13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Tuấn Lâm bị ép không thở nổi, giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Cậu mở mắt, nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngủ ngon lành, tay chân như dây leo quấn lên người cậu, còn giành đi một nửa cái chăn.

"......."

Cậu nhớ rõ ràng là tối hôm qua sau khi vác Tống Á Hiên về nhà, bởi vì đương sự không thể cất chiếc đuôi cá vào nên cậu đã ném y vào bồn tắm. Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc chăn ẩm ướt, đầu đau như búa bổ.

Tối qua......

Người gây chuyện không phải Hạ Tuấn Lâm, nhưng giờ đây cậu rất khó chịu, cảm giác giống như sau khi uống say, cơ thể mệt mỏi do không tiêu hóa được, đưa tay xoa huyệt thái dương, quyết định xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Cậu xỏ dép, chu đáo chỉnh lại góc chăn cho Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi mở cửa phòng.

Đầu óc trống rỗng trong một giây, vội vàng đóng cửa, nhắm mắt bình tĩnh lại.

Nhất định là cách mở của mình không đúng, làm lại.

Sau khi nhìn rõ, Hạ Tuấn Lâm càng đau đầu hơn.

Dù có làm lại bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, phòng khách đích thực đã trải qua một trận hóa kiếp.

Nước bắt nguồn từ phòng tắm, cửa đang mở, nước trong bồn tắm chảy khắp sàn, đồ dùng vệ sinh cá nhân các loại và bồn rửa, khăn lau mặt rơi vãi khắp sàn, theo một làn nước dài kéo đến phòng khách.

Làm Hạ Tuấn Lâm đau đớn nhất là, trên mặt sàn phòng khách, có một mặt biển trên dưới 3 mét vuông.

Hệ sinh thái biển, có lẽ là dùng phép 'dịch chuyển không gian' dời đến từ một hải vực nào đó, dưới mặt biển yên bình đang lưu động, ước tính sâu ít nhất 10 mét, nước biển phản quang 'chíu chíu', không ăn nhập gì với sàn gỗ xung quanh.

Dù là không gian mở rộng làm cho sàn gỗ chỉ dày nửa mét có thể chứa được vùng biển sâu mười mét, nhưng 'trao đổi không gian' tức là vật chất bắt buộc cũng phải trao đổi.

Mà căn hộ của cậu ở tầng sáu.

Hạ Tuấn Lâm khẩn thiết cầu mong trần nhà của chủ hộ phía dưới có thể chống thấm nước.

Cũng hy vọng thuyền buôn đi qua vùng biển không tên ấy, nếu như nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một tấm lót sàn gỗ lưng lửng trên không, đừng ngạc nhiên, cũng đừng sợ hãi.

Đó không phải nóc nhà của thành phố biển, càng không phải là ảo giác. Đó chỉ là một bé người cá nhớ nhà đang trong tình trạng say mèm dùng một chút phép thuật thôi.

Dựa vào vết tích của phép thuật, Hạ Tuấn Lâm đưa mặt biển vốn không nên xuất hiện ấy về lại chỗ cũ, miếng lót sàn trở lại căn hộ. Cậu huơ tay chỉ huy mấy đồ dùng cá nhân quay về vị trí cũ trong phòng tắm.

Tống Á Hiên, không say thì thôi, một khi đã say thì khiếp.

Hạ Tuấn Lâm cảm thán.

Cơn đau đầu như kim châm vào huyệt thái dương bất ngờ ập tới, làm cậu run rẩy. Bồn rửa mặt trên không mất đi sự hỗ trợ từ ma lực, dưới tác dụng của trọng lực, 'kuang tang' rơi xuống đất.

.....đây là thế nào chứ?

Trong cơn đau âm ỉ, Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ hồi tưởng về tối qua, Tiểu Lưu mắc cỡ không muốn thừa cơ hội, giao phó Tống Á Hiên cho cậu và Nghiêm Hạo Tường, hai người dùng hết chín trâu hai hổ sức lực mới có thể vác người về.

Sau đó cậu về phòng lên giường đi ngủ, còn việc phòng khách hỗn loạn, có lẽ là sau khi hai người ngủ say, Tống Á Hiên trong bồn tắm quậy phá.

Đâu có xảy ra chuyện gì bất thường đâu.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường truyền đến từ phía sau, Hạ Tuấn Lâm quay đầu, lúc nhìn thấy vẻ ngờ vực và đôi mắt còn mơ màng ngủ kia, cơn đau đầu lại nặng hơn.

Cậu thật sự không kìm được, cuộn mình ngồi xổm xuống, mồ hôi lạnh vụt qua gò má rơi xuống mặt sàn.

Nghiêm Hạo Tường bị dọa điếng, gấp gáp đi tới kiểm tra, "....cậu không sao chứ?"

"Cậu trông tôi có giống không sao không....?"

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng bật ra một câu, không khách sáo nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt hắn.

Nghiêm Hạo Tường bị véo đau, hậm hực một tiếng, chùn mày, nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của thiên sứ, cuối cùng cũng không lên tiếng, để mặc cậu véo.

Hắn hạ giọng hỏi: "Khó chịu à? Cậu bệnh rồi?"

—Cậu bệnh rồi?

Nhìn thấy sắc mặt bạn cùng phòng không tốt, ngữ khí Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hiếm thấy: "Hay để tôi đưa cậu lên thiên đường khám. Cậu như vậy cũng không được, chúng ta..."

—Chúng ta đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên cậu.

"...Hey, Hạ Tuấn Lâm, cậu có nghe tôi nói không?" Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường trở nên nghiêm túc, huơ huơ tay trước mắt đối phương, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

—Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?

Đầu Hạ Tuấn Lâm như muốn vỡ tung, trong lúc mơ màng cậu nghe thấy một giọng nói, rất quen thuộc, nhưng giọng điệu ôn nhu chưa từng có.

"Không phải chứ," bàn tay Nghiêm Hạo Tường đặt lên trán cậu, "cũng không có nóng."

—Mãi mãi.

....

Mẹ nó, phiền phức.

Cậu không còn sức, tựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường, để mặc đối phương bế cậu, đặt lên sô pha. Bả vai bắt đầu nóng ran, dường như có thứ gì đó sắp trào ra, lại không thể phá vỡ lớp vỏ bên ngoài.

Bây giờ thì Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn tỉnh táo.

Trạng thái của Hạ Tuấn Lâm rất không đúng, hắn lại không thể tác động xằng bậy, càng không thể bỏ mặc chẳng lo, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa vào bản năng trong tiềm thức nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm, cứ như thể làm vậy thì sẽ giảm được cơn đau của cậu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu xem, bắt gặp ánh mắt của một thanh niên.

Tống Á Hiên dụi mắt, không nghĩ trong phòng khách có người, sợ hãi bước lùi về sau, im lặng đánh giá bọn họ một lượt, còn chưa kịp do thám tỉ mỉ tư thế thân mật của hai người, đã chú ý đến sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không tốt, hỏi: "Hạ Nhi sao vậy? Không khỏe à?"

"Đau đầu," Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn thiên sứ trong lòng, bình thường trông cũng nhẹ, giờ đây mới nhận ra là thật sự rất nhẹ. "Tôi không biết nên đi tìm ai, người bạn kia của các cậu có thể giúp cậu ấy không?"

Tống Á Hiên lập tức nhảy số, "Để tôi gọi điện cho Mã Gia Kỳ."

"Được." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm. Tâm tình của hắn hoàn toàn bị trạng thái của thiên sứ chiếm ngự, cũng không để ý tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tống Á Hiên.

"Cái đó...." Tống Á Hiên thử cất lời.

Nghiêm Hạo Tường vội ngẩng đầu, giây phút đó Tống Á Hiên cư nhiên lại cảm thấy sự hung hăng lạ thường, như thú dữ đang giữ lấy miếng mồi trong lòng.

Eoo, đáng sợ thật. Y chớp chớp mắt, khó khăn hỏi: "Phòng tắm nhà các cậu ở đâu? Đồ của tôi làm rơi ở đó cả rồi."

"....."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên lật tìm điện thoại bắt đầu gọi đi, một cảm giác quen thuộc khó tả bén lên trong đầu. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên hắn gặp nữa, khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ mấy hôm trước hắn cũng từng được trải nghiệm.

Hắn không kìm lòng bèn hỏi: "Cậu là Tống Á Hiên đúng chứ? Chúng ta trước kia từng gặp nhau phải không?"

Nghe thấy câu nói này, đối phương run rẩy một cái. Sau hai giây, mới lắp bắp trả lời: "Chưa từng gặp. Có phải cậu nhớ nhầm rồi không?"

.....

"Có lẽ vậy." Nghiêm Hạo Tường ủ rũ đưa tay sờ trán Hạ Tuấn Lâm, trong trí nhớ dường như có gì đó vụt qua, nhưng rất nhanh lại bị quên đi.

------------

Au: Khum phải chứ, khum phải chứ, chẳng lẽ có người thật sự tin rằng tôi chỉ đang viết fic hề hước thôi chứ ()

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro