22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi trời,” Thượng Quan Thiển đột nhiên dừng lại, dường như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Chờ đã... ta quên mất một thứ quan trọng rồi, phải quay lại lấy mới được."

Cung Viễn Chủy hơi khó chịu, "Giác cung cái gì cũng có, không cần phiền phức thế."

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Thứ này, Giác cung đúng là không có... Là quà ta tặng cho Cung Nhị tiên sinh."

Cung Viễn Chủy vẻ mặt chế giễu, định nói gì đó thì bị tiếng kinh ngạc của bạn cắt ngang.

"Trời ơi... Thiển tỷ tỷ chu đáo quá, còn chuẩn bị cả quà," Bạn có chút kinh ngạc, "Ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều này."

Cả hai đều ngẩn người.

Bạn quay lại nhìn Cung Viễn Chủy, "Chúng ta cứ đợi ở đây một lát nhé? Ngài nói rồi... không vội mà."

Bạn vốn muốn giúp Thượng Quan Thiển nói, nhưng hắn lại hiểu lầm là bạn đang tranh thủ thời gian riêng tư chỉ dành cho hai người. Ho khan hai tiếng, hắn nói giọng có chút ngượng ngùng: "Nghe nàng."

Bạn lập tức nhìn về phía Thượng Quan Thiển, "Thiển tỷ tỷ cẩn thận nhé, đi nhanh về nhanh."

Thượng Quan Thiển cúi mắt nhìn bạn nở nụ cười xã giao, "Được."

Sau khi Thượng Quan Thiển đi, cả hai đột nhiên im lặng.

Cung Viễn Chủy sau khi liếc nhìn bạn vô số lần, cuối cùng cũng hỏi: “Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Bạn cắn môi: “Ngài không giận nữa sao?”

Hắn hơi ngẩn người: “Ta lúc nào giận?”

“…Trước đó ta nói muốn rời khỏi Cung Môn, ngài lập tức giận dữ.”

“Đó không phải là tức giận.” Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, “Tất nhiên ta biết nàng nhớ quê, nhưng Cung Môn là nơi chỉ có thể vào mà không thể ra, ta từ nhỏ cũng chưa từng ra ngoài. "

"Ra ngoài, dù chỉ là đến Cựu Trần sơn cốc cũng phải được sự chấp thuận của các trưởng lão, huống chi là rời khỏi sơn cốc."

Bạn ngạc nhiên trước những lời hắn nói, nhưng vẫn nghĩ đến thái độ lúc đó của hắn: "Vậy lúc đó ngài im lặng là...?"

Hắn đột nhiên chuyển chủ đề, "Thịnh Đình Lan, nàng có từng oán trách ta không?"

Bạn ngẩn người: “Cái gì?”

"Ý ta là, ta chọn nàng vào Cung Môn, cứ như vậy mà để cả cuộc đời nàng ở lại đây... Nàng có từng oán trách ta không?"

Thấy bạn im lặng hồi lâu, hắn khẽ cười: "Ta biết mà, thật ra ta vẫn luôn nghĩ..."

"Cung Viễn Chủy," Bạn gọi tên hắn, "Ta được gặp ngài, đã là một điều rất hạnh phúc rồi- "

"Ta không oán trách ngài." Bạn nhìn hắn, vẻ mặt chân thành.

Hắn đột nhiên không nói nên lời, ngẩn người một lúc lâu, mới cứng nhắc nói: "Một chút cũng không?"

"Được rồi, có lẽ có một chút." Bạn nhận ra sự bao dung của hắn, vì vậy bạn hơi được đằng chân lân đằng đầu.

Quả nhiên, hắn cũng sẽ không làm gì bạn, chỉ tỏ ra vẻ giận dỗi, chờ bạn đến dỗ dành.

“Bây giờ ta không còn nữa,” Bạn thẳng thắn nói.

Hắn khó chịu hừ một tiếng, nhưng cũng có vẻ như thực sự không so đo chuyện này nữa. Hắn không thực sự tức giận, điều này khiến bạn trong phúc chốc cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Nhưng mà sao nàng cứ bênh vực Thượng Quan Thiển thế?” Hắn đột nhiên nhìn bạn, “Ca ca ta không thiếu thứ gì cả.”

Bạn ngạc nhiên: “Không thiếu quà thì không tặng sao?”

“Không thiếu quà thì sao phải tặng?"

Bạn lắc đầu: “Ngài đúng là không hiểu gì cả.”

Hắn ngẩn người, cứng miệng nói: "Sao ta lại không hiểu? Vậy nàng giải thích cho ta nghe xem nào?"

Thật ra bạn cũng không biết nhiều lắm, nhưng may mắn là bạn đã đọc khá nhiều thoại bản, nói vài câu có thể lừa được Cung Viễn Chủy cũng không khó.

Bạn hắng giọng, "Quà tặng mà nữ tử tặng cho người mình thích, chính là biểu tượng của tấm lòng, đâu phải thứ gì khác có thể so sánh được?"

Nhưng hắn lại bất ngờ không bị bạn lừa, mà có chút không vui, "Vậy tại sao nàng không tặng quà cho ta?"

Bạn bị hắn phản vấn bất ngờ, "...Ngài muốn gì?"

Tiểu thiếu gia lúc này lại trở nên khó chiều, hắn nhướng mày, "Không phải nói là biểu tượng của tấm lòng sao, ta nói thẳng cho nàng biết rồi, còn gọi là tấm lòng của nàng nữa không?"

"...Ồ"

Thấy bạn mãi không nói gì, hắn lần này là thực sự giận dỗi, đột nhiên quay mặt đi.

"Ngài không vui à?"

"Ta có gì không vui? Ta chỉ không nhận được quà của người mình thích thôi mà, ta có gì không vui chứ?"

Bạn đột nhiên bật cười. Cung Viễn Chủy vẻ mặt có chút bực bội, định nói gì đó thì lại bị bạn cắt ngang.

"Nhưng ta có điều muốn làm cho ngài." Giọng bạn nghiêm túc.

"Ồ?" Hắn tỏ ra hứng thú, khoanh tay nhìn bạn, "Nàng muốn làm gì cho ta?"

“Ta muốn tìm cho ngài món ăn ngài thích.”

Cung Viễn Chủy mặt xúc động, đột nhiên im lặng.

Bạn không đoán được suy nghĩ của hắn, do dự không biết nói thêm gì. Nhưng hắn lại chủ động mở lời: “Thật ra ta cũng có điều muốn làm.”

Bạn thắc mắc, "Gì thế?"

"Nuôi dưỡng cơ thể nàng cho khỏe mạnh."

Trong lòng bạn đột nhiên dâng lên cảm xúc kỳ lạ, nhưng tay thì vội vàng xua xua, "Không cần phiền phức đâu, ta từ nhỏ đã yếu ớt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi."

Nhưng hắn kiên định hơn bạn nghĩ nhiều, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với bạn: "Trên đời này, không có cơ thể nào mà ta không chữa khỏi được".

Bạn lỡ lời, chỉ nhìn hắn, nhếch khóe môi, "Hơn nữa, nàng là phu nhân của ta, nàng phải là người khỏe mạnh nhất thiên hạ."

Trái tim bạn đập rất nhanh, một luồng hơi ấm kỳ lạ truyền khắp ngũ tạng lục phủ. Bạn chớp mắt mạnh, cố tỏ ra bình tĩnh  nói đùa: "Ta sẽ trở nên miễn nhiễm với mọi loại độc sao?"

Nhưng hắn lại lắc đầu: “Đó là kháng thuốc, phải trả giá đấy”.

Rõ ràng là hắn không muốn bạn phải chịu khổ, “Ta chỉ cần nàng khỏe mạnh là đủ rồi”.

Bạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn đang buông, màu vàng mềm mại nhuộm lên những đám mây trắng xóa. Tầm mắt dần hạ xuống, dáng người của Cung Viễn Chủy cũng được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp và mờ ảo.

Bạn không kìm được mà lên tiếng: "Ta có một câu hỏi muốn hỏi ngài, một câu hỏi thực sự rất quan trọng."

Cung Viễn Chủy thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng: "Nàng nói đi."

Bạn mím môi, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã giấu kín từ lâu: “Lúc đó, tại sao ngài lại chọn ta làm phu nhân?”

Hắn dường như không ngờ bạn sẽ hỏi những điều này. Bạn trở nên hơi ngượng ngùng, "Trước đây ta nghĩ là ta đã chọc giận ngài nên ngài muốn trêu chọc ta, nhưng bây giờ lại thấy ... dường như ngài khá nghiêm túc."

Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, cố ý nói: “Còn vì sao nữa, chính là để trêu chọc nàng.”

Bạn mở to mắt: "Cung Viễn Chủy!"

Cung Viễn Chủy mỉm cười: “Nàng muốn nghe suy nghĩ của ta lúc đó không?”

"Lúc đó?"

"Ừ, vì bây giờ đã thay đổi rồi."

Hắn đột nhiên dời mắt đi, có vẻ hơi chột dạ, "Ta chỉ muốn chứng minh rằng Cung Môn cũng rất tốt."

Bạn há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời, "...Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn nữa là... Nàng cũng tạm được"

Bạn tức giận không chịu được, buột miệng thốt ra, "Ngài đúng là không hiểu gì về tình cảm nam nữ"

Hắn ho vài tiếng, mặt đỏ bừng, khó khăn và ngượng ngùng nói thêm, "... Ta thấy nàng là người đẹp nhất trong số những người đó, không được sao?"

Bạn khẽ hừ một tiếng, một lúc sau vẫn không kìm được sự tò mò, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ ngài nghĩ thế nào?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên cười: “Nàng còn nhớ chuyện tối qua không?”

Bạn nhớ lại chiếc mạch ngạch đã bị bỏ quên, đột nhiên cả người nóng bừng.

Gió nhẹ thổi qua, đôi mắt hắn đảo quanh, nhìn bạn chớp chớp mắt một cách trẻ con.

"Tối nay còn muốn ta ngủ lại không, Chủy phu nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro