24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai. Bạn đứng dậy nhìn quanh, trong phòng thật âm u, không có một bóng người.

Rầm một tiếng, có thứ gì đó đập mạnh vào cửa.

Bạn đẩy cửa ra, một cơ thể đầy máu ngã thẳng về phía bạn.

Đồng tử bạn co lại, nhìn thấy người mặc đồ đen sau cơ thể ngã xuống.

"Là Vô Phong----"

Bạn đột nhiên tỉnh giấc.

"......"

Bạn vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía. Không giống như trong mơ, căn phòng của bạn được trang trí bằng những vật dụng màu sáng, trên đỉnh giường treo một tấm màn mỏng mềm mại.

Ngọn nến đằng xa vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, bên cạnh đặt một chú thỏ nhỏ bằng sứ trắng.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, bạn thở phào nhẹ nhõm, dần dần bình tĩnh lại.

Tay trái không tự chủ giật giật vài cái, bạn cúi đầu xuống, cuộc trò chuyện hồi sáng lại hiện lên trong đầu.

Bữa tối, Cung Viễn Chủy nhận thấy bạn thường xuyên ngẩn ngơ: "Hôm nay không thích thức ăn sao?"

Bạn định thần lại, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta rất thích."

Hắn không dễ bị lừa như vậy, nheo mắt lại nhìn bạn một lúc: "Thế sao nàng không ăn gì cả? Đang nghĩ gì vậy?"

Bạn im lặng một lúc, "Ta chỉ đang nghĩ, sau này còn có thể tìm được Thiển tỷ tỷ như trước đây không."

Cung Viễn Chủy nhếch mép, "Ta biết ngay là nàng vẫn đang nghĩ đến nàng ta..."

Hắn có chút không vui gắp vài hạt đậu vào bát bạn, rồi mở miệng.

"Ta và ca ca quan hệ tốt, thường xuyên đến Giác cung. Có khi nàng còn gặp 'Thiển tỷ tỷ' của nàng nhiều hơn trước đây nữa."

Bạn không để ý tới cảm xúc nhỏ của hắn, như trút được gánh nặng mà cười, "Thật sao."

Đũa của Cung Viễn Chủy chọc hai cái, nghiền nát miếng thịt cá, lại ngẩng đầu nhìn bạn vô tri vô giác: "Nàng thật là..."

"Cái gì?"

"Thôi bỏ đi," Hắn khẽ hừ một tiếng, đổi chủ đề, "Ngày mai có muốn cùng ta đến y quán không?"

Bạn giật mình, đũa cũng không cầm được, "...Cái gì??"

"Có gì đáng ngạc nhiên không?" Cung Viễn Chủy lúc này mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, trêu chọc nói: "Nàng sợ sao?"

"...Nhưng mà y quán không phải là nơi rất quan trọng của Cung Môn sao?"

"Là y quán của Cung Môn, cũng là y quán của ta." Cung Viễn Chủy nhướng mày, "Ta bảo nàng đi, lẽ nào còn có người phản đối sao?"

"...... Sao đột nhiên lại muốn ta đi?

Cung Viễn Chủy khựng lại, mới mở miệng, "Nghĩ bừa thôi, không đi thì thôi."

Bạn "Ờ" một tiếng, cuộc trò chuyện cứ thế mà đứt đoạn.

Sau bữa tối, hắn đứng dậy, cởi áo ngoài, vô thức đưa tay về phía thắt lưng.

Vị trí đã thay đổi.

Cung Viễn Chủy cả người khựng lại.

Bạn vẫn luôn dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, tim đập thình thịch, trước khi hắn nhìn sang, bạn đã nhang chóng mở lời, "Ta thấy ngài mặc gì cũng đeo một cái túi trên thắt lưng... Đó là gì?"

Như thể sự dừng lại vừa rồi chỉ là một ảo giác, sắc mặt Cung Viễn Chủy vẫn bình thường, cởi áo ngoài của mình ra.

"Là ám khí của ta." Giọng hắn rất bình tĩnh, "Nàng muốn xem không?"

Bạn lập tức lắc đầu, "...Đây hẳn là một bí mật rất lớn của Cung Môn phải không?"

Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên cởi túi ra, đưa cho bạn.

Cung Viễn Chủy nhìn bạn và nói từng chữ:

"Nàng cũng là người của Cung Môn, có gì phải lo lắng?"

Bạn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn, tim đập thình thịch như trống trận.

"......"

Hắn bỗng cười khẽ, như thấy chán, thu túi lại: "Sao vẫn nhát gan thế?"

"...Có lẽ hôm nay mệt quá, phản ứng không kịp." Bạn cúi mắt.

Hắn "Ừ" một tiếng, "Vậy nghỉ sớm đi."

"Ta nhờ người... để vài món đồ chơi nhỏ trong phòng nàng, không thích thì nói ta biết."

Sau khi bạn đi, sắc mặt Cung Viễn Chủy bỗng tối sầm lại.

Hắn cầm túi ám khí trên tay, đứng lặng trong phòng hồi lâu. Đồ ăn thừa trên bàn đã nguội ngắt, đám thị tùng không ai dám đến dọn bát đũa.

Hắn hơi định thần lại, ra lệnh: "Các ngươi gọi hắn tới đây, theo ta đến y quán."

Người mà Cung Viễn Chủy nhắc đến là người giúp việc tạm thời thay thế Giả quản sự sau khi ông ta rời đi. Hắn lớn lên ở Cung Môn, hết lòng trung thành với Cung Môn. Vì biết chút về dược lý nên được Cung Thương Giác cử đến làm trợ lý tạm thời cho hắn.

Người hầu nhanh chóng chạy đến: "Chủy công tử."

"... Mang theo dụng cụ, theo ta đi kiểm tra chất độc trên ám khí của ta."

Sắc mặt người hầu biến đổi, ở Cung Môn nhiều năm, hẳn không sợ vị chủ tử này như những người khác, "Ám khí bị người ta động tay động chân?"

Cung Viễn Chủy nghiến răng nhấn mạnh: "Chỉ là có khả năng thôi."

Vừa nãy hắn sờ vào thắt lưng, chỉ sờ thấy một góc, vị trí của túi đã dịch về phía sau. Nếu không phải cố ý, hắn rất khó để đặt nó vào vị trí đó.

Dù rất không muốn nghĩ đến nhưng khoảng khắc nhận ra, hắn đã nghĩ đến những hành động khác thường khi bạn đột nhiên ôm eo hắn vào chiều nay.

"Một chút khả năng cũng phải loại bỏ."

Cung Viễn Chủy được gọi về thực tại. Người hầu trước mặt cúi đầu: "Chủy công tử, chúng ta đi thôi."

Hắn cúi mắt, nắm chặt túi trong tay: "Ừ."

Người hầu đột nhiên hỏi "Có cần thông báo cho Giác công tử không?"

Cung Viễn Chủy mím môi.

"Chuyện còn chưa đâu vào đâu, ta tự xử lý được, không cần nói cho huynh ấy biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro