23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đến muộn, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.

Bạn vừa định nói gì đó thì đã bị Cung Viễn Chủy cảnh giác giành nói trước: "Ngươi mang theo cái gì, đưa ta xem."

Thượng Quan Thiển tỏ ra vẻ khó xử. Nàng mở túi ra, bên trong có một vật trang trí bằng vàng tinh xảo, lóe lên rồi biến mất, bạn không nhìn rõ lắm.

Cung Viễn Chủy liếc nhìn, giọng điệu khinh thường, "Ca ca ta không bao giờ đeo những thứ phù phiếm này."

Thượng Quan Thiển cúi đầu: "...Ta chỉ muốn khiến ngài ấy vui vẻ mà thôi."

"Nếu ta không đưa ngươi đến trước khi trời tối, huynh ấy sẽ càng không vui hơn."

Lo lắng Cung Viễn Chủy lại nói ra những lời tổn thương lòng người, bạn vội vàng tiến lên nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, đóng lại túi của nàng.

"Không biết, không phải lỗi của tỷ, Thiển tỷ tỷ, vật này rất đẹp."

Thượng Quan Thiển cười nói: "Cảm ơn Lan muội muội."

Cung Viễn Chủy thấy vậy cũng không nói gì nữa, quay đầu định đi thì liếc nhìn bạn. Bạn nhận ra hắn muốn bạn sánh vai cùng hắn, bèn tiến lên hai bước.

Khi sắp tiến lại gần Cung Viễn Chủy, bạn bỗng thấy để Thượng Quan Thiển đi theo sau hai người các bạn có vẻ kỳ lạ, định quay đầu lại-- bạn thấy nàng đang giơ tay lên, trong tay nắm chặt chiếc túi treo bên hông Cung Viễn Chủy.

Nàng dường như muốn treo lại chiếc túi vào hông hắn nhưng không thành công.

Bạn đột nhiên mở to mắt, đồng thời, Thượng Quan Thiển cũng lập tức nhận ra ánh mắt của bạn.

"..." Bạn kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Tại sao Thượng Quan Thiển lại muốn trộm thứ này? Nếu để Cung Viễn Chủy phát hiện ra vật đó bị mất, nàng sẽ bị xử trí như thế nào?

Bạn trong lòng trăm mối ngổn ngang, Cung Viễn Chủy đột nhiên quay lại nhìn bạn: "Sao đi chậm thế?"

Bạn kinh ngạc nhưng theo bản năng chặn trước mặt Thượng Quan Thiển, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Cung Viễn Chủy về phía trước, không muốn hắn tiếp tục chú ý đến các bạn ở đây.

"Ta có chuyện muốn hỏi Thiển tỷ tỷ, ngài đi trước đi."

Cung Viễn Chủy không hài lòng: "Có chuyện gì mà ta không được nghe?"

Bạn nghiến răng: "Chuyện giữa các cô nương."

Dưới tay áo dài, tay bạn thực ra đã bắt đầu lạnh ngắt. Bạn vô cùng căng thẳng, một bên là phu quân của bạn, một bên lại là tỷ tỷ đã trộm đồ. Vô số kết cục tồi tệ hiện lên trong đầu bạn, bạn chỉ có thể theo bản năng muốn kéo hai người họ ra xa.

Thượng Quan Thiển đứng sau bạn không nói một lời.

Cung Viễn Chủy mím môi: "Được rồi." Hắn quay đầu đi trước, nhưng không cách xa các bạn lắm.

Bạn quay lại nhìn Thượng Quan Thiển, tay áo rộng của nàng che đi chiếc túi bị đánh cắp. Lúc này nàng mặt không biểu cảm.

Bạn chưa từng thấy Thượng Quan Thiển có vẻ mặt như vậy, trước đây nàng luôn nở nụ cười dịu dàng. Lúc này dường như hoàn toàn không muốn giả vờ trước mặt bạn.

Bạn đột nhiên đưa tay về phía nàng, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Đưa ta.

Trong mắt Thượng Quan Thiển đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn, nàng vô cùng khó tin nhìn bạn.

Bạn không dám nghĩ sâu liệu sau này mình có hối hận không, chỉ là môi mấp máy, lại lặp lại một lần nữa.

Đưa ta.

Thượng Quan Thiển đột nhiên tiến lên vài bước, bạn sợ hãi định lùi lại thì bị nàng nắm chặt tay. Bạn ngẩng đầu lên, nàng lại trở về dáng vẻ ôn nhu như trước, giọng nói dịu dàng nói với bạn: "Muội muội, chuyện này không thể nóng vội được."

Bạn căng thẳng và không hiểu, chỉ thấy nàng nhìn về phía sau lưng Cung Viễn Chủy, giọng điệu như thường lệ tiếp tục nói: "Muội đã xem... tranh xuân cung chưa?"

(*) tranh 18+

Phía trước Cung Viễn Chủy dừng bước, đột nhiên tăng tốc độ bước chân, rời xa các bạn.

Đúng lúc này, nàng lợi dụng ống tay áo dài, cực kì nhanh chóng nhét cái túi vào tay bạn, nhỏ giọng nói: "Bên trái."

Nàng thậm chí còn nhớ cái túi này ban đầu được Cung Viễn Chủy treo ở đâu.

Bạn nắm chặt cái túi, đồ vật bên trong có phần sắc nhọn. Mồ hôi túa ra trên người bạn, lại liếc nhìn Thượng Quan Thiển.

Nàng nở nụ cười nhạt, nhưng những ngón tay lại run rẩy nắm chặt bạn.

Bạn tiến lên vài bước đuổi kịp Cung Viễn Chủy, "Đi nhanh như vậy làm gì?"

Cung Viễn Chủy sắc mặt ngượng ngùng: "Các nàng không phải muốn nói chuyện riêng tư sao?"

Bạn cúi mắt, nắm chặt cái túi dưới ống tay áo: "Nói xong rồi."

"Ồ... nhanh vậy sao?"

"Nhiều chuyện vẫn nên thử mới biết."

Cung Viễn Chủy mặt đỏ bừng: "Cái gì?"

Thực ra bạn căn bản không rõ mình đang nói gì, lúc này toàn bộ tâm trí đều đặt vào củ khoai lang bỏng trên tay mình, chỉ muốn tìm thời cơ thích hợp để treo lại túi ám khí vào người Cung Viễn Chủy.

Bạn đột nhiên nói: "Gió ở đây sao lại lớn thế này?"

Cung Viễn Chủy sửng sốt, nhưng không có phản ứng gì.

Bạn nghiến răng nói: "Ngài không... ôm ta một cái sao?"

Hắn đột nhiên thở dài: "Đúng là hết cách với nàng."

Hắn vòng tay qua vai bạn, tay đặt trên vai bạn, nhẹ nhàng bóp bóp, trêu chọc: "Sao nàng lại nhỏ như vậy?"

Bạn ho hai tiếng, "Ngài đừng nhìn ta nữa... Còn có người khác đang nhìn kìa."

Cung Viễn Chủy nhướng mày, định nói gì đó, bạn lại bổ sung: "Trở về Chủy cung... về nhà rồi nhìn."

Hắn khẽ cười một tiếng, tay ôm chặt bạn hơn. Ngay lúc này, bạn thuận thế áp sát vào người hắn, giả vờ muốn ôm lấy eo hắn, nhưng tay lại nhanh chóng nhét lại cái túi vào thắt lưng hắn.

Nhưng hắn lại đột nhiên sửng sốt, giọng điệu có phần trêu chọc: "...Nàng không phải nói là còn có người ngoài sao?"

Bạn vội vàng rút tay về, "Thế thì về nhà rồi nói."

"Được."

Giọng nói của hắn nghe có vẻ vui vẻ chưa từng có.

"Về nhà rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro