20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy sau giấc mộng, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút ngơ ngác. Hình ảnh trong mơ hiện lên vô cùng rõ ràng, mặc dù gương mặt của đối phương rất mơ hồ, nhưng những lời đã nói, những chuyện đã trải qua đều đang ở trước mắt.

Vấn đề duy nhất là, đã rất lâu rồi cậu không nằm mơ.

-

Thiên sứ không nằm mơ, bởi vì thông thường thiên sứ không cần phải ngủ.

Trong nhóm thiên sứ hạ phàm đều căn chính miêu hồng như nhau thì, Hạ Tuấn Lâm là ngoại lệ. Người khác dùng thời gian buổi tối để về thiên đường hoặc dùng để giải trí, nhưng cậu cứ đến tối là sẽ buồn ngủ.

Nếu như trên lưng cậu không có đôi cánh tinh khiết, bạn bè có lẽ sẽ nghĩ cậu đã trở thành loài người rồi - nhưng mà hiện tại, cả đôi cánh cậu cũng mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm bực dọc vò đầu, tựa người vào chiếc gối êm ả, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa đang rơi vào phòng.

Thói quen đi ngủ của cậu cũng không biết từ đâu ra, cũng có thể là bị nhiễm 'tật xấu' hồi 'bỏ nhà ra đi' đến nhân gian mấy năm đó, tóm lại đến lúc cậu ý thức được việc ngủ thì đã thành thói quen, không cách nào bỏ được.

Vậy nên có một lần cậu ngáp trước mặt Mã Gia Kỳ, đã bị anh vô tình chê bai.


Thiên sứ không nằm mơ, thiên sứ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của con người mà thôi. Lần đầu tiên vào mộng cảnh, Hạ Tuấn Lâm còn không biết giấu kỹ hào quang xung quanh mình, trong mơ cậu nhóc đó còn nắm lấy đôi cánh không để cậu đi, suýt chút nữa cậu vì thế mà nhập cư phi pháp.

Sau này cậu đến sống ở trần gian, sẽ ngủ, cũng sẽ nằm mơ. Sau sau nữa, mọi thứ về không, cậu rất lâu rồi không nằm mơ. Những hình ảnh đó hẳn là liên quan đến vấn đề cậu đã tìm hiểu bấy lâu, sau khi tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm còn tỉ mỉ ngẫm lại, cố gắng ghi nhớ.

Cuộc đời chưa từng nằm mơ chính là một cuộc đời không hoàn chỉnh, thiên sứ thích ngủ - Hạ Tuấn Lâm - đã nói vậy.

Nhưng mà, giấc mơ lần này, nó có một chút vi diệu.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, tâm tình phức tạp mà hồi tưởng lại.

Nói thế nào nhỉ.

Cũng không thể nói là chuyện này không có khả năng xảy ra, chỉ là xảy ra một cách quá bất ngờ, làm trái tim bình lặng đã lâu của Hạ Tuấn Lâm được vố không kịp trở tay.

....Hoặc là, có thể do cậu nghĩ nhiều.

Hạ Tuấn Lâm một bên ê chề nhớ về nội dung giấc mơ, nhìn lên đồng hồ treo tường, một bên ngẫm nghĩ, nếu ba giờ sáng mà gọi điện cho Mã Gia Kỳ hỏi thăm xem thiên sứ có nằm mơ một giấc 'xuân mộng' hay không, thì liệu cậu sẽ bị đối phương chọc ghẹo hay là thẳng tay cúp máy đây.

Cho những ai chưa biết thì xuân mộng là giấc mơ sẽ xuất hiện trong độ tuổi dậy thì, là những giấc mơ không được trong sáng á.


Cả hai dự đoán đều không phải.

Đinh Trình Hâm mơ hồ nghe máy: "Có chuyện gì không....?"

"......"

Hạ Tuấn Lâm sao lại quên béng đi, người yêu Mã Gia Kỳ ở bên, dù có thức hay không, ba giờ sáng chắc chắn cũng sẽ không rảnh để nghe máy.

Dù vậy nhưng cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng xuất hiện rồi, hơn nữa còn rất kiên nhẫn nghe Hạ Tuấn Lâm lấp lửng miêu tả, sau đó bất ngờ hỏi: "Em nằm mơ thấy gì rồi?"

Hạ Tuấn Lâm không muốn kể lại: "Chính là....một giấc mơ."

"....." Mã Gia Kỳ nói: "Tất nhiên anh biết là em đã nằm mơ, nhưng mà tại sao em lại nằm mơ?"

Hạ Tuấn Lâm phụ họa: "Đúng vậy, vì sao em lại nằm mơ?"

"....."

Không đợi được câu trả lời, cậu tự đáp: "Bởi vì em đi ngủ. Xác suất để thiên sứ sẽ nằm mơ, còn là nằm mơ kiểu...., mặc dù rất thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng, đúng chứ?"

"Nó có kiểu dự đoán gì không?"

"Không phải chứ, không phải chứ, chẳng lẽ giấc mơ này có nghĩ là em sắp tới sẽ thật sự phải-"

"Hạ Tuấn Lâm." sau khi ngắt mấy lời nói nhảm của cậu, giọng điệu của Mã Gia Kỳ càng vi diệu hơn: "Em có nhớ lần cuối cùng em nằm mơ là khi nào không?"

Hạ Tuấn Lâm hoang mang đáp: "Hả...?"

Có lẽ do ngủ đầu óc không được tỉnh táo lắm, trí nhớ cậu trắng xóa. Nằm mơ dường như đã là chuyện rất lâu về trước rồi.

Đầu bên kia, Mã Gia Kỳ nói thẳng: "Lúc đó, em ở nhân gian, tốn hết sức lực bay về thiên đường, chỉ để kể cho anh nghe rằng cuối cùng em đã nằm mơ rồi."

Hạ Tuấn Lâm: ?????

"Em nói em mơ thấy...." Mã Gia Kỳ còn muốn nói rõ cho Hạ Tuấn Lâm, từ nào đó sắp bật ra, huyệt thái dương đột nhiên đau nhói, anh liền tỉnh táo. Vậy là anh kịp thời ngậm miệng, lời đến miệng lập tức biến thành một tiếng "ya"

Đột nhiên nghe thấy tiếng đau, Hạ Tuấn Lâm cười trên nỗi đau của người khác, hỏi: "Lưng đau? Gập eo? Hay suy thận rồi?"

Lưng đau, gập ep, suy thận: ở đây Hjl đang chọc ghẹo Mjq về việc make love quá mức ớ!

Mã Gia Kỳ im lặng một lúc lâu.

Cậu không phát giác ra gì, tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó? Em kể với anh những gì?"

"....."

Mã Gia Kỳ day huyệt thái dương, có chút sợ hãi, đại não lập tức bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Cũng có thể do ông trời không thích anh, cũng có thể là nhân quả báo ứng cho việc anh đã chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm quá lâu, kết quả là nửa đêm canh ba suýt chút nữa thì tự phế luôn mình.

Lời gần tới miệng liền rẽ cua gấp: ".....Đoán xem."

"....."

Hạ Tuấn Lâm không đoán ra, Hạ Tuấn Lâm không còn gì để nói.

Hạ Tuấn Lâm cúp máy, mắt lớn trừng mắt nhỏ với đồng hồ trên tường.

Nhìn lâu, cậu lại cảm thấy buồn ngủ, chui vào ổ chăn.


Đêm tối là thời điểm để trí nhớ phun trào đồng thời cạn kiệt. Hạ Tuấn Lâm mơ màng quên đi rất nhiều chuyện, cũng mơ màng nhớ ra rất nhiều chuyện.

Nhớ đến, thói quen đi ngủ là hình thành hồi ở nhân gian, do không muốn để lộ thân phận trước một người nào đó.....

Nhưng tại sao cậu lại vì một con người mà nuôi dưỡng thói quen?

Đến đây, nghĩ thế nào Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu. Cậu tin chắc kinh nghiệm tình trường của mình là một tờ giấy trắng, nhưng xúc cảm trong mơ lại quá rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, tim vẫn còn đập "thình thịch".

Cậu vùi gương mặt nóng hổi vào chiếc gối mềm mại, vẫn muốn tiếp tục suy nghĩ, nghĩ xem có phải mình đã từng xem một tác phẩm điện ảnh nào đó trước đây, nhưng khi nghĩ đến mấy mươi năm trước, bả vai đột nhiên nóng ran kéo theo cơn buồn ngủ vây quanh cậu.

Trong lúc ý thức hỗn độn lần nữa, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể xác nhận một chuyện.

-

Thiên sứ không nằm mơ, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã mơ thấy người nào đó.

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro