11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là do 《Hảo hán ca》quá vang dội, hai người Hạ Tuấn Lâm và Lữ Bội chết đứng tại chỗ.

Sau đó một giây, Hạ Tuấn Lâm như bị điện giật bỏ tay cô gái ra, đại não từ từ khởi động lại. Nếu như lúc này suy nghĩ của cậu có thể hóa thành hình ảnh, thì đó chắc chắn là một mảng trắng xóa, chính giữa là một con người bé xíu, mơ màng nghĩ:

"Lời chúc của Nghiêm Hạo Tường quả nhiên chẳng gì tốt đẹp."

Hạ Tuấn Lâm sống hơn hai trăm năm, trú tại nhân gian ít nhất phải 50 năm, nói thẳng là đã trải nghiệm thế gian muôn hình vạn trạng, nhưng lại là một tờ giấy trắng trong phương diện tình cảm, là cái kiểu không cách nào nhuộm màu lên được ấy.

Thân là một thiên sứ căn chính miêu hồng, Hạ Tuấn Lâm lập chí muốn vì thiên đường cống hiến phấn đấu năm trăm năm, từng nhờ chiến tích vinh quang: trong lúc 'không say không về' với Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên mà yêu cầu rằng tuyệt đối không được làm lỡ sáng hôm sau đi làm, mà đạt được danh hiệu "Thanh niên cận lực vì sự nghiệp nhất trong đội tam giác sắt" do chính miệng Tống Á Hiên thừa nhận.

Vậy mà, hiện thực luôn giơ gậy chắn lối.

Linh hồn Hạ Tuấn Lâm lúc này đang hốt hoảng, rất muốn gọi điện cho Mã Gia Kỳ để xác nhận: Tổ phúc lợi các anh không những chỉ tặng phúc lợi vật lý mà còn tự thân phụ trách đời sống tình cảm của đối tượng cần phục vụ ư? !

Mặt khác, Lữ Bội vẫn đang chịu tác dụng của ma lực, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn đăm đăm gò má nóng hổi của Hạ Tuấn Lâm, cậu chợt nhận ra mặt mình đang nóng bừng, đỏ lên chắc sẽ trông rất dễ thấy.

"Cái đó............"

Nói gì đi, Hạ Tuấn Lâm.

Đm! Vậy mà lại chẳng còn lời gì để nói! !

Trong lúc đang dùng hết công suất não bộ tìm cách giải quyết, Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Mã Gia Kỳ, anh mà không tăng lương cho em thì toi anh rồi.

Cậu vừa mới lấy cảm xúc, chuẩn bị mở lời, một tia sáng đỏ nhanh như sấm vụt qua tai cậu, đâm thẳng vào mày Lữ Bội. Lữ Bội cực kỳ phối hợp nhắm mắt, chân mềm rã, rồi ngất đi.

Hạ Tuấn Lâm bị dọa khiếp, lập tức đỡ Lữ Bội ngồi xuống, quay đầu qua xem, tên cầm xỏ đang nhún nhún vai, chột dạ ngẩng cằm, khẽ ho một tiếng.

"Để cô ấy quên hết đoạn này đi."

Nghiêm Hạo Tường sờ sờ mũi, "cô nương dù sao cũng da mặt mỏng, có lẽ cũng không muốn nhớ lại đâu........"

Được.

Cupid sớm đã gào khóc biến mất trong không khí, có lẽ là đi mách lẻo rồi. Lúc này xung quanh không còn ai khác, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng có thể phóng thích bản thân, nhào đến đến định dùng cách vật lý, hai tay bóp chết cái tên ác ma đáng ghét này.

Sau đó hắn bị tên ác ma đỡ lấy eo theo quán tính, cả người run rẩy, còn chưa kịp báo món thù đẫm máu này đã tự làm mình tai mặt đỏ bừng.


Mở cửa căn hộ, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi về cả tinh thần lẫn sức lực, còn chưa kịp buông cặp sách đã vấp ngã xuống chiếc sô pha đầy êm ái.

Tiểu thiên sứ gục đầu, mấy sợi tóc rơi xuống má, áo đồng phục rộng rãi khoác trên người, đôi mắt vô hồn bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư, tự động phớt lờ ánh mắt dè dặt của người bạn cùng phòng.

Từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã sinh ra ở thiên đường lớn lên tại thiên đường, trừ mấy năm tự mình xuống trần chơi hồi một trăm mấy tuổi, thời gian còn lại đều ở cùng những thiên sứ khác, dù là ở trần gian cũng không hề qua lại với loài người.

Đây là lần đầu tiên cậu thật sự làm việc ở nhân gian, cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại cách tiếp xúc của mình với Lữ Bội, từ việc mỗi ngày giấu một ít quà vặt vào tủ bàn của cô ấy, đến từng chút làm phép may mắn, rồi đến món tình cảm bất ngờ ập tới này.

....loài người thật sự rất là phiền phức.

Cậu nhớ đến gương mặt đơn thuần của cô gái, nhìn ngắm cuộn giấy nhiệm vụ đã được đánh check toàn bộ, đầu đau như búa bổ. Trong ký ức dường như đã từng đối mặt với màn tỏ tình đơn giản thế này, mang máng nhớ rằng đối phương dường như cũng là một con người.

Xác suất lớn đó là việc ngoài ý muốn. Mấy năm Hạ Tuấn Lâm ở nhân gian, chưa từng thiết lập quan hệ quá mức thân thiết với con người.

Cơn đau đầu của cậu lại nặng thêm khi Nghiêm Hạo Tường đi từ phòng bếp ra.

Nghiêm Hạo Tường bê một đĩa đựng gì đó đen thui đi ra, phía trong cửa phòng bếp còn đang tỏa khói nồng nặc, trước khi Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ xem đã xảy ra chuyện gì, thì Nghiêm Hạo Tường phất phất tay, chiếc cửa kéo lập tức đóng một cái 'rầm'.

Trong cửa bắt đầu ồn ào 'đinh đoang đinh đoang', nghe ra thì hẳn là chổi và đồ hốt rác đang hoạt động, hai cái đĩa bay tới bay lui đâm vào chiếc chảo chống dính, vòi nước 'xì xà xì xà' làm nhạc nền.

Hạ Tuấn Lâm mắt mở to, mồm đông cứng. "Nghiêm tiên sinh, không nhất thiết phải dùng cách này để ăn mừng bạn cùng phòng của cậu mắc lỗi trong công việc chứ?"

Vành tai Nghiêm Hạo Tường nhuộm đỏ, cư nhiên không diss lại.

"Vốn muốn nấu cho cậu một bữa cơm đền tội."

Hắn chỉ là không ngờ tới, thiên phú trời cho của một tay sandwich chuyên nghiệp cũng chỉ dừng lại ở sandwich mỗi sáng mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ đến sự cố ban sáng, vành tai đỏ dần, gấp gáp nói: "Ra ngoài ăn đi, cậu mời."

Nghiêm Hạo Tường mừng húm khi có đường lùi, vậy là đĩa đồ ăn đen tối đó vẫn chưa kịp bị nếm thử đã phải nằm trong thùng rác.

Một tiếng sau Hạ Tuấn Lâm đã hối hận phải chi chấp nhận đĩa đồ ăn đen tối đó sớm là được rồi, dù cho có đau bụng cũng đừng ra khỏi cửa.

Hôm nay, việc gì cũng không thuận lợi, hạn chế ra ngoài.

Khi Mã Gia Kỳ nhếch mày nhìn cậu và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh bằng ánh mắt kỳ quái, còn Đinh Trình Hâm mắt sáng rỡ nồng nhiệt giơ tay chào họ đồng thời kéo Mã Gia kỳ ngồi ở đối diện, Hạ Tuấn Lâm cực kỳ hy vọng mình có năng lực quay ngược thời gian.

Đáng tiếc là, cho dù máu của cậu có thể chảy ngược thì thời gian cũng không thể đảo ngược.

Điều duy nhất cậu có thể làm là lập tức gọi một nồi hai đáy, một bên cay, một bên siêu cấp cay.

Trước khi Mã Gia Kỳ mở lời với nụ cười vi diệu, cậu lên tiếng trước: "Mã Gia Kỳ, nhiệm vụ này của em hoàn thành rồi, nói về nhiệm vụ tiếp theo của em đi."

Chiêu này mười phần hữu dụng, tâm hồn bát quái của Mã Gia Kỳ bị chính nghĩa hào hùng dập tắt hơn một nửa, có thể là nhớ đến một núi việc đang đợi phân công trên bàn của mình, cũng có thể là đã biết tình cảnh của Hạ Tuấn Lâm bên này từ sớm, ánh mắt anh sáng lên.

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Xin hỏi đối tượng cần phục vụ có tình cảm với nhân viên của tổ phúc lợi, đây cũng là nằm trong tính toán của anh sao?"

Mã Gia Kỳ chính nghĩa nói: "Đúng vậy."

Hạ Tuấn Lâm mắc nghẹn, "đúng cái gì chứ?"

Cậu không tin: "Có nhầm lẫn gì không vậy, em đến để làm việc, không phải đến để tìm người yêu, mà đối phương còn là một con người !"

Mã Gia Kỳ bình tĩnh giải thích: "Thực ra trải nghiệm cảm tình phong phú cũng là một nhiệm vụ trong danh sách đó thôi, có điều để phòng trừ việc tâm thái em thay đổi nên mới không nói cho em biết."

"......" Hạ Tuấn Lâm dần dần cảm thấy sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể giật giật khóe miệng, miễn cưỡng chấp nhận.

Vừa hay lẩu được mang lên, Đinh Trình Hâm đã ăn đến vành môi ửng đỏ, Hạ Tuấn Lâm mặt bình thản gấp cho Mã Gia Kỳ hai đũa ớt.

Cuối cùng, không khí bữa cơm này vừa kỳ quái vừa ngượng ngập.

Chỉ có Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ, trước khi rời đi còn nhìn theo bóng lưng đang đi thanh toán của Nghiêm Hạo Tường, cười nói với Hạ Tuấn Lâm: "Bạn trai em tốt thật đấy. Hẹn hò vui chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lười sửa lời y, lúc ăn lại đột nhiên bị đau đầu, bây giờ tâm trạng không tốt lắm, chỉ trả lời qua loa: "Vui, vui."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường cách khá xa, tâm hồn bát quái của Mã Gia Kỳ vẫn chưa chết, cúi đầu hỏi thầm Hạ Tuấn Lâm: "Em ấy giác ngộ rồi?"

......

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt: "Giác ngộ cái cửa nào? Cậu ta chỉ vô tình gây chuyện ngu ngốc giờ đang đền tội cho em."

Mã Gia Kỳ gật đầu hiểu rõ: "Ồ, Cupid."

Anh lắc lắc đầu, mười phần ngứa đòn, bổ sung thêm: "Tình yêu mà." cứ như không sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ đánh chết anh vậy.

Hạ Tuấn Lâm gửi tặng một bạt tay, Mã Gia Kỳ hihi haha tránh đi. Lúc này Nghiêm Hạo Tường đi ra, nhếch mày quan sát Hạ Tuấn Lâm đơn phương đánh nhau với Mã Gia Kỳ, mặc dù vẫn chưa đủ gọi là đánh nhau.

Cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, đầu Hạ Tuấn Lâm càng đau hơn, cậu ủ rũ, ngừng lại,

"Không thèm chấp vặt với anh."

Dù sao Mã Gia Kỳ cũng là cấp trên. Hạ Tuấn Lâm không đủ dũng cảm đánh cược với tiền lương, bèn thuyết phục chính mình đây chỉ là nể tình bạn bè mà thôi.

Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm bước nhanh hơn. Lúc đi ngang cột đèn thứ ba, giọng Mã Gia Kỳ chầm chậm cất lên từ đằng sau: "Hạ Nhi, em thấy lúc nào anh mới có thể nói chúc mừng đây?"

Vấn đề này quá đỗi lấp lửng, Hạ Tuấn Lâm nhất thời chưa kịp hiểu, đến khi đại não phân tích xong, mặt cậu đột ngột đỏ bừng—tức đỏ người. Cậu quay lưng muốn đâm chết Mã Gia Kỳ, kết quả vừa ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường ở phía sau không phanh kịp, va vào nhau.

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm lúc này mới thật sự gọi là đỏ. Cậu quay người đi càng nhanh hơn về trước, không thèm quay đầu, hét lớn: "Kiếp sau đi!"

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro