12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu học sinh đẹp trai mới chuyển đến Trường Trung học Phong Tuấn - Hạ Tuấn Lâm - chỉ học được một tháng, trước lúc cao khảo lại chuyển đến một trường học khác, trang mạng của trường ngập cảnh gào thét khóc than.

Còn bản thân soái ca Hạ Tuấn Lâm lúc nãy vừa mới dọn cặp sách xong, Lữ Bội bên cạnh giúp cậu đẩy ghế. Hạ Tuấn Lâm nói cảm ơn, cô cười ngại ngùng, nhẹ giọng nói: "Là tớ cảm ơn cậu mới đúng."

Dưới sự giúp đỡ của Nghiêm Hạo Tường, trong trí nhớ của cô gái chưa từng xuất hiện màn tỏ tình đường đột ấy. Sau ngày hôm đó, cô đã thật sự xem Hạ Tuấn Lâm là bạn, chẳng còn chút ý đồ trên mức bạn bè nào nữa, chỉ chuyên tâm ôn tập thi tốt nghiệp.

Hạ Tuấn Lâm thấy mười n an ủi. Mới đầu đối mặt với Lữ Bội, cậu cứ nghĩ đến chuyện hôm ấy, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó hai tuần, thái độ của cậu dành cho Lữ Bội lại trở về như lúc mới quen biết.

Trước khi đi, theo như thỉnh cầu của Lữ Bội, cậu còn để lại số điện thoại của mình. Hạ Tuấn Lâm thật sự mong rằng có thể giữ liên lạc lâu dài với Lữ Bội, nhưng do 《Luật hành vi ở nhân gian》đã quy định rõ, phi nhân loại trú tại trần gian, cách một thời gian nhất định phải đổi thông tin cá nhân một lần. Hai năm sau đó, Lữ Bội gọi điện sẽ phát hiện, số điện thoại này sớm đã trở thành một số không người.

Một tia sầu muộn nhỏ bé trong lòng cậu rất nhanh đã bị lấp mất. Bởi vì khi cậu đi đến ngã rẽ hành lang, trên không đột nhiên xuất hiện một tờ giấy màu vàng lửa, bút tích của Mã Gia Kỳ hằn trên giấy: Lương đã phát, duyệt cho em nghỉ ngơi một tuần lễ.

Đôi tay Hạ Tuấn Lâm run rẩy vuốt ve dòng chữ nhỏ xíu, suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.

Rơi nước mắt, là rơi nước mặt thật.

Cuối cùng, không cần phải mặc đồng phục giả vờ trẻ con nữa rồi.

Quan trọng nhất là, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở Tổ phúc lợi nhân gian, dùng hết một tháng, một phần mười hai của một năm đã qua đi rồi.

Hạ Tuấn Lâm dường như đã có thể nhìn thấy đôi cánh trắng tinh khiết đẹp đẽ chỗ bả vai sau khi được giải trừ phong ấn của mình.

Ahhh, cuộc sống tốt đẹp đến thế.

Cậu nhảy nhót đi đến phòng làm việc của Đinh Trình Hâm ký giấy ra trường, nhảy nhót đeo cặp lên, nhảy nhót mà tiện tay thi triển pháp thuật tưới nước cho bụi cỏ trong vườn hoa, sau đó nhảy nhót đi về nhà.

Sau khi đến nhà, cậu dứt khoát cởi bỏ đồng phục, chôn vùi vào góc sâu nhất của tủ đồ, miệng khẽ ngân nga, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa, vui vẻ cuộn mình trên sô pha xem phim truyền hình.

Sau đó, điện thoại reo lên. Đầu bên kia mười phần ồn ào, một giọng trầm xa lạ kèm theo sự lo lắng khó giấu: "Alo, cậu là bạn của Tống Á Hiên đúng không?"


Nghiêm Hạo Tường vừa định lấy chìa khóa thì cửa căn hộ đã bị mở ra rồi, lúc Hạ Tuấn Lâm từ trong chui ra, suýt chút nữa hắn đã không nhận ra cậu.

Thiên sứ bỏ đi đồng phục, nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thực ra cũng khá già dặn, khoác một chiếc áo ngoài màu đen trông càng khí thế hơn. Không biết có phải do ảo giác của Nghiêm Hạo Tường hay không mà hắn cứ thấy như Hạ Tuấn Lâm đã trở nên cao hơn.

Hạ Tuấn Lâm bắt gặp ánh mắt ngờ vực của hắn, mày nhếch cao.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người nhường đường, lịch sự hỏi: "Đi đâu thế?"

"Quán bar Thành Nam."

"......."

?

Nghiêm Hạo Tường tưởng như mình nghe nhầm, "đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm vứt cho hắn một ánh mắt như nhìn kẻ điên: "Quán bar Thành Nam, nơi cậu làm việc. Đừng nói với tôi là đến cả thân phận của mình cậu cũng quên rồi chứ."

Nghiêm Hạo Tường cố ý chọc cậu: "Cái gì ấy? Quên thật rồi."

Thằng con này đáng lo thật, sao mà ngốc thế.

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt: "Hai mươi tư tuổi, trú xướng của quán bar...."

Thật ra Nghiêm Hạo Tường không nghĩ là cậu có thể trả lời được, mấy lời chọc ghẹo đã nghĩ sẵn bị nghẹn lại, trong tiềm thức nghĩ rằng cậu ấy nhớ còn rõ hơn mình, sau khi làm rõ quan hệ logic, tự mình bị sặc trước.

Mẹ nó, thiên sứ này có độc.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không nói chuyện tưởng rằng bị ngốc rồi, tiếc nuối nhìn quả đầu dày tóc của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà giơ tay xoa hai phát: "Con trai ngoan, đợi bố về sẽ mua đồ ăn ngon cho, nhé."

Đợi khi cậu thu tay về mới phản ứng lại, đại não trắng bệch trong chốc lát, ngơ ngác nghĩ: Mình làm gì rồi? Tại sao lại muốn xoa đầu hắn? Sao mình lại tự nhiên đến vậy?

.....tên ma quỷ này có độc.

Cậu tự mình đỏ tai, hấp tấp quay người đi về phía thang máy, vờ như rất ung dung.

Nghiêm Hạo Tường không gấp gáp vào nhà, tựa vào cửa nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm rất lâu, chậm rãi nhắc nhở nói: "Outfit này của cậu trông không giống đi chơi đâu."

Hạ Tuấn Lâm: "Không cần cậu tốn công lo lắng!"

Nghiêm Hạo tường: "Cậu qua đó kiểu gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "....."

Chưa nghĩ tới khúc này.

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc.

Hạ Tuấn Lâm dừng bước,

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn gương mặt ngứa đòn của Nghiêm Hạo Tường, một bên rủa thầm chính mình, một bên dán lên nụ cười giả dối, tròn vành rõ chữ cất lời.

"Hay là, ngài đưa tôi đi một chuyến?"

"Được thôi."

Khi Hạ Tuấn Lâm tìm thấy Tống Á Hiên sắp rục thành nước trong kẹt ghế, Mã Gia Kỳ sớm đã có mặt, đang sắp xếp hiện trường cùng với Đinh Trình Hâm, dệt mới ký ức cho những người trúng chiêu.

Tống Á Hiên say hết nói, hẳn là quên mất đức hạnh của mình sau khi say rượu nên mới dám ở ngoài uống tới say mèm, tựa vào người một rapper mặc áo da đen cao ráo. Hạ Tuấn Lâm dòm qua, y mở đôi mắt lấp lánh, vui vẻ mà quẫy đuôi.

Ừm, y uống say sẽ hiện nguyên hình.

Đối với thiên sứ hiện thân chỉ là sẽ có thêm một đôi cánh, hơn nữa người thường không nhìn thấy được, nên Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm chưa từng phải phiền muộn vì điều này, vậy mà, một trăm năm trước khi lần đầu họ team building cùng nhau, đã được lĩnh ngộ sự khủng khiếp của một Tống Á Hiên say xỉn.

Tống Á Hiên sẽ để lộ đuôi.

Đây vẫn chưa là vấn đề lớn nhất.

Quan trọng là, y không chỉ hiện nguyên hình, mà còn hát ca. Không phải kiểu hát như sấm bên tai, mà là kiểu hát rất hay, du dương như khúc nhạc thần.

Vậy thì vấn đề ở đâu?

Vấn đề nằm ở giọng ca của y sẽ không tự chủ mà pha lẫn ma lực, sẽ khắc họa lại những chuyện mà bố mẹ y từ mấy thế kỷ trước từng làm với các thuyền buôn.

Này là vấn đề lớn, đại khái là những người bạn mới của Tống Á Hiên còn chưa kịp hiểu rõ y, chẳng biết tật này của y, vì vậy trước khi y cất giọng, không ai đoán trước được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Kẻ đầu sỏ đang cười ngốc trong lòng một thanh niên, còn nhìn nhau say đắm, không khí của cả hai vi diệu tới mức Hạ Tuấn Lâm không muốn dòm tới.

Tự tại như Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị cạn ngôn, chân thành nói: "Bạn cậu....lợi hại thật."

Hạ Tuấn Lâm: "....."

Đúng lúc này cậu thanh niên ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuấn Lâm, do dự hỏi: "Là Hạ Tuấn Lâm phải không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, thông qua âm thanh mà nhận ra đây chính là người đã lấy điện thoại Tống Á Hiên gọi cho cậu.

"Tôi, Lưu Diệu Văn."

Cậu thanh niên còn chưa nói hết, Tống Á Hiên ngước cổ, chóp mũi chạm vào cổ cậu ta, ngay lập tức cậu ta quên mất mình còn đang nói chuyện với người khác, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn trạng thái tựa như khó chịu của Tống Á Hiên, lại nhìn thấy vảy cá trên cổ y. Màu sắc tươi sáng, tốt không thể tốt hơn, thậm chí là phấn khích.

Tên này ngon.

Đây không thể trách Tống Á Hiên. Cậu nhìn tư thế thân mật giữa Tống Á hiên và "rapper họ Lưu" kia, sầu muộn nghĩ: Ly rượu ái tình, ai uống cũng phải say.

------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro