10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn run rẩy đi theo sau Cung Viễn Chủy.

Hắn đi trước, bạn vẫn luôn cách hắn hai bước chân.

Hắn đột nhiên dường bước, bạn nhất thời không kịp tránh nên đâm vào lưng hắn.

Mặc dù là thiếu niên nhưng luyện võ nhiều năm, thân thể của hắn cứng rắn vô cùng. Mũi bạn bị đập đau, lập tức kích thích nước mắt sinh lý.

“Ta là sát thần gì sao?” Giọng thiếu niên ẩn chứa sự không vui nhàn nhạt, “Sao cứ sợ ta mãi vậy?”

"...Cái gì?" Bạn nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn hơi mất kiên nhẫn quay đầu lại, mái tóc đen nhánh theo động tác của hắn trượt xuống từ lớp vải áo đắt tiền. Hắn đội trán cân, dưới trán cân là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, rồi đến sống mũi cao thẳng… và đôi môi trông rất mềm mại.

Thực ra lần đầu tiên gặp người nhà họ Cung, bạn đã thấy Cung Viễn Chủy là người phù hợp với thẩm mỹ của mình nhất.

Hắn giống như chàng thiếu niên trong thoại bản, tự do tự tại, không sợ hãi, nhiệt huyết, dưới thân hình thiếu niên là một trái tim lớn đến nỗi cả thế giới cũng không chứa nổi.

"Ta nói-" Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại.

Bạn nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, nhưng thấy môi hắn mấp máy, vẻ như không nói nên lời.

Lời nói tràn ngập cảm xúc khó chịu của hắn bị bạn buộc phải thay đổi, trở nên có chút lúng túng.

"...Sao ngươi lại khóc nữa rồi? Ta còn chưa bắt nạt ngươi đâu."

"...À." Bạn hiểu ra hắn đang ám chỉ những giọt nước mắt vừa rồi bạn bị đụng đau mà chảy ra.

Bạn hơi ngượng ngùng sờ mũi: “Ta không khóc.”

"Nói dối."

Hắn khẽ cau mày, ngón tay không mấy dịu dàng vuốt nhẹ khóe mắt bạn, "Vậy đây là gì?"

Bạn càng ngượng hơn: “Là vừa rồi đụng phải lưng ngài… Lưng ngài sao lại cứng thế…” Giọng nói ngày càng nhỏ, âm cuối nâng lên như thể một cô gái nhỏ đang làm nũng với người yêu.

Sắc mặt Cung Viễn Chủy khựng lại, có chút hoảng hốt quay đầu đi, không để bạn nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn.

Giọng nói của hắn càng thêm ngượng ngùng: “Nếu ngươi và ta đi cùng nhau thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.”

Bạn vội bước lên một bước: "Xin lỗi Chủy công tử, tại ta."

Bước chân hai người dần trở nên đồng đều.

Hắn đột nhiên lên tiếng: "Sao lại gọi ta là Chủy công tử rồi?"

Bạn ngẩn ra, giải thích: “Vì trước đó không đoán được ngài…”

"Không cần phải nói chuyện với ta cung kính như vậy. Ta không thích."

Chàng thiếu niên lười biếng cụp mắt xuống, như vô tình nói: “Hơn nữa, ngươi sắp trở thành vợ ta rồi, gọi là Chủy công tử có phải là quá khách sáo không?”

Bạn đột nhiên đỏ mặt, như thể mới nhận ra Cung Viễn Chủy thực sự sẽ trở thành phu quân tương lai của bạn.

Còn bạn bây giờ đang sánh bước bên người sẽ cùng bạn đi hết quãng đường còn lại.

Mặc dù giữa hai người chưa nảy sinh tình cảm, nhưng mối quan hệ thân mật đột ngột này vẫn khiến giọng nói của bạn trở nên lắp bắp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

"…Vậy, ta phải gọi thế nào?"

Hắn đột ngột dừng bước, bạn cũng vội vàng dừng lại.

Hắn quay lại nhìn bạn, đột nhiên cúi xuống, áp sát vào khuôn mặt bạn.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng quấn lấy những sợi tóc của hai người vào nhau.

Tim bạn đập nhanh chưa từng thấy, cúi mắt không dám nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của hắn dừng lại trên đôi môi bạn. Một mùi hương thuốc nhàn nhạt, nhưng lại thơm lạ thường xộc vào mũi, khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy.

Cung Viễn Chủy đột nhiên cười khẽ, đưa tay cào nhẹ vào mũi bạn.

"Tự nghĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro