04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này Kỳ Hâm là chính, nên tặng thêm chap 05 nhé.

-----

Học kỳ này lớp 12-1 trường Trung học Phong Tuấn đón chào một học sinh trắng trẻo đẹp zai mới chuyển đến. Nghe nói ngày đầu tiên nhập học đã làm chấn động toàn khối, cả mấy học sinh nữ lớp khác có chuyện hay không có chuyện cũng chạy qua ngó soái ca một lát.

Nhưng thực tế là, vị học sinh cấp ba Hạ Tuấn Lâm hơn hai trăm tuổi bị ép phải quay về trường học này, chả có tí hứng thú trải nghiệm thanh xuân nào, trong mắt chỉ có công việc của cậu.

Cậu vô cùng thấp thỏm đi đến văn phòng tìm gặp giáo viên chủ nhiệm tương lai, kết quả ngoài ý muốn nhận ra người ngồi phía sau bàn làm việc là người cậu quen.

Hạ Tuấn Lâm biết Đinh Trình Hâm là một giáo viên. Mã Gia Kỳ nửa năm nay cứ ở trước mặt họ lảm nhảm vô số lần: yêu phải một con người lương thiện, là một giáo viên, chuẩn bị theo đuổi từ từ. Nhưng cậu không nghĩ sẽ trùng hợp đến mức như vậy, Đinh Trình Hâm cư nhiên là giáo viên chủ nhiệm tương lai của cậu.

Hai người nhìn nhau, rõ ràng một tuần trước mới gặp ở hiện trường tỏ tình trên đường cái, bây giờ gặp nhau lần nữa lại trở thành quan hệ giữa giáo viên và học sinh.

... ... sớm biết thế này, lúc đầu hà cớ.

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm vô cùng hối hận, hôm đó chơi lời thật lòng đại mạo hiểm lúc Mã Gia Kỳ vừa nhát gan vừa dũng cảm tỏ tình Đinh Trình Hâm, không nên ở phía sau anh ấy hét cố lên lớn tiếng đến vậy.

Đinh Trình Hâm dò xét Hạ Tuấn Lâm, muốn nói lại thôi, rất rõ là có ấn tượng sâu sắc với cậu: "Hôm đó lúc Gia Kỳ tìm thầy... ... , em... ..."

"Em là em họ anh ấy, lúc đó chơi lời thật lòng đại mạo hiểm ý." Hạ Tuấn Lâm nói, nhanh chóng bày ra một nụ cười, "Bọn em liền hú hét nói Mã Ca tỏ tình người anh ấy thích thầm ."

Cho dù thế nào cậu cũng sẽ không nói rằng, hôm đó người mà Mã Ca nhìn thấy đầu tiên là Đinh Trình Hâm chỉ là trùng hợp, hình phạt thật sự là dù anh ấy gặp ai đầu tiên cũng đều phải tỏ tình.

Đùa gì chứ, nói ra sẽ bị Mã Gia Kỳ ám sát đó.

Đinh Trình Hâm đỏ mặt gật gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gọi: "Chào thầy ạ."

Con trai à, cậu ê chề nghĩ, ba vì tình yêu của con mà hao phí quá nhiều tâm tư.

Khi Hạ Tuấn Lâm đi theo Đinh Trình Hâm vào lớp học, liền nhận ra đối tượng cần phục vụ của cậu, Lữ Bội.

Cô gái này trên mặt là một người bình thường, thực tế là một nữ sinh cấp ba top đầu của trường trung học trọng điểm, gia đình rất khó khăn, ba mẹ làm công ở ngoại thành liều chết cũng phải khuyên cô đi học, gần đây bà nội bị xuất huyết não phải nằm trên giường bệnh.

Con người cô vốn rất lương thiện, không sợ sống trong cảnh ban ngày đi học, buổi tối bưng mâm rửa chén, khuya về làm bài tập, vẫn đối xử rất tốt với bạn bè xung quanh, cả mấy chú mèo hoang trong trường đều là do cô nuôi.

Lúc đọc tư liệu xong Hạ Tuấn Lâm bị cảm động triệt để.

Nghiêm Hạo Tường đang quét dọn bên cạnh lại tấm tắc khen ngợi, "Cuộc sống vất vả như thế, cư nhiên không có tuyệt vọng, thần kỳ quá luôn."

Trời ạ, đây là thần tiên hạ phàm gì cơ chứ!

Ồ không đúng, cô vốn là vậy mà.

Đây là thần tiên hạ phàm tương lai gì cơ chứ!

Cho nên cậu quyết định lợi dụng ưu thế giả dạng người cùng tuổi, bắt đầu làm bạn với cô, sau đó giúp đỡ cô từng chút từng chút bước ra cảnh khốn cùng.

Vậy nên khi thầy Đinh bảo cậu chọn chỗ ngồi, cậu lộ ra một nụ cười hiền hòa, chỉ về phía Lữ Bội, "Em có thể ngồi cùng bạn ấy không?"

Dưới ánh mắt của vạn người, Hạ Tuấn Lâm thành công thế chỗ bạn cùng bàn lúc đầu của Lữ Bội, ngồi cạnh cô. Sau khi đặt cặp xuống, ánh mắt cậu chứa ba phần thương hại ba phần yêu thương (1) bốn phần an ủi, chủ động đưa tay về phía cô.

(1)yêu thương ở đây, nguyên tác nghĩa là tình yêu của bố mẹ dành cho con cái ý, vì không nghĩ ra từ nào sát ý nên dịch tạm thế nha.

"Bạn tên là gì?"

Lữ Bội nhìn về phía cậu, 'thịch' đỏ mặt. "Lữ Bội."

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt bắt tay cô, "rất vui được làm quen với cậu, bạn cùng bàn mới."

Cậu hiền từ nhìn cô gái nhỏ, như đang nhìn đứa con gái ruột của mình.

Đừng lo lắng, con gái --- à không, Lữ Bội, phúc báo của cô sau này sẽ do tôi chầm chậm đưa đến.

Còn về báo cáo trình độ nghiệp vụ của tôi, nhờ cô cả đó.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hạ Tuấn Lâm bày bút thước gọn ghẽ, chuẩn bị bắt đầu làm một học sinh cao trung hợp cách, lại phát hiện một tờ giấy xuất hiện trong ngăn bàn.

Trên đó là bút tích thanh tú phóng khoáng của Mã Gia Kỳ:

Chăm sóc cho A Trình giúp anh.

"......"

Lỗ hỏng quá nhiều, đã không biết mở mồm từ đâu. Hạ Tuấn Lâm bị rải một mặt [cẩu lương] không kịp phòng bị, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái thằng cháu lợi dụng việc công làm việc tư này.

-----

Trên đời này, còn có việc gì kinh khủng hơn việc ngày đầu tiên đi làm phát hiện bạn trai của cấp trên kiêm bạn bè là giáo viên của mình không?

Có.

Ví như lúc vị giáo viên này đang trên bục giảng bài, thì người bạn cùng phòng của mình vốn không nên xuất hiện lại hiên ngang bước vào giáo đường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đường hoàng đi từ cửa lớp xuyên qua bảng đen đến chỗ hắn, vốn ngáp ngủ giờ cũng bị dọa mất tiêu, suýt chút nữa đứng dậy giống như một kẻ thần kinh trên lớp rồi.

Đinh Trình Hâm trên bục ngừng một lúc, ánh mắt phiêu dạt uống ngụm nước, tiếp tục giảng bài, những bạn học khác nghe giảng rất tinh thần, hoàn toàn không ý thức được có cái gì tiến vào.

Hạ Tuấn Lâm mới kịp nhận ra, chỉ có cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.

Èo cũng đúng mà, cả phòng chỉ có hai người họ là phi nhân loại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chớp chớp mắt, ngồi xuống cạnh chỗ cậu, than thở: "Không ngờ tới nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm giọng không mấy tốt đẹp, nhỏ tiếng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường vô tội đáp: "Không cho phép mục tiêu nhiệm vụ công việc của tôi cũng ở đây à?"

"......Nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Câu hồn."

"......" cứu mạng. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, bây giờ đi đồn cảnh sát báo án có kịp không? Trong trường sắp xảy ra án mạng rồi.

Dường như Nghiêm Hạo Tường nhìn ra được những ý nghĩ ấy từ biểu cảm một lời khó nói của cậu, nhanh chóng giải thích: "Không phải câu hồn con người."

Hạ Tuấn Lâm mới thở ra một hơi.

Dọa chết bố rồi.

Cậu lại hỏi: "Vậy cậu ăn mặc thế này là chuyện gì nữa?"

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt: "Không cool sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi giày martin, quần da đen và chiếc áo khoác đen ngông cuồng của hắn, muốn nói lại thôi, "nhưng mà......"

Nghiêm Hạo Tường: "Cấp trên cho thân phận của tôi là trú xướng (2) của quán bar Thành Nam, cùng với bạn của tôi."

(2)trú xướng: ca sĩ thường trú

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Nghiêm Hạo Tường: "Chính là cái người hôm trước đến nhà đấy, Trương Chân Nguyên."

Hạ Tuấn Lâm: "......"

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi xem chứng minh nhân dân của tôi rồi, cảm thấy cái setup 24 tuổi có thể kiêm nhận làm anh trai cậu."

Hạ Tuấn Lâm rách toạc làm đôi.

Hắn cảm nhận được giữa thiên sứ và ác ma tồn tại một khoảng cách rất ư là sâu sắc. Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà vai của cậu là học sinh cấp ba, còn cái người nhỏ tuổi hơn hắn trước mắt này lại có thể phiêu bạt quán bar.

Giờ giải lao tiết thứ ba, dưới tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tặng cho Lữ Bội món quà tình bạn đầu tiên, một gói snack.

Theo lời Tống Á Hiên, đây là phương pháp tốt nhất để đạt được ấn tượng tốt của bạn mới, đích thân thử nghiệm rồi, vô cùng hiệu quả. Mặc dù thời cấp ba của Tống Á Hiên đã là chuyện của thế kỷ trước rồi, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phương pháp này ở thế kỷ này vẫn rất là hữu hiệu.

Không ngạc nhiên gì, Lữ Bội một mặt cảm động, thậm chí vành tai còn nhuốm đỏ, chậm rãi nói cảm ơn.

Hạ Tuấn Lâm cười ôn hòa với cô, "Bây giờ chúng ta tính là bạn bè rồi nhỉ?"

"Tính." Lữ Bội cười khép nép.

Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn bên cạnh, cảm thấy mình bị nước bọt làm nghẹn họng rồi.

"Tiểu Hạ." Tiếng gọi của Đinh Trình Hâm làm gián đoạn cuộc giao lưu tình bạn giữa hai người cùng bàn. Hạ Tuấn Lâm thắc mắc ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngó vào nửa thân ở cửa trước phòng học, trịnh trọng ngoắc ngoắc tay về phía cậu.

Cậu chỉ đành đi theo Đinh Trình Hâm ra khỏi lớp học, phía sau mình còn có một Nghiêm Hạo Tường không ai nhìn thấy.

Chỉ là, lúc đó chẳng ai ngờ đến, sự tình sẽ phát triển ly kỳ đến vậy.

Đinh Trình Hâm đưa cậu đến một góc không người, sau đó nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: "Nói cho thầy biết, dạo gần đây có phải em gặp chuyện không tốt đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm một đầu mù mịt: "Ah?"

Đinh Trình Hâm: "Đừng sợ, có phải dạo này em thường xuyên thấy mấy thứ kỳ quái?"

Hạ Tuấn Lâm: "Ah???"

Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, không biết lấy từ đâu ra một túi phúc màu đỏ, vùi vào tay Hạ Tuấn Lâm đang một mặt vỡ vụn.

"Cầm lấy cái này, có thể phù hộ em bình an." Đinh Trình Hâm nói, "không có ý gì khác, em là người thân của Gia Kỳ, cũng là người thân của thầy."

?????

Hạ Tuấn Lâm mù tịt nói cám ơn, định quay người rời đi, phát hiện Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm phía sau mình.

Ở vị trí đó là Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi đi qua một ngã rẽ khuất tầm mắt của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường chạy điên cuồng đến chỗ rẽ cầu thang.

Cậu mở túi phúc ra, phát hiện bên trong không phải bùa hộ thân vàng bạc châu báu như bình thường, mà chỉ có một sợi lông.

Hạ Tuấn Lâm nhớ từng nhìn thấy loại lông này trên túi của Đinh Trình Hâm, cả trên áo khoác.

Lông hồ ly, màu đỏ, du quang thủy hoạt (3)

(3)du quang thủy hoạt: hình dung một người mồm miệng lanh lẹ, xảo quyệt.

....Wow..wow.

Đôi tay Hạ Tuấn Lâm run rẩy đón lấy điện thoại từ Nghiêm Hạo Tường, bấm số của Mã Gia Kỳ, lúc nhận máy đầu dây bên kia còn thấy phiền hỏi bị làm sao rồi.

Hạ Tuấn Lâm: "Anh dám chắc bạn trai anh là một con người?"

Mã Gia Kỳ: "Anh chắc chắn. Anh đã nghĩ xong hết rồi, bây giờ pháp thuật đã quen tay rồi, anh có thể giả vờ thành loài người bầu bạn cậu ấy đến già, cả đời cậu ấy cũng sẽ không bết......"

Hạ Tuấn Lâm: "dừng lại."

Mã Gia Kỳ: "?"

Hạ Tuấn Lâm: "Anh ấy có thể nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cái người chung phòng với em."

Mã Gia Kỳ: "???"

"Anh ấy còn đưa cho em một túi phúc," Hạ Tuấn Lâm nói, "bên trong đựng một sợi lông hồ ly, lấp lánh ánh kim."

Mã Gia Kỳ: "?????"

Hạ Tuấn Lâm: "Vật dụng tùy thân của anh ấy hình như đều dính chút lông hồ ly."

Bên kia trầm mặc rồi.

Hạ Tuấn Lâm: "Mã Gia Kỳ, anh có biết hồ tiên không?"

"Tút" một tiếng, điện thoại bị ngắt rồi.

Hạ Tuấn Lâm an ủi thở phào một hơi, nở một nụ cười "thâm tàng công dữ danh" (4)

(4)thâm tàng công dữ danh: hình dung những người làm việc tốt nhưng không để lại danh tính.

Không hổ là cậu, một thiên sứ năm tốt tích cực hướng tới thời đại mới.

-----

Hạ Tuấn Lâm: thiên sứ không muốn làm Nguyệt lão không phải là một thiên sứ tốt.

__________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro