệng: "Cái đó....."

Song Nam Bùi lại rất nghiêm túc, đẩy kính, nghiêm nghị nói: "Suỵt, đừng nói chuyện, chuyên tâm một chút."

"......"

Được thôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn trung tâm pháp trận, trong lòng nghĩ, nếu như thật sự có gì đó xuất hiện thì gặp quỷ thật rồi.

Mặc dù bản thân hắn cũng là một con quỷ.

Chỉ là hắn không biết, vận mệnh sớm đã âm thầm gieo xuống hạt giống của sự kỳ diệu.

-

Mười phút đầu tiên khi Nghiêm Hạo Tường mất tích, sau khi xác nhận vị huynh đài này không phải đùa giỡn với cậu, cũng không phải chạm nhầm phép thuật tàng hình nào đó, mà là thật sự biến mất vô cớ, Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp gấp, Tống Á Hiên đã hét lên trước rồi.

Cậu bị độ cao của tiếng hét nhân ngư làm tai ù ù, tư duy lại bị đứt đoạn lần nữa, không chịu nổi đưa tay bịt chặt miệng đối phương: "Ngừng một lát, ngừng một lát."

Không phải chưa từng thử liên lạc với Nghiêm Hạo Tường, mà là không có hiệu quả.

Vậy nên cậu bắt đầu truy tìm phép thuật có thể gọi Nghiêm Hạo Tường trở lại, hoặc là truyền âm.

Cuối cùng cậu bất lực nhận ra rằng, cả vết tích của pháp thuật cũng mất tông.

Vậy là tình hình gì đây?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân chưa từng bình tĩnh như lúc này. Việc này rất không bình thường, bạn cùng phòng đang sống chung đột nhiên biến mất, vậy mà lòng cậu một chút gợn sóng cũng không có, dù là mừng rỡ hay lo lắng đều như đã biến mất theo cơn đau đầu ban sáng.

Cảm giác này khiến cậu rất khó chịu, những xúc cảm sôi trong lòng ngực như bị ai đó cố tình dập tắt. Trực giác nói với cậu rằng, Mã Gia Kỳ chắc chắn đang giấu diếm chuyện gì đó.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Mã Gia Kỳ phủ nhận thuyết âm mưu của cậu chắc như đinh đóng cột: "Không có, làm gì có."

.....mạng người do trời, Hạ Tuấn Lâm chọn lựa bỏ qua chính mình: ".....Vậy chuyện này tạm thời gác lại. Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc làm sao rồi?"

Mã Gia Kỳ không có hồi đáp chính diện, ngược lại, anh huýt sáo một cách vi diệu: "Ayyo. Quan tâm người ta à?"

Mẹ nó chứ.

Hạ Tuấn Lâm suýt chút bóp nát điện thoại.

Cậu hít thở sâu mấy lần, cố gắng bình tĩnh nói: "Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ: "Hửm?"

Hạ Tuấn Lâm: "Em không liên lạc được với cậu ấy, dù là dùng phép thuật hay cách thức vật lý. Ngay cả vết tích ma thuật cũng biến mất sạch sẽ."

"Thế này cũng quá ư kỳ lạ..."

Mã Gia Kỳ: "Haizz."

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ ở đầu bên kia nói rất nhẹ nhàng: "Bạn học Hạ, thời kỳ học sinh, có phải em ngủ quên trong tiết Sử học địa ngục có đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm có chút hoang mang: "Đúng.....không đúng, cái này thì liên...."

"Có liên quan," Mã Gia Kỳ cười trên nỗi đau người khác, "kiến thức cơ bản đến vậy, đừng hỏi anh nữa, tự mình xem sách đi."

Cuộc gọi đột nhiên cắt ngang.

Nói chuyện nói một nửa là tội tày trời. Hạ Tuấn Lâm tức đỏ mặt, thái độ tâm lặng như nước vừa nãy phút chốc sống dậy, trong lòng ngập tràn phẫn nộ.

Tống Á Hiên dè dặt hỏi: "Cho nên là....."

Y đã sẵn sàng một bên ngăn cản Hạ Tuấn Lâm, một bên gọi điện nhắc nhở Mã Ca chú ý an toàn rồi.

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng khá lâu, y chậm rãi cất lời: "Thật ra, cũng đừng lo lắng cho Tường Ca nữa, dù thế nào cũng là một ác ma lớn như vậy rồi...."

Hạ Tuấn Lâm: "Tớ không lo lắng."

Tống Á Hiên: "?"

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ấy chỉ rửa có một nửa rau chân vịt."

"......"

Bỏ mặc Tống Á Hiên đang bị đả kích, cậu bước nhanh về phòng mình, tìm trên giá một quyển sách đã tích đầy bụi, lật tìm trang viết về ma quỷ.

Còn chưa tìm gặp phần cậu muốn đã thấy pháp thuật khiến mắt cậu sáng rực.

Không cần truy tìm tông tích ma thuật, chỉ cần mùi ác ma nồng đậm, là có thể dịch chuyển mục tiêu đến gần hoặc đưa mình tới bên cạnh ác ma.

Không sai, là nó rồi.

Hạ Tuấn Lâm đọc kỹ mấy lần, xác nhận có thể thực hiện không sai sót, liền phong phong hỏa hỏa chạy đến phòng của ác ma. Tống Á Hiên đáng thương còn đang ở phòng khách nhớ nhung bữa trưa phong phú đã đi vào dĩ vãng của mình, hoàn toàn không chú ý đến cậu.

Có thể do cơn bệnh còn ngót lại trên đầu nên não không xài được tốt lắm, cho đến khi thi triển pháp thuật thành công, phút giây không gian bắt đầu dịch chuyển, cậu mới đột ngột phản ứng lại: Không phải, tại sao phải tự gửi mình đi chứ?

Hạ Tuấn Lâm hối hận triệt để. Bây giờ tạm dừng ma thuật có còn kịp không? ? ? ?

Không kịp nữa.

Đây, chính là vận mệnh gieo thêm một hạt giống hoang đường khác.


Lúc này đây, Nghiêm Hạo Tường nhàm chán nhìn pháp trận, ngược lại, đôi mắt Nam Bùi đang rất mong mỏi. Hắn muốn nói, đừng tốn công nữa, không có tác dụng với ma quỷ đâu.

Lúc này đây, Hạ Tuấn Lâm sinh vô khả luyến cảm nhận không gian dịch chuyển, trong lòng cậu nghĩ, tự thân vận động, cứu người trong gang tấc, Nghiêm Hạo Tường lần này nợ cậu một ân tình lớn rồi.

Tại thời điểm quan trọng này đây, hai hạt giống vận mệnh phá đất trồi lên, lớn nhanh thành những cái cây chọc trời, giao nhau không rõ.

Một đường ánh sáng trắng đỏ giao thoa sáng rực lên pháp trận, Nghiêm Hạo Tường há hốc mồm, không ngờ tới pháp trận này thực sự có hiệu quả.

Sau khi vầng sáng chói lóa biến mất, một người xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Có lẽ là bị chuyển đến bất ngờ, cậu vẫn còn mặc thường phục, mái tóc đen mềm mại áp vào hai bên má, đôi tay thon dài cầm một quyển sách, trông có vẻ mười phần vô tội.

"....."

Thiên sứ hoang mang mắt lớn trừng mắt nhỏ với ác ma, lại nhìn thấy Nam Bùi bên cạnh đang há hốc mồm.

Nam Bùi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, nhìn xuống pháp trận, rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.

".....Wow."

Thì ra, dục niệm từ sâu trong nội tâm của ác ma lại là một con người thế này. Trong khi cảm thán pháp trận thử nghiệm thành công, Nam Bùi thành thật phát ra âm thanh của một đứa trẻ.

------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro