15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường vẫn để tay theo quán tính, cảm thấy hai tay trống trơ, theo bản năng đưa tay chụp lấy phần rau rơi xuống, nhưng lại chỉ chụp được không khí. Trong giây phút không gian bị dịch chuyển, hắn quay người nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, đáng tiếc là cho dù lúc đó đã mở miệng nhưng đối phương chẳng kịp nghe thấy.

Cảm nhận được không khí quen thuộc, đầu óc hắn hoàn toàn không có chút hứng thú làm việc nào, chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực, còn rất muốn 'chê' cơ chế phân phối công việc của Liên minh Ác ma:

Mồ tổ, tổ chức mấy ngàn năm rồi, có thể nào tiên tiến chút hôn, tự động nhận định coi hắn đã sẵn sàng chưa đã không được hả? ? ?

Một trăm năm trước, lúc Nghiêm Hạo Tường vừa mới ra ngoài bôn ba, từng nhận một vài đơn nhiệm vụ ủy thác, chỉ là lúc đó chưa đủ trình, đều chỉ tiến hành trao đổi sơ sài với người ủy thác.

Ấn tượng nhất là một cô bé vì hiếu kỳ mà ăn cắp sách cấm của gia đình ra vẽ vời, cư nhiên lại có hiệu quả. May là gọi phải Nghiêm Hạo Tường, hắn thỏa mãn ước nguyện muốn ăn hai cái bánh kem của cô bé, chỉ đổi lấy chiếc kẹp tóc cô thích nhất.

Cô gái nhỏ khóc huhu đưa cho hắn, còn 'được voi đòi tiên' muốn sờ vào đôi cánh của hắn, mười mấy năm sau Nghiêm Hạo Tường lướt qua chốn ấy, cô bé đã quên mất chuyện lúc nhỏ, xem nó như một giấc mơ.

Mấy ngày trước, hắn hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách kỳ diệu, trong thời gian ngắn không còn gì phải làm. Vậy là Nghiêm Hạo Tường có thời gian ngỏ lời tới địa ngục, rằng mình có thể tiếp nhận ủy thác mọi lúc mọi nơi.

Nhưng không ngờ tới là, cái 'mọi lúc mọi nơi' lại thật sự là mọi lúc mọi nơi theo nghĩa đen, hơn nữa còn mười phần khéo léo.

Khi mở mắt ra, Nghiêm Hạo Tường chả bất ngờ gì khi thấy mình đang đứng trong một kho hàng cũ kỹ, dưới đất là pháp trận được vẽ bằng sơn đỏ đang phát ra ánh sáng đỏ kỳ quái, đồ ngủ của hắn bị thay thế bởi bộ yến vỹ màu đen, đèn hoàng hôn trên đầu chiếu xuống đôi cánh mở rộng hết cỡ làm đổ một vệt bóng lớn.

Trước mặt hắn, là một cậu bé để tóc dưa hấu, trông có vẻ còn nhỏ tuổi, đôi mắt đằng sau kính lấp lánh vẻ hiếu kỳ. Như là bị hồng quang làm chói, cậu bé bước lùi hai bước, thần sắc vốn bình tĩnh rúng động trong giây lát.

Các luồng khí nhỏ xoáy lên theo sự dịch chuyển của không gian, thổi bay giấy nháp nằm loạn dưới sàn, sau đó mọi thứ lại yên bình như cũ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nhóc một hồi, phán đoán là: Trẻ con nghịch ngợm phá phách lung tung.

Vậy nên hắn thong thả bước lên trước, viền mắt phát ra ánh sáng đỏ nhạt, chậm rãi nói: "Con người, tại sao ngươi gọi ta?"

"...Thì ra là thật." đứa trẻ nói với giọng khó tin, tuyệt nhiên không chút sợ hãi, "ngươi là quỷ."

"Tất nhiên là thật," Nghiêm Hạo Tường nói với vẻ hiển nhiên, chuẩn bị tiếp tục theo trình tự, "Ngươi...."

"Ngươi cần tôi thỏa mãn nguyện vọng gì?"

[[emmm, 'ngươi-ta' là yhx nói, 'ngươi-tôi' là của cậu bé nha. Đoạn sau sẽ đổi cách xưng hô để dễ hiểu ]]

Nghiêm Hạo Tường: ?

Cái nhìn lấp ló đằng sau cặp kính của cậu bé cứ như có thể nhìn thấu mặt hắn, ghim hắn tại chỗ, cậu bé nói: "Ngươi muốn gì? Tôi lập tức biến cho ngươi, tôi muốn thử nhiều...."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cắt ngang, "đợi một chút." hắn hỏi ngờ vực, "cậu biết gọi quỷ ra có nghĩa là gì không?"

"Biết chứ."

"Tôi, " Nghiêm Hạo Tường chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào đối phương, "đến để giao dịch với cậu."

"Biết rồi," cậu bé đẩy gọng kính, "tôi dùng máu của mình để gọi anh xuất hiện, giúp đỡ tôi trong ba ngày. Tôi dùng máu mình đổi lấy một chuyện anh có thể làm được. Vậy tính là giao dịch hoàn thành rồi chứ?"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện pháp trận trên đất không hoàn toàn dùng sơn đỏ viết, có phần lớn là dùng máu của cậu bé, vết thương trên tay cậu lúc này vẫn còn đang chảy máu, theo cánh tay đi xuống cổ tay, sau đó từng giọt từng giọt nhỏ lên đất, tạo thành một vũng nhỏ. Bên chân cậu, một cây dao rọc giấy phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên lưỡi dao dính đầy vệt máu màu đỏ sậm.

Má ơi.

Chẳng phải chưa từng gặp kiểu người dễ kích động, nhưng kinh nghiệm phong phú như Nghiêm Hạo Tường đây cũng phải hết hồn, hắn giật mày, bắt đầu đánh giá lại cậu bé. Đôi mắt đơn thuần kèm theo vẻ tò mò của đối phương còn đang dò xét đôi cánh của hắn, như không biết đau, thậm chí đưa tay ra muốn sờ cánh hắn.

Nghiêm Hạo Tường có chút đau đầu, nói: "Đợi một chút. Bây giờ cậu đang bị thương, cần phải sơ cứu."

Cậu nhóc nhún vai với vẻ bất cần: "Không sao, đây là một phần của giao dịch."

Chính bởi vì đây là một phần của giao dịch, Nghiêm Hạo Tường thân là người tiếp nhận đơn giao dịch này, không có cách nào can thiệp vào chuyện này dù chỉ là một chút, phép thuật không có hiệu quả đối với vết thương này.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần đâu, cảm ơn." Cậu bé lịch sự cảm ơn.

"....."

Thời đại thay đổi rồi?

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại đối tượng ủy thác trước đây, vào giây phút nhìn thấy hắn, tâm trạng khiếp sợ của đối phương mạnh mẽ tới mức hóa thành vật chất trong mắt ác ma, vì thế mà hắn mười phần nghi ngờ về dáng vẻ của mình khi xuất hiện trước mặt loài người trông hung ác tới mức nào.

Nhưng cậu bé cùng lắm mười lăm, mười sáu tuổi này đây, lại thản nhiên để mặc vết thương mình chảy máu, thản nhiên nói chuyện cùng ma quỷ.

"Cậu thật sự rất cần đến bệnh viện," Nghiêm Hạo Tường nói, "nếu như cậu chết rồi, ngừng giao dịch, cậu cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ của tôi nữa."

Cậu bé do dự một thoáng, rồi trả lời: "Sẽ không chết đâu."

Cậu nói rất nghiêm túc, "sẽ không chết, tôi tính toán cả rồi, độ sâu như thế sẽ chảy máu với lượng vừa đủ tôi dùng."

Không chờ Nghiêm Hạo Tường cất tiếng, cậu lại nói tiếp, "bây giờ anh muốn cái gì? Tôi muốn dùng người khác thử nghiệm một chút, xem tôi có thật là được giữ một năng lực tự nhiên nào đó....theo như lời trong sách là, pháp lực."

Đứa trẻ này sao lại ngoan cố như thế. Nghiêm Hạo Tường tê dại nhìn máu nhỏ xuống đất, đột nhiên nghĩ: nếu đổi lại là Hạ Tuấn Lâm.....

Rõ ràng hắn chưa từng thấy Hạ Tuấn Lâm dỗ dành người khác, đối tượng nhiệm vụ của Hạ Tuấn Lâm đều rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng hắn cứ ấp ủ một dự cảm. Nếu đổi lại là Hạ Tuấn Lâm, không quá 5 phút là có thể xử đẹp.

Nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là hoàn thành công việc nữa, mà là giữ mạng cho đối phương mới quan trọng. Ma quỷ ra tay vô cùng dứt khoát, một cái thuật hôn mê phẩy ra, ánh đỏ vụt qua, thần tình cậu nhóc dần dần mê mang.

Vậy là Nghiêm Hạo Tường xách cổ áo cậu lên, giương đôi cánh, bay đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Một tiếng sau, cậu bé nắm lấy vải bó cánh tay ngồi ở ghế dài của hành lang bệnh viện, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Nghiêm Hạo Tường.

Trên hành lang người qua kẻ lại, Nghiêm Hạo Tường âm thầm tiêu hóa tất cả nội tâm mà hắn đọc được trong lúc cậu bé hôn mê vừa nãy.

Theo trình tự thì, ma quỷ chỉ cần trực tiếp thỏa mãn nội dung được giao dịch, sẽ không cần biết bất kỳ thông tin gì về đối tượng giao dịch, đó đều là ngoài phạm vi nhiệm vụ, nhưng không biết Nghiêm Hạo Tường là tâm lý kiểu gì, cứ muốn xem loài người đã trải qua những gì mà lại đưa ra quyết định muốn giao dịch với ma quỷ.

Cậu nhóc tên là Nam Bùi, năm nay mới mười lăm tuổi, ba mẹ cậu ly dị không ai lo, từ nhỏ đến lớn sống cùng ông nội, thiếu thốn tình cảm mức độ nhẹ, có thể chất đặc biệt chưa được biết đến. IQ cao, thành tích ưu việt, nhưng từ khi hiểu chuyện đã tham thú tất cả hiện tượng siêu nhiên, trước mắt đây là thí nghiệm thành công nhất, chiêu gọi một tên ma quỷ.

Ánh mắt của Nam Bùi nhìn vào hắn, mở miệng do thám: "Anh thật sự sẽ ở cạnh tôi ba ngày sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Thế là Nam Bùi cúi đầu trầm tư một lát, lại ngẩng đầu nói: "Tôi không biết phải giao dịch gì với anh, ba ngày này, anh cứ làm đối tượng thực nghiệm của tôi đi. Vậy thì có cần trả giá gì không?"

"Cần," Nghiêm Hạo Tường nói, "trả giá ra sao, phụ thuộc vào chuyện cậu yêu cầu tôi làm là gì."

Nam Bùi gật đầu: "Cái này thì tôi chấp nhận được."

Bọn họ lại im lặng một lúc, Nam Bùi cúi đầu chẳng biết đang nghĩ tới gì. Đứa trẻ này quá ốm yếu, đôi chân bé nhỏ từ ống quần, lắc lư rất lâu, lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới cảm nhận được chút dáng vẻ của một đứa trẻ từ trên người cậu.

Sau đó, hắn nghe thấy Nam Bùi nói rất nhỏ: "Cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường lập tức trả lời: "Không có gì."

Hắn thu đôi cánh đứng dựa vào tường, nghe tiếng khóc gào của hai đứa trẻ nhỏ trong phòng bệnh đối diện, đòi tìm mẹ. Nam Bùi ngẩng đầu, chớp mắt nghi hoặc.

Lần giao dịch này phải lấy từ cậu cái gì đây? Nghiêm Hạo Tường lúc này đã hạ quyết tâm, sẽ tịch thu mấy quyển vở bài tập đã làm xong của Nam Bùi. Nếu như không đủ thì lấy cả mực và sách, thêm cho ba mẹ cậu hai cuộc gọi khủng bố nữa là xong.

----------

Vì chap này không có Lin nên mai tui sẽ up thêm chap nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro