02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(~ ̄▽ ̄)~hi~~

-------

Mấy ngày sau Hạ Tuấn Lâm mới biết Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng tin chúa Jesus, câu nói đó chỉ là trêu đùa cậu. Giá chữ thập và kinh thánh chỉ là đồ vật ở chỗ cũ tiện tay mang theo làm kỷ niệm.

Dù sao lâu đài to đến thế, cũng sống mấy trăm năm rồi, thể nào cũng có chút cảm tình.

Dù sao mà nói thì đồ cổ cũng rất đắt giá.

Làm sao mà Hạ Tuấn Lâm biết được thì, bởi vì hôm đó vừa hay là ngày nghỉ, buổi trưa bị một ác ma cười tít mắt gõ cửa nhà.

Khi Hạ Tuấn Lâm nghe thấy chuông cửa, trên tay còn đang cầm giẻ lau bàn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nhìn nửa ngày trông rất hứng thú, hiếu kỳ hỏi: "Đây thật sự chỉ là bàn trà bình thường không có chức năng tự động làm sạch hả?"

"Đúng vậy."

"Mua ở đâu thế?"

"IKEA." (1)

(1)IKEA: viết tắt của Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển, hiện là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

"......Cái mô ? ?"

"I,K,E,A."

"Vì sao không mua ở cửa hàng chuyên dành cho phi nhân loại? Sản phẩm của họ đều rất tiện lợi mà."

"......Lao động là vinh quang, tôi vui. Cậu quản được chắc?" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nói ra mấy chữ.

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu tỏ vẻ ngộ ra: "Ồ, không có tiền."

Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi ném giẻ lau về phía hắn, hắn lanh lẹ tránh được rồi, giẻ lau rơi một cái "bộp" lên cửa trượt xuống.

Vào đúng lúc này, chuông cửa reo lên.

Khi nhìn thấy một ác ma lạ lẫm, Hạ Tuấn Lâm suýt nữa trực tiếp đóng cửa quay vào trong.

Người trông khá ôn nhu, trên tay cầm một cây ghi-ta, khi cười để lộ hai hàm răng đều tăm tắp, đẹp trai sáng lạng. Ai có thể nghĩ rằng hiện thân của một thanh niên sáng lạng lại có thể mọc sừng và đuôi cơ chứ.

Bàn tay vịnh lấy cửa của Hạ Tuấn Lâm nổi gân xanh, cuối cùng vẫn là lấy lý do "làm hỏng cửa phải đền tiền" mà kiềm chế xông động muốn đập cửa của mình.

Nghiêm Hạo Tường lại vô cùng tự nhiên đứng phía sau cậu vẫy tay chào hỏi, trong miệng còn ngậm lấy một chiếc kẹo mút vừa nãy tiện tay lấy trên bàn: "Yo, Chân Nguyên."

Trương Chân Nguyên cười hi hi đáp lời, "Ha lô Hạo Tường, cũng chào bạn cùng phòng mới nhé hahaha. Anh vào được không?"

Hạ Tuấn Lâm hầm hừ đáp lại một tiếng, rồi nhường đường.

"Khách" và Nghiêm Hạo Tường hai người ngồi bá chiếm hai đầu trên sô pha phòng khách, cậu cũng chẳng tâm tư tự tìm phiền phức, mắt không thấy tâm không phiền, trước khi đập cửa trốn vào phòng, còn không quên hét lớn một câu "Nghiêm Hạo Tường hai người đừng có làm loạn phòng khách lên đó."

Trương Chân Nguyên quỷ dị nhìn theo Hạ Tuấn Lâm, tấm tắc khen ngợi: "Trông cũng đáng yêu, tính khí lại khó chịu thế nhỉ. Cậu ta thật sự là thiên sứ à?"

Nghiêm Hạo Tường chân thành trả lời: "Đừng có ấn tượng rập khuôn như thế, dù sao trông anh cũng chẳng giống một ác ma."

Trương Chân Nguyên chết lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "......Em sao vậy Tường Ca."

Nghiêm Hạo Tường: " ? "

Trương Chân Nguyên: "Em thay đổi rồi."

Nghiêm Hạo Tường: "... ...?"

Trương Chân Nguyên: "Trở nên thích diss (2) người khác rồi."

(2)diss: nguyên tác là 怼 , đại khái là thích phản bác lại lời nói của người khác, xa nghĩa với mắng.

Nghiêm Hạo Tường: "......."

Trương Chân Nguyên trầm ngâm nặn ra mấy giọt nước mắt, thanh niên trai tráng một mét tám mấy ôm đùi ing ing ing: "Trước giờ em có diss anh bao giờ đâu, ing."

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi.

Thật ra mà, bản thân hắn cũng cảm thấy mình có chút thay đổi.

Nghe lời châm chọc của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghĩ đến tiết mục cố định ít nhất nửa tiếng mỗi ngày dạo gần đây: cãi nhau.

Không phải kiểu cãi nhau mà mặt đỏ cổ thô động tay động chân, mà là kiểu đùa vui.

Có khi bởi vì Hạ Tuấn Lâm vứt đi mấy món đồ chơi kỳ quặc mà hắn mang về, có khi bởi vì hắn không chú ý vệ sinh chạm trúng ngòi phát nổ của bạn cùng phòng ưa sạch sẽ.

Ví như sáng nay hai người mới cãi nhau xong, nguyên nhân là Nghiêm Hạo Tường chỉ vứt một bên vớ vào máy giặt, còn bên vớ kia thì nằm tòn ten trên sô pha.

Hạ Tuấn Lâm lý luận với hắn nửa ngày, chủ đề dần dần trượt đến phương hướng vô cùng kỳ cục: ai là anh trai thì nên nghe lời người đó.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường không chút liêm sỉ làm giọng yểu điệu dựa vào một câu "Em sai rồi anh trai Lâm Lâm" giành thắng lợi, làm cho Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng lại có phần xấu hổ, chỉ đành hung hăng nói "Sai rồi thì thay đổi cho tôi."

Nếu như không phải chuyển phát nhanh ấn chuông cửa, hai người vẫn có thể tiếp tục cãi.

Có thể do kinh nghiệm đấu mồm mấy ngày nay, phần nào làm một thanh niên địa ngục năm tốt như hắn bị tiểu thiên sứ nhanh mồm nhảu miệng này đồng hóa mất rồi.

Đáng sợ thật.

Sau khi trở lại trạng thái bình thường Trương Chân Nguyên cười hi hi hỏi: "Tường cưa, em sống ở đây có quen chưa đó?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, cắn vỡ kẹo mút trong miệng, trả lời qua loa: "Cũng tạm."

Hai người nói nhăng cuội chuyện trời nam đất bắc. Trương Chân Nguyên sống cách đây không xa, tiện đường đến thăm hỏi Nghiêm Hạo Tường, sẵn tiện đem cho hắn chút đồ ăn vặt.

Thực ra chủ yếu vẫn là muốn đến làm quen bạn cùng phòng thiên sứ của hắn thuận tiện cười nhạo một vố.

Trương Chân Nguyên cười trên nỗi đau của người khác hỏi: "Vị bạn cùng phòng mới đó của em như thế nào?"

Đúng lúc này, Hạ Tuấn Lâm vừa hay đi từ trong phòng ra, đến phòng bếp lấy sữa bò.

Khi đi ngang qua, Nghiêm Hạo Tường đang thăm dò định đặt đôi chân dài miên man lai láng (3) lên bàn trà, bị Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng liếc một cái, "Bàn mới lau."

(3)miên man lai láng là toi tự miêu tả thêm cho dễ hình dung

Nghiêm Hạo Tường cười khinh miệt.

Rút đôi chân vừa đưa ra, hắn cầm lấy hộp giấy ăn trên bàn trà, chậm rãi rút ra mấy tờ, tỉ mỉ trải lên mặt bàn.

Giây sau đó, kiêu căng mà đặt đôi chân lên mặt bàn đã được trải giấy ăn.

Nghiêm Hạo Tường: "Hơ, chuyện gì cậu ta cũng phải nghe em cả." còn rất đắc ý rất lớn tiếng, nhìn Hạ Tuấn Lâm cười khiêu khích một cách trẻ con.

"......"

Hạ Tuấn Lâm ngừng bước, dùng ánh mắt đang nhìn kẻ điên mà nhìn hắn, vành tai dần nhuộm đỏ, nhanh chóng về phòng.

Trương Chân Nguyên bị chấn động trừng mắt há mồm, thê lương nghĩ, tiêu rồi, Nghiêm Hạo Tường đã bị bạn cùng phòng mới khuất phục rồi.

Y khó khăn cười khan hai tiếng, bảo vệ lòng tự tôn còn sót lại chút ít của người anh em, cuối cùng không có cười nhạo, nguyên nhân là Nghiêm Hạo Tường có chút thảm, không đành lòng.

Y còn quỷ dị mà cảm thấy, thần tình Nghiêm Hạo Tường, trông rất giống thê nô của vợ ở bên ngoài giả vờ thành đại nam nhân khoe khoang địa vị mình trong gia đình là nhất.

Vì sao lại có cảm giác này? Tiểu Trương nói không ra, Tiểu Trương nghĩ không thông.

Lúc đến cười đùa hí hửng, lúc đi Trương Chân Nguyên lại vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tường Ca, bảo trọng.'

Nghiêm Hạo Tường cảm động nhìn y.

Trương Chân Nguyên: "Chú ý an toàn."

Nghiêm Hạo Tường trịnh trọng bắt tay y.

Trương Chân Nguyên: "Sau này nếu em có xảy ra chuyện gì, nhớ gọi điện cho anh."

Nghiêm Hạo Tường mắt đẫm lệ gật gật đầu, dường như đối diện là người bố già của mình.

Trương Chân Nguyên: "Để anh còn kịp đi mua bảo hiểm, nhất định có thể kiếm được một ít."

"......."

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt rút tay ra: "Cút."

----------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro