07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua tui trằn trọc suy tư, không biết là mình đã quên cái gì. Hôm nay chợt nhận ra, quên update chap mới.

Thật lòng xin lỗi!!! (~o ̄3 ̄)~

-----

Khi Đinh Trình Hâm mang theo ánh mắt phiêu bạt bước vào lớp, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hiểu được ảnh hưởng của việc 'lộ đuôi' rồi. Ví như lúc này, cho dù là nhân viên kính nghiệp Hạ Tuấn Lâm hay giáo viên ôn nhu Đinh Trình Hâm đều không thể chuyên tâm cos (10) vai của mình.

(10) cos: cosplay

Đinh Trình Hâm đang gọi người trả lời câu hỏi, tầm mắt đặt lên người Hạ Tuấn Lâm, động tác ngưng lại, cánh tay vút rẽ đi hướng khác, gọi một học sinh đang mang vẻ mặt ngờ nghệch.

Còn Hạ Tuấn Lâm trong cả quá trình im lặng như thóc.

Nếu như nói việc đóng vai thầy trò với người yêu của bạn mình đã là một chuyện hết sức ngượng ngập rồi, vậy thì khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa nghênh ngang bước vào lớp học, Hạ Tuấn Lâm chính xác là muốn lập tức tàng hình.

____ Trên phương diện vật lý thì, cậu quả thật có thể biến mất ngay lập tức.

Nhưng dựa theo Khoản 7 Điều 60 Bộ《Luật hành vi ở nhân gian》, nếu như cậu biến mất trước mắt bao người sẽ tức khắc bị tịch thu hộ chiếu trả về thiên đường.

.....Thê lương hơn là, Hạ Tuấn Lâm nhận ra một cách đầy tuyệt vọng rằng, bị gửi về có lẽ là một sự lựa chọn không hề tệ chút nào.

Song Nghiêm Hạo Tường lại vô cùng điềm nhiên, giơ tay chào hỏi Đinh Trình Hâm đang giảng bài một cách cứng nhắc trên bục, sau đó dựa vào cửa, dùng ánh mắt thích thú quan sát lớp học của loài người.

Sau mấy trăm lần bị chém bởi ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng hắn cũng chịu quay người đi, phủi phủi tay áo, không mang lấy một chút bụi trần.

Kịp thời giải nguy, đến khi ra chơi, Hạ Tuấn Lâm mặt dày chào hỏi Đinh Trình Hâm sẵn tiện gửi lời xin lỗi đầy chân thành đến y.

Đinh Trình Hâm nở một nụ cười như tắm qua gió mùa xuân: "Không sao, không sao cả. Nếu đó chỉ hiểu lầm nhỏ thì càng tốt mà nhỉ."

Giây phút đó, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy thánh quang chiếu rọi mặt đất, thậm chí còn vô cùng hoài nghi rốt cuộc mình có xứng đáng làm một thiên sứ hay không chứ.

Ngay lúc họ đang nói chuyện vui vẻ, Đinh Trình Hâm cười hiền hòa, nháy nháy mắt với cậu, "Bạn trai em còn đang đợi ở bên ngoài kìa."

?

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc phóng ánh nhìn theo hướng mắt của y, thấy một Nghiêm Hạo Tường - cái người vốn nên biến mất khỏi ngôi trường này - đang tựa bên cửa.

"....Cậu ta, là bạn trai em?" lúc này, đã không còn ai thắc mắc vì sao Nghiêm Hạo Tường lại xuất hiện ở đây cả. Câu nói "Nghiêm Hạo Tường là bạn trai Hạ Tuấn Lâm", không cần biết là nghe từ chỗ nào cũng rất chi là hoang đường.

Đinh Trình Hâm: "Ây ya, Gia Kỳ giải thích với thầy hết rồi. Hai người bọn em.....yêu đương cũng không dễ dàng gì, hồi trước là do thầy hiểu lầm hai em, xin lỗi nhé......"

Hạ Tuấn Lâm trả lời theo quán tính: "Haiz, không sao — Hổng đúng, ngài hiểu lầm cái gì, ngài chẳng hiểu lầm gì cả, bọn em vốn không phải là......"

Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đi đến gần, chính thức chào hỏi Đinh Trình Hâm: "Hi."

Đinh Trình Hâm: "Xin chào, xin chào. Vậy thầy đi trước nhé, cố lên!" nói rồi còn cười với Hạ Tuấn Lâm một cái.

Hạ Tuấn Lâm: "......"

Vừa nãy Đinh Trình Hâm nói gì cơ? Mã Gia Kỳ nói với y cái gì?

Sớm muộn sẽ có một ngày, cậu ám sát Mã Gia Kỳ, tranh quyền đoạt vị.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đột ngột cảm nhận được một luồng ám khí, khẽ rùng mình, lẩm bẩm nói: "Lạnh ghê."

Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, dắt người đến chỗ góc tường chất vấn: "Ngài đến đây lại làm gì nữa? Ngăn cản tôi làm việc?"

Người muốn ngăn cản cậu nhận thưởng cuối năm ở Bộ phận phúc lợi đều là kẻ xấu, hơn thế nữa cái tên xấu xa này đm nó lại bị anh dâu (11) hiểu lầm thành người yêu cậu.

(11)Nguyên tác là Tiểu tẩu tử 小嫂子, nếu dịch thẳng là 'chị dâu', nhưng mà ở đây là nam thì gọi bằng 'anh dâu' điiiiii

Siêu cấp đáng ghét!

Nghiêm Hạo Tường lại chỉ biết lắc đầu, đột ngột nói một câu hết sức đàng hoàng: "Chúc cậu công việc thuận lợi."

Câu nói này phát ra từ miệng bất kể ai thì Hạ Tuấn Lâm đều thấy hoa nở trong bụng, nhưng nó là từ miệng Nghiêm Hạo Tường, lại khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình, trong đầu nâng còi báo động lên 10 mức.

Lời chúc từ miệng ác ma, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

"Ý cậu là sao, nói cho rõ ràng."

Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy chùm râu vốn không có thực: "Thiên cơ bất khả lộ."

"......"

Danh sách ám sát của Hạ Tuấn Lâm, +1.

Đầu này Hạ Tuấn Lâm còn đang tiến hành công cuộc giao lưu bằng linh hồn với một người không thể nhìn thấy, đầu kia Lữ Bội cầm lấy hai hộp bánh đi tìm cậu rồi. Đúng lúc cậu sắp tức giận phát nổ, Nghiêm Hạo Tường hất cằm, nhắc nhở cậu đáp lời Lữ Bội.

Cô nương nhỏ đỏ mặt, dứt khoát vùi hộp bánh quy bằng sắt vào lòng cậu: "Bạn học Hạ, vui lòng nhận lấy!"

Hạ Tuấn Lâm: ?

Lữ Bội: "Cám ơn cậu rất nhiều, mấy hôm nay đã giảng bài cho tớ, còn cùng tớ bón mèo ăn......"

Hạ Tuấn Lâm: !

Cậu nhanh chóng nở một nụ cười ôn hòa, nhận lấy hộp bánh, nói: "Ây ya, đều là chuyện nhỏ ấy mà."

Hạ Tuấn Lâm không để ý đến vành tai Lữ Bội lại đỏ thêm một tông nữa, cậu cúi đầu, đẫm lệ nhìn chiếc hộp bánh bọc sắt còn vương chút hơi ấm.

Nụ cười Nghiêm Hạo Tường trở nên vi diệu.

Hạ Tuấn Lâm một bên hiền từ nhìn Lữ Bội 'càng ngắm càng vui mắt', một bên đang cảm động nói với Nghiêm Hạo Tường ở trong đầu: "Có nhìn thấy chưa! Con gái tôi biết hiếu thảo với tôi rồi đấy!!"

"Ừm ừm," Nghiêm Hạo Tường nói lấy lệ, "thật tốt."

Thật tốt, ánh mắt con gái cậu trông có lẽ cũng không muốn làm con gái nữa rồi, chỉ có mỗi tên ngốc cậu còn muốn là tía người ta.

Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ còn phất lên hai chữ 'thoải mái', gặp ai cũng cười tươi như hoa, còn đối với Lữ Bội, càng nhìn càng thấy thương. Cậu không thèm để ý đến sự qua loa của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thách đối phương một cái, "Cậu là đang ghen tị."

Nghiêm Hạo Tường xém cười thành tiếng.

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt với hắn, quay người về chỗ, xênh đẹp mà giảng bài tiếp cho Lữ Bội.

Nụ cười Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc. Hắn sải bước đi theo, vẻ mặt không tin hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu thật sự không biết hả?"

Hạ Tuấn Lâm: ?

Nghiêm Hạo Tường: ......

Bỏ đi. Là không biết thật rồi.

Không hổ là thiên sứ tốt thời đại mới, thật sự căn chính miêu hồng hổng hiểu gì hết. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào hai chiếc đầu nhỏ đặt sát nhau, bực nhọc một cách khó hiểu.

Hắn nhớ lại tối hôm trước ở căn hộ, trên bàn trà phòng khách xuất hiện tài liệu về đối tượng cần phục vụ của Hạ Tuấn Lâm, không biết có phải Hạ Tuấn Lâm quên cất hay không. Hắn tiện tay lật lật, phát hiện cô gái này cũng khá là thú vị.

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường lập tức vắt chân đi chỉ cho Hạ Tuấn Lâm xem, thế mà thiên sứ chỉ hồn nhiên chớp mắt, "Cô ấy khá thảm đó, sao vậy?"

Chưa hết còn tròn vành rõ chữ nói thêm một câu: "Nghiêm quý ông, xin hỏi ngài có thể nào ngừng ngay việc phá đồ của tôi không?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức phát giác, phần chữ đã bị người nào đó ám thuật che mắt, thiên sứ không thể nhìn thấy.

Nhưng hắn là một ác ma có thể xem rất rõ ràng, chỗ mục tình duyên, mũi tên đơn của Lữ Bội trong năm nay quay về phía một học sinh mới chuyển đến tên là "Hạ Tuấn Lâm".

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro