03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Nghiêm Hạo Tường thức dậy từ sớm. Hắn mặc áo vest, thắt cà vạt, khi thấy bạn cùng phòng dậy trễ hơn mọi ngày, đã giúp làm luôn một phần sandwich, mặt mày rạng rỡ chuẩn bị nghênh đón ngày đi làm đầu tiên ở nhân gian.

Sau đó hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc áo đồng phục rộng rãi, khoác ba lô, kéo lê dép đi từ phòng ra.

Giây phút đó, hắn thật sự nghi ngờ việc trong khi cãi nhau Hạ Tuấn Lâm đã nói lớn tuổi hơn hắn.

Và cảm thấy cực kỳ hối hận khi trước kia từng gọi đối phương là "anh trai" trong lúc đấu võ mồm.

Tiểu thiên sứ cúi quả đầu, mái tóc đen mượt rủ xuống, phủi phủi gáy. Đồng phục màu xanh phối trắng kinh điển mặc lên người cậu không hề thấy xấu nữa, mà còn nhuốm thêm cho cậu vẻ đơn thuần vô tội. Trên cổ áo còn ngoan ngoãn cài huy hiệu.

Nghiêm Hạo Tường một mặt phức tạp hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Mạo muội hỏi một chút, công việc của cậu là......?"

Hạ Tuấn Lâm không thèm ngoái đầu, lật lật sổ nhập học năm màu trên tay: "Tiện nhân bất tài, nhân viên tổ phúc lợi bộ phận nhân gian, đại danh Hạ Tuấn Lâm, cậu có thể gọi tôi là anh trai."

Nghiêm Hạo Tường: "Vậy sở thích của cậu là......?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, đáp kỳ quặc: "......Bóng đá?"

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng phức tạp hơn: "Vậy cậu bây giờ là.......đang chơi cosplay?"

"......Đường về não kiểu gì đấy." Hạ Tuấn Lâm cạn lời nghẹn họng, mặt không chút biểu cảm nói với hắn: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy thiên sứ làm việc cơ tầng (1) ở trường học à?"

(1)cơ tầng: tầng cơ bản nhất

Mặt mũi không thể mất.

Nghiêm Hạo Tường bị chấn động sâu sắc, tay ôm thành quyền vô cùng tôn sùng: "......Kính nghiệp."

Quá kính nghiệp rồi, rịt sì pách. (2)

(2)Respect

Hạ Tuấn Lâm tự nhận mình tuy không bằng mấy tiền bối đi trước, nhưng ít ra cũng là một nhân viên ưu tú.

Lúc đầu ông chủ truyền lời cho cậu, nói là đã sắp xếp một phần việc nhẹ lương cao ở tổ phúc lợi bộ phận nhân gian, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất an ủi. Nhìn trên việc cậu mất đi đôi cánh còn có phải sống cùng một tên ác ma, đều là điều nên làm cả.

Hôm chủ nhật, cậu đang vùi trong sô pha xem phim truyền hình thì chuông cửa reo lên, mở cửa ra xem, bên ngoài chẳng có ai.

Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ là trò đùa ác, không ngờ là túi đồ từ chuyển phát nhanh thông minh của thiên đường, bị anh shipper Chim bỏ ở dưới đất, còn dán miếng giấy nhỏ có bút tích của ông chủ: đạo cụ công việc.

......Bộ phúc lợi chẳng phải là ban phát vận khí cho những người có công đức hay sao? Tại sao lại có mấy thứ gọi là đạo cụ thế này?

Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu, tốn nửa ngày sức lực mới mở ra được hộp giấy trong tầng tầng lớp lớp giấy bọc ngoài.

Cậu vốn nghĩ sẽ là bảo vật quý trọng, pháp lực cao thâm nào đó, kết quả mở ra xem.

Hai bộ đồng phục Trung học Phong Tuấn, một huy hiệu trường.

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm phức tạp nhìn mấy chữ " Lớp 12-1 Hạ Tuấn Lâm" trên huy hiệu, gân xanh trên trán nổi lên.

Giây phút đó cậu liền nghĩ đến sự chi phối khủng khiếp của Nghĩa vụ giáo dục năm mươi năm thiên đường, tài liệu ôn tập chuẩn bị thi lấy bằng 'chứng nhận hạ phàm' chất đống như núi và hai vạn chữ 《Nguyên tắc hành vi ở nhân gian》 ép cậu sắp điên ban đầu.

Cứu mạng, vì sao đi làm hơn một trăm năm rồi mà cậu vẫn phải quay về khuôn viên trường học.

Năm phút sau cậu nhận được điện thoại của Tổ trưởng Tổ phúc lợi bộ phận nhân gian, là người quen: "Tiểu Hạ à, em nhìn ngoại hình của em xem, trẻ trung biết bao, phù hợp với khuôn viên trường học biết bao. Cho nên anh mới sắp xếp cho em đi bên trường học. Em xem, trải nghiệm đời sống học đường của nhân gian một năm, tốt biết bao."

"Em có thể tự đề cử mình làm kế toán giống như hồi trước ở tổng bộ thiên đường không?"

"Tiểu Hạ, tổ phúc lợi không cần kế toán."

"......Anh cố ý đúng chưa, Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ bên đó ho khan hai tiếng, "Cố ý gì chứ, cố ý đâu nào, anh không có nha, em đừng nói bậy."

Hạ Tuấn Lâm: "Có phải anh báo thù tuần trước ba đứa mình chơi 'Thật hay thách' mười ván thì anh thua hết tám ván có đúng không?"

Mã Gia Kỳ: "......"

Hạ Tuấn Lâm: "Hay vì hình phạt 'thách' là bắt anh tỏ tình với người đầu tiên mà anh gặp trên đường?"

Mã Gia Kỳ: "......"

Hạ Tuấn Lâm: "Hay vì lúc bị phạt vừa hay người anh nhìn thấy đầu tiên là cái người mà anh thích tên Đinh......."

"Đừng nói nữa," Mã Gia Kỳ bình tĩnh cắt ngang, "nếu nói tiếp anh sợ mình không kìm nổi, sẽ tuyệt giao với em."

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh: "Anh dám tuyệt giao, em lập tức thôi làm. Tổ phúc lợi gần đây thiếu người mà nhỉ?"

Mã Gia Kỳ cười lạnh: "Em dám thôi làm, anh lập tức báo cáo lên cấp trên. Không cần đôi cánh nữa rồi nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc.

"Anh thắng rồi."

Mã Gia Kỳ vui vẻ nói: "Ngày mai đi làm, sổ nhập học ở phía dưới đồng phục. Bọn anh đánh giá cao em đấy, cố lên nha Tiểu Hạ."

Hậu quả của việc mất đi đôi cánh là, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể mong cầu sự giúp đỡ của tên nhóc đáng ghét nào đó.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể tiện đường đưa tôi đến Trung học Phong Tuấn không? Ở cạnh đường XX ấy."

Hạ Tuấn Lâm bối rối rất lâu, khó khăn lắm mới nhân lúc yên lặng trong thang máy cất lời.

Nghiêm Hạo Tường: "Không đi xe buýt?"

Hạ Tuấn Lâm: "Tôi chưa làm thẻ xe."

Nghiêm Hạo Tường nhếch mày, "vậy cậu không thể bay qua đó à?" rồi bày vẻ mặt như đột nhiên tỉnh ngộ: "Ồ, đôi cánh mất rồi, thật đáng tiếc."

"......"

Ngứa đòn.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc có đưa không?"

Thang máy đến nơi, hai người cùng lúc bước ra ngoài, đi đến cửa tiểu khu, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười, chớp chớp mắt: "Gọi anh trai thì tôi sẽ đưa cậu đi."

"...Nằm mơ đi." Hạ Tuấn Lâm định dùng đôi chân giải quyết vấn đề này, mặc dù sẽ đến trễ một chút, nhưng vẫn tốt hơn bị tên ác ma này chọc ghẹo tới lui.

Vừa mới bước hai bước, cổ tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm chặt, cả người không kịp chuẩn bị mà rơi vào lòng ai.

Nghiêm Hạo Tường cười nhè nhẹ bên tai cậu: "Nói đùa đó, tôi đây là một ác ma tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác."

Vậy là Hạ Tuấn Lâm bị ôm lấy eo, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mượn đôi cánh của ác ma đi tới địa điểm cần đến.

Lúc nắm chặt Nghiêm Hạo Tường trên không, cậu thê lương nghĩ, thiên sứ mất đi đôi cánh sẽ thảm đến thế này, thậm chí còn có cảm giác nhục nhã "ăn nhờ ở đậu" người khác.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến một con hẻm nhỏ không người bên cạnh trường học. Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của ác ma, chỉnh chỉnh lại đồng phục, khẽ ho hai tiếng: "Cảm ơn."

"Sau khi tan học nhớ làm thẻ xe buýt đó." Nghiêm Hạo Tường nhân lúc không chú ý gõ vào đầu cậu, tâm tình vui vẻ trông cậu nhìn chằm chằm vào mình, "Bạn học Tiểu Hạ."

"Xin ngài hãy tự trọng," Hạ Tuấn Lâm trả lễ hắn một cái búng trán không nặng không nhẹ, "Nghiêm tiên sinh."

Sau đó cậu nắm chặt dây cặp, ưỡn ngực, quay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên tình yêu hiền từ, dường như thật sự trở thành một ông bố già đưa đứa con trai ngốc đi học.

Tầm mắt trông thấy Hạ Tuấn Lâm đi đến khúc cua con hẻm rồi đột nhiên dừng lại.

Sau đó quay đầu nhìn hắn cười xảo quyệt: "Tôi lớp 12 rồi, áp lực học tập lớn lắm, cho nên sau này đều là cậu làm cơm, cậu rửa bát."

"......"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, được thôi, không phải con trai ngốc.

Hắn nguyện gọi là "Ác ma đến từ thiên đường."

-------------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro