08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười bảy năm cuộc đời trước kia của Lữ Bội, gặp đầy những trắc trở và khó khăn, nhưng bản thân cô vẫn một lòng hướng thiện, tự mình thí nghiệm sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa lạc quan.

Thật lòng mà nói, Lữ Bội là một cô gái rất tốt, sau hai ba ngày quan sát, Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận chuyện này. Thân là một ma quỷ, hắn cũng rất bái phục cô.

Giá mà cô ấy không thích Hạ Tuấn Lâm.

Đồng thời, thân là một ma quỷ, Nghiêm Hạo Tường từ tận tâm can cũng rất nể phục tinh thần kính nghiệp xuất phát từ bên trong của Hạ Tuấn Lâm. Dù sao thì không phải ai cũng có thể nhanh chóng nhập vai vào một con người đơn thuần vô hại, còn phải chịu đựng sự giày vò của bài vở cấp ba.

Giá mà không phải tại tên ngốc Hạ Tuấn Lâm đến giờ này vẫn chưa nhìn ra Lữ Bội thích cậu.

.......

Không thoải mái.

Chính là, khó chịu một cách vi diệu.

Vô duyên vô cớ Nghiêm Hạo Tường bị mất ngủ tiện thức hết một đêm, sáu giờ sáng mang theo khung mắt thâm quầng, nhìn Hạ Tuấn Lâm một bên ngáp dài một bên mở cửa tủ lạnh, mắt nhắm mắt mở lấy ra một hộp sữa bò cắm ống hút lên hút một hơi, hận sắt không thành thép.

Tên tiểu thiên sứ này bình thường mồm mép lanh lẹ, sao mà không biết chút gì tới chuyện tình cảm vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm mơ ngủ, áo đồng phục rộng rãi khoác bên ngoài áo ngủ , đầu tóc rối bời, ánh mắt lơ đãng về nơi xa, linh hồn vẫn chưa kịp online.

Ừm, chỉ có lúc này thiên sứ mới trông vô hại một chút.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ đến lúc trước từng nghe nói, thiên sứ lấy đôi cánh làm tự hào, sẽ không cố tình giấu đi. Hắn thử tưởng tượng cảnh Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch vừa ngáp vừa dang rộng đôi cánh trắng, lông vũ phiêu bạt khắp nơi.

.....Mẹ ơi. Càng đáng yêu hơn nữa.

Hạ Tuấn Lâm dường như cảm giác được một ánh mắt kỳ dị, nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng đôi mắt mơ màng chưa kịp tỉnh giấc.

Vừa hay Nghiêm Hạo Tường bắt gặp ánh mắt đó, nhất thời nghẹn lại, đột nhiên quên mất mình cầm bồn rửa mặt là để làm cái gì.

"Cậu đứng ngốc ở đó làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường: "....."

Này thì cậu hỏi đứt tôi rồi.

Hắn dang rộng bước chân chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường phạm ngốc, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn mơ màng gọi lại: "Ê."

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường quay đầu 180 độ: "Sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, đưa tay ra chỉ: "Nhà vệ sinh ở bên kia."

.........

Phản ứng của Nghiêm Hạo Tường trong tiềm thức là, đưa tay triển phép quyết 'vứt bỏ quá khứ': làm ơn quên hết chuyện sáng nay đi, lạy cậu đó.

Ma quỷ có sở trường mê hoặc lòng người, dù cho đối phương là thiên sứ, nếu trong tình trạng tiềm thức cậu còn hỗn độn thì việc xóa đi một số ký ức vẫn là khả thi.

Thế nhưng dù cho Hạ Tuấn Lâm vẫn đang buồn ngủ, nhưng dường như đã quá quen rồi, giơ tay chắn theo bản năng. Vậy là hồng quang lẫn thánh quang chói lên một cái, mọi thứ liền trở về bình thường.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hoàn hồn, trừng mắt khó hiểu.

"Không phải chứ, cậu bị khùng hả, sáng sớm gắt ngủ với tôi??"

Cậu lòng đau như cắt: "Con trai, ba rất thất vọng."

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời: "Tía, người đã soạn cặp chưa ạ?"

Hạ Tuấn Lâm câm nín, quay đầu vào phòng soạn tập.

Tối qua cậu đọc sách ôn tập đến một giờ sáng, giấc ngủ thiếu thốn nghiêm trọng, đầu óc vốn lâng lâng bị Nghiêm Hạo Tường dọa lúc nãy, giờ đã tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sau khi tỉnh táo cậu bèn thử dò lại bài học tối qua, nhận ra một cách đầy tuyệt vọng là cậu chẳng nhớ chút gì hết.

Một Hạ Tuấn Lâm từng trải qua 《Nghĩa vụ giáo dục 50 năm》và các kỳ thi lớn nhỏ của thiên đường, trên con đường đóng vai một con người, vừa mới đi bước đầu tiên, đã vấp phải môn lịch sử cấp ba.

Không sai, lịch sử cấp ba.

Lúc ăn sáng, Hạ Tuấn Lâm một bên gặm bánh mì một bên lật sách, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thì vui vẻ hẳn lên, không thèm nhịn bèn cười nhạo: "Không phải chứ không phải chứ bạn học Tiểu Hạ, chẳng phải cậu là học bá sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn một cái, hiếm hoi không phản bác, đôi mắt vô thần ngả ra ghế: "Tôi cứ nghĩ tôi sẽ là một học bá."

Giọng cậu lơ lửng lại hơi khàn khàn: "Dù sao tôi cũng đã tự mình trải qua rất nhiều chuyện."

"......."

"Nhưng tôi không thể ngờ, tôi thực sự không ngờ tới," Hạ Tuấn Lâm sụp đổ nói, "loài người đm lại giỏi chém gió tới vậy ?!"

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt đồng tình.

Hạ Tuấn Lâm phẫn nộ cắn miếng bánh mì cuối cùng.

"Tôi phải đi tìm con gái tôi ôn bài."

Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc.

Nhất thời muốn triển 'thuật khống chế' gì đó ra, rửa não Hạ Tuấn Lâm.

Tỉnh lại đi, con gái cậu chẳng hề muốn làm con gái cậu, nhưng người làm ba như cậu thì tôi thật sự đã xem thành con trai mình.

Ông bố già Nghiêm Hạo Tường dường như chẳng hề nhận ra, ban đầu hắn hoàn toàn ôm một thái độ xem kịch, chỉ muốn xem thiên sứ nhỏ giận dỗi thế nào.

Tiểu thiên sứ đích thị sẽ giận dỗi. Thứ hai đến thứ sáu, sáng hôm nào cũng giận đủ kiểu.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ là mình sẽ mãi cũng không thể quen được cảm giác bị một tên ác ma quấn xiềng, khi cánh tay Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo cậu, khi đôi cánh đen cực lớn dang rộng bay lên trời cao, luôn làm cậu mất đi cảm giác an toàn.

Hơn nữa đôi khi còn tiếc thương đôi cánh đã bị ông chủ phong ấn của mình.

Vậy nên vào chủ nhật cậu đặc biệt đi tìm Mã Gia Kỳ đòi một chiếc thẻ giao thông công cộng, tuần này nói thế nào cũng phải tự lực cánh sinh.

.....không thành công.

Mã Gia Kỳ lấy lý do "bạn cùng phòng em có cánh" cự tuyệt yêu cầu.

Hạ Tuấn Lâm tức nổ đom đóm mắng loạn: "Bạn cùng phòng là bạn cùng phòng, em là em, đây là cái lý do xiêu vẹo gì đây? Hứ, là anh không muốn cho em thì có!"

Mã Gia kỳ thành khẩn nói: "Không phải."

"Bên trên có quy định."

Hạ Tuấn Lâm: ? ? ?

Cậu luôn thấy việc ông chủ sắp xếp bạn cùng phòng là một tên ác ma cho hắn, còn vì lí do này phong ấn đôi cánh của cậu đã đủ kỳ quặc lắm rồi, không ngờ càng lạ lùng hơn là, mấy thứ này lại hợp lý mới đau chứ. (12)

(12) 'mới đau chứ' là tui tự thêm nữa á =))

Hạ Tuấn Lâm không tin, Mã Gia Kỳ dửng dưng lấy ra một chồng giấy trong tủ bàn làm việc, lật lật nửa ngày, tìm trong đấy chỉ ra một dòng chữ nhỏ. Cậu ghé sát xem, bên trên ghi là: trong tình cảnh đặc biệt, không được phê chuẩn giấy yêu cầu chứng nhận giao thông nhân loại của thiên sứ.

"Tình cảnh đặc biệt."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Mã Gia Kỳ, anh nói xem, em với Nghiêm Hạo Tường là trường hợp gì đặc biệt?"


'Anh cũng không biết."

? ? ?

Mã Gia Kỳ khẩn thiết hơn bao giờ hết: "Anh thật sự không biết. Ông chủ nói với anh thế đó. Em có cần đích thân nghe giọng của ông ấy không?"

Nói rồi anh búng tay, cuộn giấy vàng phát sáng lấp lánh hiện lên trong không khí.

Hạ Tuấn Lâm vội huơ tay. Trong thời gian này cậu không muốn nghe thấy giọng của ông chủ, cậu sợ mình không kiềm chế được lập tức kết nối online với ông.

Bên trên là toàn bộ quá trình thất bại của hạ Tuấn Lâm khi tranh cãi với Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường nhếch nhếch mày, ôm đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm tức tối chửi rủa Mã Gia Kỳ, ba phút sau, một tay cầm lấy cặp sách của tiểu thiên sứ, tay kia ôm lấy eo cậu: "Giữ chặt lấy."

Lúc tay dán lên eo cậu, Hạ Tuấn Lâm quả nhiên cả người khó chịu, cộc tại chỗ, nhưng vẫn không tình nguyện ôm lấy cổ hắn, Nghiêm Hạo Tường lại vui vẻ trở lại, dùng một cách siêu ngầu dang rộng đôi cánh, đạp không bay lên.

Đáng tiếc, tâm tình vui vẻ của hắn rất nhanh lại trở nên hết vui.

Sau khi đưa con trai ngốc Hạ Tuấn Lâm vào cổng trường, Nghiêm Hạo Tường cả người nhẹ nhõm định đi đến quán bar điểm danh, nhưng trên đường đi lại nhận được cuộc gọi của Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên ở đầu bên kia nói với hắn, địa điểm làm việc mới vẫn là Trường Trung học Phong Tuấn, nội dung nhiệm vụ tạm thời bảo mật.

Nghiêm Hạo Tường: Hello? Có bị gì không?

Nhiệm vụ bảo mật là cái gì? Tại sao dù là bạn cùng phòng của hắn hay bản thân hắn, những người tuổi tác trung bình hai trăm năm như họ cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của trường học?

Nếu như nói buổi sáng Hạ Tuấn Lâm xem sách lịch sử một mặt đầy dấu chấm hỏi, thì lúc này đây Nghiêm Hạo Tường đã bị dấu chấm hỏi đè đầu cưỡi cổ.

Tầng trên thành phố gió không lớn, lòng hắn lộn xộn chỉ huy đôi cánh, bay về phía trường học.

____

Au: "Có nhìn ra chưa, từ ông chủ cho đến người yêu của đồng nghiệp đều đang đồng tâm hiệp lực  làm một việc ~"

----------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro