11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Vi Sam cô nương, thân phận không phù hợp."

Bạn đột nhiên mở to mắt, toàn thân nổi hết cả da gà.

Bạn nhìn Cung Viễn Chủy như muốn xác nhận, chỉ thấy hắn khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười đắc thắng, như thể thực sự nắm được nhược điểm nào đó của Vân Vi Sam.

............Sao có thể chứ?Nhìn thế nào thì Vân tỷ tỷ cũng là khuê nữ đích thực.

Vân Vi Sam bên cạnh cũng rất khó hiểu, lập tức đặt câu hỏi: "Cung Nhị tiên sinh, xin hỏi thân phận của ta ở điểm nào không phù hợp?"

Cơ thể mảnh khảnh của nàng vì căng thẳng mà run lên nhẹ. Thật vậy, bất kỳ ai đột nhiên bị chất vấn như thế này, chắc chắn đều phải hoảng sợ. Huống chi, đây là Cung Môn giết người không chớp mắt, "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Bạn bất ngờ tiến lên nắm lấy tay nàng, sau đó siết chặt.

Vân Vi Sam giật mình, nhưng không buông tay bạn ra. Bạn cảm nhận được mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay nàng.

Cung Thượng Giác đương nhiên nhận ra hành động nhỏ của bạn, nhưng lại ngoài ý muốn không nói gì, Cung Viễn Chủy đứng sau hắn thấy bạn bảo vệ vị hôn thê của Cung Tử Vũ như vậy, sắc mặt hơi thay đổi.

Cung Thượng Giác nhìn Vân Vi Sam rồi tiếp tục thẩm vấn: "Hôm thành hôn, nhà Vân cô nương có gặp kẻ xấu không?"

Vân tỷ tỷ cúi đầu, rõ ràng là có chút căng thẳng và không thể tin được: "Thực sự có kẻ xấu, nhưng chỉ mất một số đồ vật. Ta thấy xui xẻo nên đã tự ý che giấu."

"Điểm này có thể thông cảm, nhưng mà -" Cung Thượng Giác chuyển giọng, áp lực trên người khiến bạn bên cạnh cũng không thở nổi.

"Tại sao không ai nhận ra chân dung của ngươi?"

Sao có thể không nhận ra được chứ, bức tranh đó rõ ràng vẽ giống như đúc!

Bạn nghiến răng, nắm chặt tay Vân Vi Sam hơn. Bạn càng chắc chắn rằng đây chính là thủ đoạn cố ý gây rối doạ các bạn của Cung Môn.

Giọng Thượng Quan Thiển mang theo vẻ căng thẳng: "Sao có thể... Vân cô nương, ngươi thật sự đã lừa chúng ta sao?"

Vân Vi Sam im lặng không nói.

Dưới lớp áo, nàng đột nhiên dùng sức móc lấy ngón tay bạn, như hạ quyết tâm gì đó.

"Ta đã xem chân dung. Nếu người nhà nhìn thấy, không thể không nhận ra là ta."

"Trừ khi các ngài đưa cho họ xem, không phải là cùng một bức chân dung."

Nàng ngẩng đầu lên, nói chắc nịch.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, ta chính là Vân Vi Sam, con gái cả của Vân gia ở trấn Lê Khê."

Sau một hồi im lặng kỳ lạ, Cung Thượng Giác đột nhiên bật cười, vẻ áp bức vừa rồi như một ảo giác.

"Thân phận Vân cô nương đã điều tta rõ ràng."

"Vừa rồi là một bài kiểm tra áp lực, xin hãy thông cảm, dù sao thì..."

"Quá đáng quá."

Bạn ngắt lời Cung Thượng Giác.

Tất cả những người có mặt đều ngẩn người. Vân Vi Sam vừa bị thẩm vấn, cũng ngạc nhiên nhìn bạn.

Cung Thượng Giác ánh mắt hơi đờ đẫn, nhìn bạn với vẻ mặt phẫn nộ. Rõ ràng người bị nghi ngờ là một người khác, nhưng bạn dường như lại phải chịu nhiều ấm ức hơn.

"Cung Môn đối xử với cô dâu như vậy sao? Đầu tiên là giam vào ngục tối, ba ngày hai đầu lại lục soát phòng kiểm tra số người, giờ lại bắt người thẩm vấn vô cớ như vậy. Chúng ta đến đây, đều thành tâm muốn kết thân với Cung Môn, chứ không phải đến đây để làm con tin!"

Lâu nay phải chịu đựng sự đối xử bất công của Cung Môn, sự phẫn nộ trong lòng bạn bùng phát, bạn hít một hơi thật sâu, trút hết sự bất mãn của mình ra ngoài.

"Giang hồ coi trọng sự bình đẳng. Cung Môn là nơi đứng đầu giang hồ hiện nay, những lại coi những vị khách đến từ môn phái khác là hạng thấp kém hơn. Đây là sự thiên vị đến mức nào!"

"Đình Lan." Vân Vi Sam gọi bạn, giọng có chút hoảng sợ.

Cung Thượng Giác tiến lên một bước, Cung Tử Vũ đột nhiên tiến lên chắn trước mặt các bạn. Cung Thượng Giác nheo mắt lại, định nói gì đó, nhưng Thượng Quan Thiển lại đột nhiên tiến lên một bước, quỳ xuống đất.

Giọng nàng tha thiết: "Cung Nhị tiên sinh, Lan muội muội còn nhỏ, đến Cung Môn một chuyến đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng không tốt. Nhưng ta đảm bảo với ngài, nàng tuyệt đối không có ý chống đối Cung Môn."

Bạn nhìn nàng quỳ xuống trước mặt mình. Trong lòng bạn bỗng dâng lên một nỗi áy náy vô cùng, bắt đầu hối hận vì mình lại nói ra những lời không nên nói.

"Thiển tỷ tỷ..."

Bạn khàn giọng gọi nàng, nhưng thấy nàng quay đầu lại, cau mày giận dữ ra hiệu cho bạn, bảo bạn đừng nói nữa, hãy im lặng trốn sau nàng.

Trước mặt bạn có một người đứng và một người quỳ, sau lưng, Vân Vi Sam nắm chặt tay bạn, mãi không buông ra.

Cung Thượng Giác vẫn chưa lên tiếng, bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

Đúng lúc Cung Tử Vũ cau mày, quyết định dùng vị trí Chấp Nhận để áp chế hắn thì - Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng.

"Ca ca..." Cung Viễn Chủy mím môi, bước lên một bước.

Hắn vội nhìn bạn một cái, mở mắt nói dối: "Nghe nói Thịnh Đình Lan ở Vân Cẩm. Cách nói chuyện và phép tắc ở đó đều không giống chúng ta ở đây. Ở Cung Môn, đương nhiên là không quen lắm... Là lỗi của ta, thời gian qua không dạy nàng lễ nghi tử tế, sau này ta sẽ dạy nàng, ca ca, không cần tức giận với nàng."

Cung Thượng Giác đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn hắn: "Ta đã bao giờ nói là ta tức giận chưa?"

Hắn đưa tay ra, đỡ Thượng Quan Thiển dậy, lại nhìn một lượt những người vây quanh, nhất thời bật cười.

"Bộ dạng của các ngươi khiến ta như một kẻ xấu vậy."

Cung Viễn Chủy vội vàng nói: "Sao lại thế! Ta không nghĩ vậy!"

"Ta hiểu ý của đệ, Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác lại nhìn bạn, trên mặt không có vẻ gì là không vui, ngược lại hắn còn nở một nụ cười nhàn nhạt, trông tâm trạng khá tốt.

Lần này giọng điệu của hắn chân thành hơn: "Là ta xử sự không thỏa đáng, ba cô nương thứ lỗi."

Bạn nhất thời ngẩn người, không biết nói gì.

Hắn lại lần lượt nhìn ba người các bạn.

"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mấy cô nương đã hòa hợp với nhau như vậy, có thể đồng cảm với nhau, thật lòng nghĩ cho nhau. Nghĩ đến việc có các cô nương gia nhập, Cung Môn cũng sẽ trở nên đoàn kết và hòa thuận hơn."

Cung Thượng Giác thực sự không hề tức giận, "Hôm nay làm phiền nhiều rồi, các vị cô nương về nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro