05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi tìm tấm ảnh của XL liên quan tới stage "Làm mèo" mà toi siêu thích hết mười mấy phút, nhưng nó biến mất rồi!!! Toi không tìm thấy!!! Ét!!!

-----

Tình bạn xây dựng bằng một túi snack đến giữa trưa đã vô cùng kiên cố. Hạ Tuấn Lâm nhờ vào chiếc miệng mồm mép có thể nói tướng thanh (5) của mình, cùng với gương mặt lúc nào cũng mang một nụ cười hiền từ, đã bước đầu thành lập được mối quan hệ bạn cùng bàn đạt mức có thể nói đùa với Lữ Bội.

(5) kịch tướng thanh: tấu hài, ai xem Đức Vận Xã sẽ biết loại hình biểu diễn này, Lâm Lâm là fan cứng luôn!!

Giờ giải lao sau tiết tự học buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm chấp nhận lời mời của Lữ Bội, cùng đi cho mấy chú mèo hoang ăn trong khuôn viên trường.

Mấy chú mèo ngoan ngoãn liếm lấy lòng bàn tay, vừa kêu meo meo vừa quay vòng quanh cô gái, Lữ Bội thoải mái, dùng một hơi kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe chúng đáng yêu đến mức nào.

"Đây là Đại Trừng mà năm rồi tớ cho ăn, con lớn nhất. Còn lại đều là con của nó với bạn tình, mới sinh được mấy tháng."

Hạ Tuấn Lâm dè dặt đưa tay chạm vào sinh vật kỳ diệu này, lòng mềm như nước.

Nghiêm Hạo Tường đứng yên ở gốc cây bên cạnh hai người họ, hiếm khi không y y ê ê xen vào.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm nhận ra ngẩng đầu nhìn, hắn mới nói: "Ừm, cũng khá đáng yêu đó."

Sau đó lại quay đầu đi.

Hạ Tuấn Lâm Lâm cũng chẳng còn lạ gì mấy hành vi điên khùng bất thường của giống loài ác ma, cậu thỏa mãn vuốt ve một chú mèo ú, vỗ vỗ mông đứng dậy, nói với Lữ Bội: "Đi thôi, nên quay về rồi."


Khó khăn lắm mới chống chọi đến lúc chuông tan học reo lên, Hạ Tuấn Lâm một giây cũng không muốn đợi, cả ngày ngoài việc tiến triển quan hệ quá nhanh với đối tượng công tác ra, bộ não chứa đầy tri thức, cứ như sơ suất một xíu là sẽ tràn cả ra ngoài.

Ngoài chứa đầy kiến thức, dung lượng bộ não còn có một phần tương đối nhỏ là dùng để đấu trí đấu dũng với Nghiêm Hạo Tường.

Trên hành lang, Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã đi theo sau cậu: "Chả có vấn đề gì hết, trên giấy tờ của cậu ghi là 18 tuổi, của tôi là 24 tuổi, tôi là anh cậu."

Hạ Tuấn Lâm: "Đều là ngụy tạo."

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi có thể lấy thân phận anh trai đi đón cậu, sẵn tiện có thể vào khuôn viên trường một cách quang minh chính đại."

Hạ Tuấn Lâm: "Tỉnh lại đi, cậu là ác ma, không cần quang minh chính đại vẫn có thể đi vào rồi hoàn thành nhiệm vụ."

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi biết lái mô tô."

Hạ Tuấn Lâm: "Thì liên quan gì tôi? Không...."

Nghiêm Hạo Tường: "Hôm nay cậu nhận rất nhiều sách nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm: "......"

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi có thể mang cặp giúp cậu."

Hạ Tuấn Lâm: ".......Tốt nhất là cậu nói được làm được."

Nghiêm Hạo Tường: "Ngoan, nhớ gọi anh trai."


Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường dừng con xe drift vô cùng lấp lánh trước cửa trường học, rất phù hợp với thân phận trú xướng quán bar, Hạ Tuấn Lâm trong lúc thừa nhận hắn quả thật có chút soái đồng thời cũng cảm thấy siêu hối hận lúc đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhận lời hắn.

Bạn học bên cạnh hỏi cậu một cách đầy ngưỡng mộ: "Đó là anh cậu?"

Hạ Tuấn Lâm cố làm ra vẻ tự nhiên, gật gật đầu.

Nam sinh trung học nhìn thấy mô tô mắt đều sáng cả lên, đều dồn về phía Nghiêm Hạo Tường, còn hắn lúc này có vẻ hơi bối rối, vịnh lấy xe ậm ừ hai tiếng, gọi Hạ Tuấn Lâm đến giải vây.

"Lâm Lâm, lên xe."

? ? Chớ có làm khổ ông.

Nghe thấy hai tiếng "Lâm Lâm" rợn người, Hạ Tuấn Lâm tóc gáy dựng đứng cả lên, toàn thân đều là da gà da ốc, rất không tình nguyện mà đáp lại một tiếng, quẳng cặp sách nặng nề vào chân Nghiêm Hạo Tường.

Cậu tạm biệt mấy đứa trẻ xung quanh một cách lấy lệ, ngồi phía sau ôm lấy eo Nghiêm hạo Tường, mô tô hịn hai tiếng rồi vụt thẳng đến khúc cua.

Lúc mặt Hạ Tuấn Lâm áp sát vào lưng của đối phương, cậu mới chợt nhớ ra, đm mình là một thiên sứ.

Đừng nói cái khác, thuật phiêu phù (6) ít nhiều cũng biết chứ bộ.

(6) Phiêu phù: trôi nổi. Ở đây nghĩa là phép thuật làm cho nổi trên không trung.

......Cho nên vì sao phải xài cách thức vật lý để mang cặp chứ ? ? ?

Ồ no, lại một lần bị giáng trí (7).

(7) giáng trí: có thể hiểu là tự nhiên bị ngu ngang, kiểu như não không hoạt động, IQ bị tuột một cách rất là vô duyên.

Chiếc mô tô rẽ hai khúc cua vẫn chưa đi lên đường cái, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng nhận ra một tia không đúng.

"Cậu làm gì thế?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Tạm thời bảo mật."

Sau đó hắn đỗ xe phía ngoài bức tường của trường học, nhẹ nhàng nhảy qua tường, lại nhảy vào khuôn viên trường.

Hạ Tuấn Lâm mang cái đầu đầy dấu chấm hỏi nhảy theo vào, suy nghĩ xem hắn muốn làm chuyện con gián gì.

Vừa chạm đất, mấy con mèo kêu "ngao ngao" liền chạy đến. Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống gãi gãi cổ một trong số đó, cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm gì.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa, mấy đứa này phải đi theo tôi."

"Đi đâu chứ?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi rồi mới phản ứng lại. Còn có thể đi đâu, địa phủ chứ đâu.

Thì ra là câu hồn mèo.

Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Nguyên nhân đâu? Bọn nó còn rất nhỏ mà."

"Bệnh cúm ở động vật." Nghiêm Hạo Tường nhún vai, nói như không, "Đến thời điểm giao mùa thì dễ chết mấy loài chó chó mèo mèo. Cho dù linh hồn đều rất khỏe mạnh, nhưng vì để đạt đủ chỉ tiêu tử vong, buộc phải bắt đi."

"......"

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại lúc trước khi tạm biệt cậu, Lữ Bội còn nói muốn làm cho mèo một cái tổ, còn thiếu một đêm nữa là đan xong tấm thảm rồi.

Cậu nói với vẻ bi thương: "Haizzz, hai tiếng trước bọn mình còn đang cho chúng ăn, rõ ràng còn nhảy nhót rất vui vẻ mà."

Hạ Tuấn Lâm càng nói càng thấy buồn: "Cậu nói xem ngày mai Lữ Bội nếu như phát hiện ra mèo chết rồi cô ấy sẽ thế nào, một lần chết cả tổ, khó chịu lắm."

Nghiêm Hạo Tường: "......ừm"

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu nói xem bọn mình có thể....."

Nghiêm Hạo Tường: "Đừng nói nữa."

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Nghiêm Hạo Tường: "Đến giờ rồi."

Vậy là Hạ Tuấn Lâm tận mắt chứng kiến Nghiêm Hạo Tường đưa một tay lên, lần lượt bắt đi những linh hồn mèo con phát ra ánh sáng xanh xanh, cơ thể non nớt phút chốc đổ rạp xuống, trở nên không còn sinh khí.

Cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường yên lặng bắt đi linh hồn của mèo con cuối cùng, rồi sau đó dứt khoát —

buông tay.

Những linh hồn bé nhỏ đã mất đi lại rất nhanh chui vào cơ thể lần nữa, những chú mèo con không hề biết mình vừa trải qua điều gì, rất nhanh lại mở đôi mắt, chầm chậm bước đi, kêu ngao ngao liên hồi.

Hạ Tuấn Lâm bị loạt hành động này dọa thành mắt chữ O mồm chữ A

"Aiya, không cẩn thận vuột tay," Nghiêm Hạo Tường nói, "thật đáng tiếc."

Hạ Tuấn Lâm chẳng nghe ra một chút tiếc nuối nào từ lời của hắn. Nhưng cậu rất chắc chắn rằng, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười, còn chớp mắt rất gian trá.

"Tôi cố gắng rồi, nhưng chúng quá xảo quyệt," Nghiêm Hạo Tường nhún vai vô tội, "thật sự không bắt được, cậu cũng trông thấy rồi chứ?"

"......"

Nghiêm Hạo Tường: "Thật sự đáng tiếc quá, ây yaa......"

Hạ Tuấn Lâm: "Thôi được rồi, thôi được rồi."

Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đừng diễn nữa. Ngữ khí chả chút lên xuống, biểu cảm cũng chẳng sinh động, thật sự là đủ qua loa. Hạ Tuấn Lâm vô tình nghĩ, thật là lãng phí cảm tình, tốn hết năm phút xót thương.


——

[[Au:

Nghiêm Hạo Tường: Tui thật là một ác ma thích giúp đỡ người khác.

Đem tag #Tường Ca người tốt# quánh lên cái màn hình!

Mọi người đã get được "ác ma phi điển hình" là như lào rồi chưa nhỉ?


---[[Tui:

Toi là toi định dịch xong một shortfic rồi up trong tuần này luôn, mà không hề nha, nó dài hơn tui nghĩ rất nhiều luôn. Nó hỏng thể nào gọi là một shortfic được luôn á!! Sao lúc đọc nó có dài tới vậy đôu!!!

———

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro