6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, huynh thật sự muốn chọn Thượng Quan Thiển làm cô dâu của huynh sao?" Cung Viễn Chủy nhíu mày, có chút không muốn, "Nàng có gì tốt chứ? Chỉ là một người biết nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi."

Cung Thượng Giác cúi mắt, quay sang hỏi Cung Tử Vũ bên cạnh: “Tử Vũ đệ đệ, mau chọn đi, đừng để các cô dâu chờ lâu.”

Cung Tử Vũ sắc mặt có chút đấu tranh, Cung Viễn Chủy thấy hắn như vậy,  ở bên cạnh cười khẩy một tiếng: "Là một kẻ đa tình còn do dự."

"Viễn Chủy đệ đệ, đừng nói chuyện với Chấp Nhận như vậy." Cung Thượng Giác không nặng không nhẹ lên tiếng. Cung Viễn Chủy có chút không cam lòng ngậm miệng lại.

Cung Tử Vũ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Mời Vân Vi Sam cô nương đến điện Chấp Nhận đi."

Cung Viễn Chủy như nghĩ ra điều gì, buột miệng thốt ra.

"Vân Vi Sam... có phải là người Vân Cẩm không?"

Mấy người trên điện đều sững sốt vì câu hỏi đột ngột của hắn, quay đầu nhìn hắn.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của ca ca, Cung Viễn Chủy đột nhiên nảy sinh một chút căng thẳng khi bị phát hiện tâm tư nhỏ nhặt, giả vờ thản nhiên nói: “Ta chỉ tò mò thôi, có vấn đề gì sao?”

Cung Thượng Giác nhìn hắn, dường như nhận ra điều gì, dùng ngón tay gõ nhẹ vào tách trà.

Cung Tử Vũ có chút không vui, nhưng vẫn giải thích: “Vân Vi Sam cô nương là người nhà họ Vân ở trấn Lê Khê.”

"...... Làm sao có thể?"

Cung Viễn Chủy sửng sốt, lại nhớ đến cô gái nhìn thấy trước cửa Chủy cung ngày hôm đó, trâm cài trên đầu có hình tường vân, lúc nói chuyện, dù tức giận thì đuôi âm cũng nhếch lên, nghe giọng là biết ngay người ở Vân Cẩm.

Mặc dù cuối cùng không hỏi tên nàng, nhưng Cung Viễn Chủy rất chắc chắn, nàng là người Vân Cẩm.

"Viễn Chủy, đệ có người trong lòng sao?" Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, giả vờ bình thường: “Sao huynh lại hỏi vậy?”

Cung Thượng Giác cười nhạt không nói, uống một ngụm trà, chỉ chờ đệ đệ nói thêm thông tin về "người Vân Cẩm" kia.

Ngay cả Cung Tử Vũ cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền nhìn sang.

Thấy Cung Viễn Chủy vẫn chưa mở miệng, Cung Thượng Giác lại nói: "Viễn Chủy tuy chưa đến tuổi cập kê, nhưng nếu thực sự thích người nào, giữ nàng lại trong Cung Môn đợi đệ cũng không phải không được."

"Như vậy cũng không tính là phá hỏng quy củ của Cung Môn, Tử Vũ, đệ nói xem có đúng không?"

Tiếp tục hương khói là chuyện trọng đại của Cung Môn, nếu gặp được người thực sự thích, thì đó càng là chuyện đáng mừng. Cung Tử Vũ tuy không ưa hai người này, nhưng trong chuyện lớn như vậy, cũng không có ý kiến gì khác, quay đầu lại gật đầu: “Nếu ngươi có để mắt cô gái nào, cứ nói thẳng ra là được.”

Nói đến mức này, ngược lại khiến Cung Viễn Chủy có vẻ như đang cố tình giả vờ không hiểu.

Hắn nhíu mày, lại hỏi một câu khác: “Những cô dâu không được chọn sẽ đi đâu?”

Cung Thượng Giác trong mắt thoáng qua ý cười, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc: “Vẫn như trước, gả cho những gia đình tốt khác trong giang hồ.”

Cung Viễn Chủy khinh thường hừ một tiếng: “Có nơi nào tốt hơn Cung Môn sao?”

Nghĩ đến bộ dạng ghét bỏ Cung Môn của cô gái đó, không hiểu sao hắn lại nảy sinh chút cảm xúc phản kháng. Không phải nói Cung Môn không tốt sao, vậy thì hắn sẽ cho nàng thấy Cung Môn tốt đến mức nào.

Huống hồ... nhìn nàng có vẻ rất hiểu về dược liệu, tuy không biết có thể chế dược giúp hắn không, nhưng làm chân sai vặt cũng không tệ, cũng đỡ cho hắn phải đi dạy dỗ người hầu hợp ý.

“Thật sự có một người…” Hắn ấp úng, “Không tính là ưng ý.”

Cung Thượng Giác cười càng tươi: "Viễn Chủy đệ đệ nói gì cũng được."

Cung Viễn Chủy há hốc mồm, nhưng đột nhiên phát hiện ra hắn không biết nhiều thông tin về bạn.

“Nàng là người Vân Cẩm.” Cuối cùng hắn chỉ có thể nói vậy.

Cung Tử Vũ sửng sốt, Cung Thượng Giác bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn trêu chọc: "Chỉ là người Vân Cẩm thôi sao?"

Cung Viễn Chủy mím môi, mới nói thêm một tin tức khác: “Nàng biết y thuật.”

"Những cô dâu đến lần này không ít người là xuất thân từ gia tộc y dược, người biết y thuật hẳn không ít."

"Không phải loại võ công mèo cào như vậy." Cung Viễn Chủy không hài lòng nói.

Cung Thượng Giác tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, lại quay sang hỏi: "Tử Vũ, trong số các cô dâu có người Vân Cẩm lại xuất thân từ gia tộc y dược không?"

Sắc mặt Cung Tử Vũ trắng bệch, faang lên một chút dự cảm không lành. Hắn dừng lại một chút, mới mở miệng nói: "Trong số các cô dâu quả thực có một người Vân Cẩm... nhưng nàng không phải xuất thân từ gia tộc y dược. Có thể là ngươi nhận nhầm rồi."

"Không, ta không nhận nhầm." Cung Viễn Chủy rất chắc chắn nói: "Ta chỉ nói nàng biết y thuật thôi, chứ không nói nàng là người của gia tộc y dược."

"Nàng nhất định là người Vân Cẩm. Hơn nữa còn -"

Cung Viễn Chủy đột nhiên nhìn về phía Cung Tử Vũ, ném ra một quả bom tấn trong đại sảnh.

"Lúc đó nàng cầm mặt nạ của ngươi. Ngươi không thể không nhận ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro