8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đi theo Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển cùng nhau đi vào điện Chấp Nhận.

Vân Vi Sam vừa quay đầu đã thấy Thượng Quan Thiển nắm tay bạn. Nàng nàng hơi nhướng mày, nhớ đến mấy câu “thích khách vô tình” mà nàng vừa nói với Thượng Quan Thiển cách đây không lâu.

Vân Vi Sam định nói gì đó, nhưng lại thuận theo ánh mắt Thượng Quan Thiển, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn. Nàng bỗng nhớ đến lời bạn đã nói với nàng trước đó, rằng bạn không muốn ở lại Cung Môn.

Vân Vi Sam khựng lại, cũng không nói nên lời.

Ba người các bạn im lặng cùng nhau bước vào điện Chấp Nhận.

Vừa bước vào, bạn đã nhìn thấy Cung Tử Vũ và hai người lạ khác.

Không, có một người bạn cũng quen.

Bạn đột nhiên mở to mắt, nhìn khuôn mặt mang nụ cười trêu chọc của Cung Viễn Chủy, tim đập thình thịch.

Trong chốc lát, ánh mắt của ba vị công tử trong đại sảnh đều đổ dồn về phía bạn. Nhưng bạn vì quá kinh ngạc nên chỉ chú ý đến Cung Viễn Chủy ở giữa tầm mắt.

......Sao bạn không nghĩ ra chứ, hắn chính là Cung Viễn Chủy.

Vậy bạn còn, vậy bạn còn, trước mặt Cung Viễn Chủy nói xấu hắn sao? Bạn xong đời rồi, nếu như Thượng Quan Thiển nói đúng, người giữ bạn lại chính là hắn. Vậy thì khả năng duy nhất hắn giữ bạn lại, chính là hắn muốn hành hạ bạn.

Bản thân Cung Viễn Chủy vốn ôm thái độ xem trò cười mà chờ bạn đến. Hắn gộp chung những sự để ý khó hiểu của mình dành cho bạn, cùng với sự bồn chồn dâng lên vì hormone đang hoạt động mạnh mẽ, thành một loại cảm xúc đại khái là "muốn nhìn bạn hoảng sợ, xấu hổ", sau đó tâm an lý đắc mà chấp nhận lời giải thích như vậy.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bạn, hắn lại nảy sinh một loại cảm xúc mà trước giờ chưa từng có - hắn thoáng hối hận vì đã tùy tiện quyết định sự ra đi của bạn như vậy.

“…Sao lại khóc nữa rồi?” Hắn lẩm bẩm rất nhỏ.

Cung Thượng Giác trước mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thích thú, rồi lại nhìn về phía bạn.

Không thể coi là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng đích thị là dung mạo tiêu biểu của Vân Cẩm. Lông mày cong cong, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, dù gia cảnh có thực sự hạnh phúc hay không thì cũng đều là dáng vẻ ngoài ngọt ngào như lớn lên từ nhỏ trong hũ mật, khiến người ta nhìn vào liền vui vẻ trong lòng.

Cung Thượng Giác đột nhiên mở miệng, giọng điệu ôn hòa: “Là kiểu mà Viễn Chủy đệ đệ sẽ thích.”

Nghe xong câu này, ai cũng biết là đang nói với bạn.

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng trách móc một câu: “Người nói gì vậy, ca ca.”

Bạn kinh ngạc nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, rõ ràng hắn đang cười, giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng bạn lại không hiểu sao lại sợ hắn.

Đôi đồng tử đen láy của hắn như vực sâu, bạn chỉ nhìn một cái rồi vội vàng tránh đi.

Hắn lại cười một cái: "Các cô nương không cần lo lắng, mấy ngày nay cứ ở tạm tại biệt viện trước đã, có chuyện gì cứ việc sai hạ nhân."

Thượng Quan Thiển ở bên cạnh bạn, đột nhiên hỏi có thể xuống núi mua đồ dùng sinh hoạt không.

Đây cũng chính là điều bạn lo lắng. Đến Cung Môn, hành lý đều đơn giản. Bạn vì muốn mang nhiều đồ ăn vặt từ Vân Cẩm, thậm chí còn không mang theo mấy bộ đồ lót.

Bạn thầm than trong lòng, Thiển tỷ thật tinh tế, bạn cũng suýt nữa quên mất việc phải nhắc đến chuyện này.

Cung Thượng Giác mở miệng: “Những chuyện này cứ giao cho hạ nhân làm là được.”

...Vậy thì tốt, đỡ phải vất vả chạy đi chạy lại. Chỉ mong sao có thêm nhiều nữ nhân đến đây, nếu không thì khi bạn mua quần áo còn không biết nói thế nào cho phải.

Bạn cứ thế không rõ nguyên do mà trở thành tân nương của Cung Viễn Chủy.

Ở biệt viện mấy ngày nay, bạn ngày nào cũng nằm trên giường, không ngừng tự xây dựng tâm lý.

Bây giờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Bạn tự nhủ, đúng vậy, đã không thể về nhà, thì so với những gia tộc giang hồ khó lường hơn, ít nhất bạn cũng hiểu đôi chút về Cung Môn.

...Đã thực sự trở thành tân nương tương lai của Cung Viễn Chủy, vậy thì sau này bạn phải cẩn thận một chút. Nhịn bớt tính khí, chiều theo hắn nhiều hơn, bớt gây rắc rối cho bản thân.

Nếu như sau này các bạn thật sự ở chung hòa thuận được đôi chút, biết đâu hắn còn đồng ý với quyết định ra khỏi cung về thăm quê nhà của bạn.

Cũng không tệ lắm phải không?

Bạn giơ tay lên, lại sờ đám mây nhỏ thô ráp trên ngón út.

"Tiểu Vân, ngươi sẽ bảo vệ ta đúng không?"

Trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp, bạn muốn tin rằng đây là đệ đệ và muội muội ở tận Vân Cẩm đang cầu nguyện cho bạn.

Cầu nguyện rằng bạn sau khi rời Vân Cẩm, sẽ sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro