9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vào Chủy cung ngày càng gần. Trong lòng bạn có chút bồn chồn, quyết định ra khỏi phòng đi dạo cho khuây khỏa.

Vừa mở cửa, đã thấy Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, hai người ở hành lang đang thân mật nói gì đó, bộ dạng chị em thâm tình.

Nếu nhất định phải nói, ở lại Cung Môn còn có chuyện gì khiến bạn vui, thì chính là Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng ở lại cùng bạn.

Hai người họ, một người ôn nhu, một người thông minh, còn đều có quan hệ khá tốt với bạn. Nghĩ như vậy, cuộc sống sau này của bạn dù có tệ đến đâu, cũng luôn có nơi để giãi bày.

Bạn thấy họ nói chuyện rất vui vẻ, nghĩ thầm vẫn nên tạm thời đừng làm phiền. Vừa quay người định đi, Thượng Quan Thiển lại đột nhiên sắc bén nhìn về phía bạn.

“Lan muội muội sao lại ra ngoài rồi?”

Như bạn nghĩ, lúc nàng xõa tóc càng đẹp hơn bức tranh thủy mạc đậm nét, còn Vân Vi Sam bên cạnh nàng đứng cùng nhau, một người nồng nhiệt, một người lạnh lùng, đều là những mỹ nhân tuyệt sắc.

Bạn còn chưa lên tiếng, Vân Vi Sam quay đầu thấy là bạn, sắc mặt trở nên ôn hòa: "Không ngủ được sao?"

Bị đoán trúng tâm tư, bạn cũng không che giấu, thở dài buồn bã: "Ta cũng không biết mình sẽ trở thành tân nương của Chủy công tử, bản thân đã sớm chuẩn bị tâm lý rời đi rồi... Ta có làm phiền hai người trò chuyện không."

"Tất nhiên là không."

Vân Vi Sam đi về phía bạn, nắm lấy tay bạn, "Không cần lo lắng, Lan muội muội nghe này, đã là người một nhà rồi, đương nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau."

Không hiểu sao, trên người nàng có một cảm giác an toàn khiến bạn tin tưởng từng lời nàng nói.

"Sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta."

Bạn gật đầu, trong lòng cảm kích: “Cảm ơn Vân cô nương.”

“Gọi ta là Vân tỷ tỷ đi.” Giọng nàng rất nhẹ nhàng.

Thượng Quan Thiển cũng đi tới.

Hai người đều cao hơn bạn một chút, đến khi Thượng Quan Thiển đi đến bên phải bạn, ánh sáng trước mặt bạn đã bị che khuất hết.

"Tỷ tỷ thật là tốt bụng, rõ ràng cũng là lần đầu tiên xuất giá, lại nghĩ đến chuyện chăm sóc người khác." Thượng Quan Thiển rõ ràng là đang khen người, nhưng bạn lại cảm thấy giọng điệu của nàng có chút kỳ lạ.

Nàng lại quay đầu nhìn bạn, "Nhưng Giác cung và Chủy cung lại rất thân thiết. Sau này có chuyện gì, thì cứ cố gắng tìm ta."

Bạn gật đầu, lại liếc nhìn hai người họ. Họ đều nở nụ cười bình thường nhìn bạn.

...Sao lại thấy không khí kỳ lạ thế này?

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Bạn đang do dự không biết nên nói gì, thì đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói không vui của thiếu niên.

Một cơn gió lạnh thổi qua, eo bạn chợt bị ai đó ôm chặt, đôi găng tay da cực kỳ cứng cáp khi ôm vào da bạn có cảm giác giống như kim loại.

Là Cung Viễn Chủy, hắn thế mà lại đến tìm bạn.

Bạn ngẩng mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm sắc bén của thiếu niên.

Cung Viễn Chủy ôm bạn vào lòng với tư thế bảo vệ, sắc mặt khá u ám.

"Ai cho phép các ngươi bắt nạt cô dâu của ta thế?"

Trong tầm mắt của bạn, Thượng Quan Thiển như bị dọa sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của hắn, lập tức hoảng hốt: "Chủy công tử hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ nói chuyện đôi câu thôi."

Cung Viễn Chủy khẽ hừ lạnh, cúi mắt nhìn bạn, vẻ như nhất định phải đòi lại công bằng cho bạn: “Thật sao?”

Bạn còn chưa kịp nói gì, hắn đã đột nhiên cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai bạn. Bạn hơi ngứa muốn né tránh, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt bạn khiến bạn không thể cử động.

Hắn mở lời: "Nếu bọn họ bắt nạt ngươi, hãy nói với ta. Không ai được phép bắt nạt vợ của ta".

Khác với cậu thiếu niên ngang ngược trong đại sảnh Chấp Nhận, trong ánh mắt hắn lại có một tia nghiêm túc, như thể thực sự đang hứa hẹn điều gì đó với bạn.

Trái tim bạn hẫng một nhịp, vội vàng đứng dậy khỏi lòng hắn.

"Chủy công tử hiểu lầm rồi, chúng ta vừa rồi thực sự chỉ trò chuyện thôi."

Bạn lùi lại một bước, đứng chắn trước mặt hai tỷ tỷ.

"Họ đối xử với ta rất tốt, còn nói rằng nếu sau này ta có điều gì không biết, cứ đến tìm họ... Chủy công tử thực sự hiểu lầm rồi."

Bạn hơi căng thẳng cúi đầu, một mặt vội vàng cầu xin cho hai người tỷ tỷ rất tử tế với bạn, mặt khác lại sợ người chồng tương lai tính tình thất thường cho rằng bạn không nể mặt hắn, sẽ trách móc bạn.

Đằng sau bạn, Thượng Quan Thiển hơi ngước mắt nhìn bóng lưng bạn.

Tiểu cô nương nhỏ bé, mỏng manh như tờ giấy, cứ thế đứng chắn trước mặt họ, cầu xin cho những người không biết lag địch hay bạn.

Nếu là nàng, Thượng Quan Thiển nghĩ, nói không chừng sẽ thuận thế nói vài lời yếu đuối để lấy lòng Cung Nhị. Vừa nói không có chuyện, vừa dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn một cách đáng thương - chiêu đối với đàn ông luôn có hiệu quả.

Chắc chắn sẽ không giống như cô gái trước mặt, luống cuống tay chân, trọng tâm lại đặt vào việc giải thích cho họ.

Thật là một một tờ giấy trắng. Thượng Quan Thiển không biết là đang cảm thán hay chế giễu.

Biểu cảm của Cung Viễn Chủy có phần kỳ lạ khi nhìn bạn.

Bạn không đoán được cảm xúc của hắn lúc này, trong lòng thầm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng kéo nhẹ tay áo hắn, "...Ngài thật sự hiểu lầm rồi."

“Không cần nhắc lại, ta biết rồi.” Cung Viễn Chủy có chút không vui trả lời.

Hắn lại nhìn bạn một cách kỳ lạ, không nhịn được muốn hỏi tại sao bạn đột nhiên lại trở nên cung kính như vậy. Nhưng vì vẫn còn người ngoài, hắn vẫn nhịn.

Bạn căng thẳng một chút, theo ánh mắt hắn nhìn sang, hắn đang nhìn về phía Thượng Quan Thiển.

...Vừa rồi có phải hắn muốn tìm Thượng Quan tỷ tỷ không? Tại sao?

Có phải hắn vốn muốn chọn Thượng Quan tỷ tỷ nhưng lại bị Cung Thượng Giác ca ca chọn... nên vì yêu sinh hận không?

Bạn đang mãi suy nghĩ lung tung thì Cung Viễn Chủy lại đặt tay lên eo bạn, động tác vô cùng tự nhiên.

Hắn ngước mắt lên, vẻ mặt âm trầm.

"Đừng để ta bắt gặp các ngươi bắt nạt người của Chủy cung ta, nếu không, bất kể ngươi là vợ của ca ca ta hay là ai khác, ta cũng sẽ không nương tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro