09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù dòng người đông đúc, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ cần một ánh nhìn là định vị được Hạ Tuấn Lâm và con géi (13) ngoan của cậu qua cửa lớp.

(13) con géi: tác giả cố tình đánh sai nên tui cũng dịch tầm bậy tầm bạ luôn

Hơi thiên sứ quá là rõ ràng, nguồn sáng chói lọi len lỏi chút ấm áp chính là Hạ Tuấn Lâm. Do thời gian tiếp xúc với cậu khá lâu, nên Lữ Bội ở bên cạnh cũng đang phát ra ánh sáng.

Giây phút nhìn thấy khung cảnh hài hòa duy mỹ này, nỗi khó chịu vi diệu lại rục rịch trong lòng, như tuyên bố sự tồn tại của nó.

Nghiêm Hạo Tường đi thẳng qua đó.

Nhưng không biết là do hắn bước đi quá lặng thầm, hay do Hạ Tuấn Lâm quá nhập tâm, cư nhiên lại không chú ý đến Nghiêm Hạo Tường đang đến gần. Cho đến khi cảm nhận được một tia hắc ám nào đó, Hạ Tuấn Lâm giật phắt mình, mang theo 12 phần cảnh giác ngước mắt nhìn----

--đối diện là cặp ngươi có hơi đỏ.

"......."

Con trai, con dọa chết bố rồi.

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường. Đối phương lại không giống như thường ngày biết đủ là ngưng, mùi hắc ám mặc nhiên xé toạc bầu không khí yên bình ấm áp này.

Không khí đối lập, đối diện với mùi Nghiêm Hạo Tường đột ngột tản ra, cơ thể thiên sứ lấy đó làm nguồn kích thích thách thức, tự động phản kích theo bản năng.

Thiên sứ vương mùi của ma quỷ đang cảm thấy rất khó chịu, Hạ Tuấn Lâm không nhịn nổi tức giận, một cái búng trán được gửi đi: "Cậu mắc chứng gì đấy!"

Nghiêm Hạo Tường bị gõ tỉnh, nhìn thấy hắc khí nơi ngón tay Hạ Tuấn Lâm chưa kịp thanh tẩy, sự bất mãn lúc đầu đột nhiên bị thay thế bởi sự thỏa mãn vô bờ.

Giây sau hắn phản xạ kịp, lập tức thu hồi khí.

Mặt Lữ Bội trắng bệch, cô không nhìn thấy được hai người tương tác, chỉ nghĩ là Hạ Tuấn Lâm đang phạm ngốc, hỏi kỳ quái: "Cậu cũng thấy hơi lạnh phải không?"

Hạ Tuấn Lâm cười đáp: "Không có, có phải cậu cảm lạnh rồi không? Mặc áo khoác vào đi."

Thế là Lữ Bội đỏ tai gật gật đầu.

"......"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình cần một chiếc khoác ngoài ngay lập tức, cái kiểu trùm kín mặt không ai nhận ra á.

Khi Hạ Tuấn Lâm mượn cớ đi vệ sinh trốn khỏi lớp học, nắm lấy cổ áo hắn, phẫn nộ đẩy hắn vào tường chỗ góc khuất, thì hắn vẫn đang chìm đắm trong vũng lầy của sự tự ti, không cách nào thoát ra.

Hạ Tuấn Lâm bô lô ba la: "Cậu nói thật đi, không mất mặt đâu, có phải cậu bị trúng độc rồi không, hay là ngứa mắt tôi. Hai chúng ta, tuân thủ luật pháp được một tháng rồi nhỉ? Đã nói nước sông không phạm nước giếng, con sông này của ngài là tự rẽ một lối chảy vào mõm giếng rồi đúng không? Đều đã hai trăm tuổi cả rồi......"

Á, tức giận cũng đáng yêu nữa.

Nghiêm Hạo Tường đầu óc rối bời, giống như bị bắt buộc tắt não. Hoàn toàn không hiểu được đối phương đang nói những gì.

Càng đáng thương hơn là, hiện giờ hắn cảm thấy thiên sứ bé nhỏ xinh đẹp chưa từng thấy, trong mắt chỉ còn lại bờ môi lúc mở lúc khép ấy.

........

Đợi một chút.

Nó không hề hợp lý nha ? ? ?

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bắt gặp ánh mắt thất thần của Nghiêm Hạo Tường, mấy lời chất vấn trong đầu vừa muốn hỏi liền rẽ lối sang ngang, nuốt ngược trở vào.

.....Không phải chứ.

Cậu nghi hoặc xem xét từ trên xuống dưới cái người đang tỏa ra ba chữ "Rất không đúng" này, tỉ mỉ tư duy lại.

Chẳng lẽ nào là cảm lạnh rồi?

Nhưng mà, không kiểm soát được hắc khí hình như đâu phải là biểu hiện của một ác ma bị cảm lạnh?

Hay là tẩu hỏa nhập ma rồi?

Cũng chắc chừng là 'ma lực bạo động' độc lạ của ác ma......?

Hạ Tuấn Lâm không biết, Hạ Tuấn Lâm không hiểu.

Trong lúc lơ đãng, vai cậu bị nghiêm Hạo Tường ấn chặt, xoay người đè lên tường. Bức tường lạnh lẽo làm cậu hơi thu mình lại.

Hạ Tuấn Lâm: ? ? ?

Cậu vùng vẫy theo bản năng, tuy nhiên không thoát được. Ác ma dang rộng đôi cánh màu đen, ôm trọn hai cơ thể vào trong tối, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, cơ thể cứng ngắc.

Muốn đánh nhau?

Hạ Tuấn Lâm: "Tỉnh lại đi, ẩu đả bằng pháp thuật dưới trần gian là sẽ bị treo giấy tạm trú còn bị đưa về thiên đường và địa ngục đó."

Nghiêm Hạo Tường im lặng, cụp mi, đôi mắt càng đỏ hơn.

Hạ Tuấn Lâm: "......Nghiêm Hạo Tường? Hello?"

Vẫn là không có hồi âm. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thử dùng cách phi vật lý giải quyết vấn đề, ví như, phát ra thánh quang.

Sức mạnh của ác ma rất lớn, trừ lúc bay lượn ban sáng, hai người rất ít khi áp sát thế này, hơi thở nóng ấm giao nhau, vành tai Hạ Tuấn Lâm nóng lên một cách lạ lẫm.

Cậu gấp gáp: "Nghiêm Hạo Tường! ! Đm cậu tỉnh lại đi! ! !"

Đến khi gương mặt Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng gần, Hạ Tuấn Lâm đột ngột nhận ra có gì đó không đúng.

Bởi vì cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, từ vai của Nghiêm Hạo Tường.

Đến từ thiên đường.

.....

++ ! ! !

Hạ Tuấn Lâm tức đến mức ngũ quan méo mó, dùng hết sức vùng vẫy, nghiêng đầu tránh né. Thế là nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường rơi trên cổ cậu, kèm theo một cái rùng mình.

Cupid! Đm mày chưa xong với tao đâu ! ! !

-

Bản thân Cupid, giống như truyền thuyết thần thoại từng miêu tả, là một đứa trẻ nghịch ngợm, vô lương tâm, không biết điểm dừng, còn thích gãy khúc uyên ương lung tung.

Mũi tên tình yêu của nó dùng cho thiên sứ và ác ma không có tác dụng mạnh mẽ như với con người, sau hai phút Hạ Tuấn Lâm sống chết vùng vẫy đã tự động hết tác dụng, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dần.

Lúc hắn tỉnh lại, một tay còn đang nắm chặt hai cổ tay bé nhỏ, trước mắt là đôi tay bị giơ lên khỏi đầu của Hạ Tuấn Lâm, thánh quang quanh người đã sáng đến mức có thể mù luôn con mắt.

Nhưng trong vầng ánh sáng thiêng liêng này, Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt quá mức nhạy bén của mình, hắn vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ thở hổn hển, khóe mắt chớm đỏ của Hạ Tuấn Lâm.

Trầm mặc, chỉ có thể là trầm mặc hơn.

Ngược lại, đôi cánh của Nghiêm Hạo Tường rất thành thật, nhanh chóng khép lại. Còn bản thân hắn im lặng khá lâu, khó khăn mở miệng.

"......Tin tôi, tôi thật sự là một người tốt--------không đúng, một ác ma tốt."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Cậu buông tôi ra trước."

Nghiêm Hạo Tường lập tức buông tay.

Hắn vốn đã sẵn sàng đón nhận việc một giây sau sẽ bị Hạ Tuấn Lâm đánh chết, hai tay giơ lên đầu hàng.

Kết quả là Hạ Tuấn Lâm xông về phía sau hắn, từ trong không khí canh chuẩn bắt lấy một đứa trẻ.

Ấy thế mà lúc đứa trẻ ngỗ nghịch bị Hạ Tuấn Lâm lôi ra, vẫn còn ôm lấy chiếc cung nhỏ làm bằng nhựa của mình, vỗ vỗ đôi cánh cười hi ha.

Nghiêm Hạo Tường: "......."

Không phải chứ, không phải chứ.

Chẳng lẽ thời buổi này còn có kẻ ngốc bị tên nhóc Cupid đáng ghét này chọc ghẹo sao!

Chẳng lẽ tên ngốc đó chính là mình sao! !

Ồ, tên ngốc đó chính là mình.

Vậy thì không sao nữa cả.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, mình chính là tên ác ma xui xẻo nhất một trăm năm nay. Thân là giống loài có sở trường mê hoặc người khác nhất, sao lại bị mấy thứ cấp thấp này đùa giỡn quay mòng mòng thế chứ.

Ý nghĩ thứ hai của hắn là, muốn mất trí ngay, liền, luôn. Bởi vì ác ma không giống loài người, nhớ rõ rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc hắn đã điên cuồng gặm cổ Hạ Tuấn Lâm trong bóng tối thế nào, và cả.....

Hắn không dám nghĩ nữa.

Lúc đến còn đang thầm rủa ông chủ dối trá và công việc không đáng tin, sẵn tiện nhỏ tiếng thì thầm trong lòng người bạn cùng phòng có bề ngoài đáng yêu nhưng tính khí chẳng ra sao, cuối cùng mình thì trúng chiêu còn gây rắc rối cho cả đối phương.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm chất vấn đứa trẻ phá phách, bản thân lúng túng đứng đơ ngay bên cạnh.

Hắn vuốt vuốt vành tai đang nóng lên, khịt khịt mũi.

.......Cổ áo của Hạ Tuấn Lâm, cũng khá thơm đó.

------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro