7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô dâu tụ tập trong phòng chờ đợi.

Bạn vô cùng buồn chán nhìn xuống đất, qua hôm nay bạn có thể trở về nhà rồi.

Thịnh Gia tuy không phải là nơi gì ấm áp, nhưng ít nhất sẽ không đe dọa đến tính mạng của bạn. Mặc dù mẫu thân và tỷ tỷ thường xuyên không ưa bạn nhưng bạn vẫn còn muội muội đệ đệ hiểu chuyện đáng yêu.

Bạn hít một hơi và im lặng chờ đợi họ công bố kết quả.

Một lúc sau có người đi tới, sau khi cúi đầu chào nói một câu khiến bạn giật mình.

"Mời Thượng Quan Thiển cô nương đến điện Chấp Nhận."

Bạn giật mình, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thượng Quan Thiển.

Nàng cũng đang nhìn bạn, trong ánh mắt không có sự ngạc nhiên, mà là sự phức tạp khiến bạn nhất thời không hiểu nổi.

Nàng mấp máy môi, "Bảo--Trọng."

Xem ra đây thực sự là lần cuối cùng các bạn gặp nhau. Bạn bỗng dưng cảm thấy buồn bã, gật đầu nhẹ với nàng.

"Mời Vân Vi Sam cô nương đến điện Chấp Nhận."

Quả nhiên.

Trong mắt bạn, những người đàn ông ở Cung Môn này không chọn Vân Vi Sam, một tiểu thư khuê các như vậy, mới thật sự là mù mắt.

Trong Cung Môn, những người đến độ tuổi kết hôn, như Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều đã chọn xong tân nương. Nghĩ đến các bạn có thể rời đi rồi. Bạn hơi đứng dậy, xoa xoa đôi chân quỳ gối hơi đau nhứ,c, chờ người hầu gọi bạn đứng dậy.

“Ôi, không biết cuối cùng ta sẽ vào nhà ai.” Một cô gái bên cạnh bạn mặt mày buồn rầu.

Bạn ngẩn người, trong lòng bất an, "...Đây là có ý gì?"

Nàng nhìn bạn: "Người nhà ngươi không nói với ngươi sao? Những tân nương không được Cung Môn chọn, sau này cũng sẽ được chọn vào những gia đình danh giá khác, cuối cùng vẫn phải xuất giá."

Lòng bạn lạnh đi, "...Vậy là chúng ta không thể trở về nhà sao?"

"Về nhà?"

Nàng cười thê lương: “Sắp lên đường đến nhà chồng mới rồi, lại phải bị người ta chọn lại như chọn cải bắp vậy."

"Về nhà gì chứ? Đến đây rồi thì sớm không còn nhà nữa rồi."

Bạn nhất thời không quỳ nổi nữa, thất thần ngã xuống đất.

Sao lại có thể...Vậy là bạn, không bao giờ trở về Vân Cẩm được nữa sao?

Đúng lúc này, một thị vệ mặc đồ đen khác chạy vào, gây nên một trận xì xào nhỏ.

“…Không phải đã chọn xong rồi sao? Sao còn có nữa?”

“Có phải đến tiễn chúng ta đi không?”

Bạn không nghe thấy gì nữa, chỉ ngơ ngác nhìn đôi tay của mình.

Trên móng tay út của bạn, có một đám mây nhỏ non nớt, là muội muội bạn trước khi đi đã nói là sẽ mang lại may mắn cho bạn, vẽ bằng son đỏ. Sau khi bị mẫu thân phát hiện, bạn còn bị mắng một trận, trách bạn làm hỏng bộ đồ xuất giá mà mẫu thân đã chuẩn bị cẩn thận cho bạn.

Bạn nắm chặt ngón út của mình, trong cơn mơ hồ lại muốn bật khóc.

Đột nhiên, một giọng nói rõ ràng và trong trẻo truyền vào tai bạn.

"Mời Thịnh Đình Lan cô nương, đến điện Chấp Nhận."

Bạn ngơ ngác thò đầu ra, ánh mắt của cả đại sảnh nhanh chóng tập trung vào một mình bạn. Ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc, tiếng bàn tán râm ran, ầm ĩ nổ ra bên tai.

Hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra, bạn ngơ ngác đứng dậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy hoàng hôn sắp buông ngoài cửa.

Trong mắt bạn, một đám mây hình thù đẹp đẽ, được nhuộm thành màu vàng rực rỡ.

Mãi đến khi Thượng Quan Thiển nắm chặt đôi tay bạn, bạn mới bừng tỉnh.

Nàng có chút không thể tin được, nhưng vẫn nói ra suy đoán có khả năng nhất: "Có thể là muội được Cung Viễn Chủy của Chủy cung chọn."

Trong chốc lát, những chuyện xảy ra quá kinh hoàng, hoặc là Thượng Quan Thiển hoàn toàn không phòng bị với bạn. Nàng nhất thời cũng quên mất việc  che giấu sự thật rằng mình không hề kinh sợ Cung Môn, trực tiếp gọi tên đầy đủ của Cung Viễn Chủy.

Nhưng bạn hoàn toàn không để ý đến điều này, vẫn ngây ngốc nói: "...Sao có thể chứ?"

Thượng Quan Thiển cúi mắt, im lặng một cách kỳ lạ.

Nàng đột nhiên nắm lấy tay bạn, lực mạnh hơn bình thường. Bạn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vẫn là dáng vẻ đóa hoa sen trắng nhỏ nhắn đáng thương, nhưng đáy mắt lại nặng trĩu như mực

"Sau này thực sự là người một nhà rồi, Lan muội muội. Nếu có gì không vui, hãy nói với ta nhé."

Bạn không biết trước khi Thượng Quan Thiển nói ra lời hứa này, trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã suy nghĩ bao nhiêu lần.

Là một thích khách, bản thân nàng đã kiêng kỵ việc giao du quá sâu với những người bình thường như bạn, tự ý hứa hẹn như vậy, lại cho bạn khả năng làm phiền nàng bất cứ lúc nào, phá vỡ kế hoạch của nàng.

Tất nhiên, đây cũng có thể coi là một câu khách sáo. Thượng Quan Thiển hiểu rõ, một người lương thiện như bạn, đương nhiên không muốn làm phiền một người cùng cảnh ngộ như bạn.

Khi sự thật là giả thì điều giả cũng là sự thật. Có lẽ ngay cả chính Thượng Quan Thiển cũng không phân biệt được khi nói ra câu này, lòng nàng thực sự chiếm bao nhiêu phần.

Bởi vì thực sự có thể ngày ngày gặp được bạn sau này, không phải chia xa, niềm vui thuần khiết khi không nghĩ đến tương lai, lại chiếm mất vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro