Chương 15: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người bây giờ mới ra chap được. Dạo này hơi bận bịu, hôm nay rảnh đăng chương mới! Cuối tuần chắc chắn sẽ update 2 chương nữa nha, yêu nè <3 <3 Vote và cmt!!!

Tin

Sốc! Thật sự sốc! Can hôn mình, là thật, không phải mơ, sao người mình lâng lâng thế nhỉ... Đúng vậy, chính tôi đòi hỏi phúc lợi từ bảo bối nhưng thâm tâm vẫn đinh ninh rằng Can không bao giờ làm điều đó. Hơi ấm ấy bao phủ hai cánh môi, đây quả là cảm giác vi diệu nhất từ trước tới nay. Tôi thề với lòng mình rằng trong tương lai sẽ lập ra danh sách những điều cần làm vào mỗi buổi sáng và chắc chắn hôn tiểu yêu tinh kia sẽ chiếm vị trí đầu bảng.


Loáng thoáng nghe thấy tiếng thằng Charles gõ cửa kính xe, tôi không chần chờ hạ kính xuống ngay. Mục đích của việc làm này là để Charles tận mắt chứng kiến và hiểu rõ tâm cơ của tôi đối với em trai cậu ấy. Sau khi Can rời đi được một lúc, tôi quay sang nhìn Charles đang trưng ra bộ mặt ngờ nghệch chứa đầy sự tò mò của cậu ta. Kiểu gì thằng Charles cũng đã đoán ra 80% câu chuyện mặc dù chẳng ai hé nửa lời vì đây là Charles – tư duy nhạy bén là một từ để hình dung con người cậu ấy.


- "Vậy là mày với Can...? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Martin từ nơi nào nhảy ra chêm vào một câu hỏi mà mọi người thắc mắc suốt thời gian qua.

- "Mày nghĩ thế nào thì nó là như thế đấy!"

- "Đừng giỡn nữa! Mày biết Can là người như thế nào mà, mày nên suy nghĩ kĩ về rủi ro nếu duy trì mối quan hệ này, hiểu chứ?"

Tôi biết Martin đang nói bóng gió về điều gì. Chậc, tôi mặc kệ, chuyện cỏn con này cơ chừng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

- " Tao biết, biết rất rõ là đằng khác."

- "Tùy mày, chúc mày may mắn với lựa chọn của mình, bọn tao tôn trọng quyết định của mày, từ bây giờ sẽ không một ai có ý kiến gì nữa đâu!"

Martin nhoẻn miệng cười trấn an tôi. Nó khiến tôi bớt căng thẳng hơn một chút.


- "Okay, cảm ơn nhá!"


Tiết học êm đềm trôi qua, thoáng cái đã hết một ngày.

- "Có kế hoạch gì không? Đi đâu xả stress đi tụi mày!"

Nathan dò hỏi xem ý của cả bọn như thế nào.

- "Tao xin kiếu."

Tôi từ chối lời đề nghị và 4 đứa kia đồng loạt trừng mắt nhìn tôi.

- "Mày bận hả?" Coby

- "Tin đi xem buổi thử nghiệm đội hình bóng đá mới hôm nay rồi."

Charles thay tôi trả lời, điều đó khiến tôi bất ngờ.

- "Gì cơ? Tao nói sai à?" Charles

- "Thằng Charles nói đúng, giờ tao phải đi ngay bây giờ, tao không muốn bỏ lỡ một giây phút nào đâu."

Đoạn, tôi lái xe thật nhanh tới sân bóng đá, nơi trận đấu đang diễn ra.

Lia mắt tìm kiếm bảo bối của mình giữa chục con người đang tập trung tại băng ghế chờ.

- "A, thấy rồi!"

Reo lên đầy hân hoan trong lòng. Tôi vui mừng chạy lại chỗ người kia đang ngồi.

Can

Tôi trấn tỉnh bản thân lại, dồn hết sức lực, tâm trí vào thi đấu và nhanh chóng thay đồng phục. Tin sẽ đến xem hôm nay, không chỉ là xem mà hắn còn là "thuốc tăng lực" của tôi nữa cơ.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi vội vàng đi đến chỗ Tin đứng chờ.

- "Tin!" Hét lớn để lôi kéo sự chú ý của hắn.

Hắn cười đến sáng lạn, sải bước thật nhẹ nhàng, dừng lại trước mặt tôi.

- "Anh có tin là tôi sẽ làm được không ? Hồi hộp quá đi mất!"

- "Tất nhiên rồi, dù cho họ không chọn em vào đội hình chính thức thì tôi vẫn mãi ở đây, bên cạnh em <3"

Thời gian như đóng băng, trái tim tôi lỗi nhịp và hoàn toàn chìm ngập trong sự chân thành xuất phát từ đáy mắt và lời nói của người kia, hạnh phúc biết bao! Đơ ra khoảng chừng vài giây, Tin cất tiếng kéo tôi về thực tại.

- "Tôi nghĩ em cần một vật gì đó thật may mắn."

- "Hả ?"... Tôi ngơ ngác, khó hiểu, nhân cơ hội Tin kéo tôi lại gần và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.

- "Auuuu, Tin" Tôi bực dọc gắt lên, vùng vẫy đẩy hắn ra xa để thoát khỏi gọng kìm.

- "Đừng quậy nữa, bảo bối, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy!"

Lại là cái trò này nữa, hắn giả vờ lờ đi lời cằn nhắn của tôi, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, tức thật mà!

Đó chỉ mới là cái chạm môi hờ hững thôi, nhưng điều đáng nói ở đây là chúng tôi vừa làm một cử chỉ hết sức thân mật ở nơi công cộng. Không hẳn là ngại mà là vì tôi chưa hoàn toàn thích nghi với mối quan hệ này. Tôi chưa một lần hỏi hắn liệu chúng tôi có phải là người yêu chưa nhưng nhìn xem, những hành động rõ ràng và cứng rắn của Tin chẳng còn gì bàn cãi nữa, phải, TinCan là một cặp.

Tiếng còi ra hiệu của huấn luyện viên thông báo cho mọi người rằng cuộc thi sắp bắt đầu. Huấn luyện viên bắt đầu phổ biến về những thử thách phải vượt qua trong buổi thử nghiệm đợt này.

Mọi thứ diễn ra êm xuôi, tôi tin rằng mình sẽ chắc suất được chọn. Nghe nói nhà trường sẽ dán danh sách những người vượt qua vòng sơ loại trên bảng tin. Lắng nghe kĩ càng lời dặn dò sau trận đấu, tôi rời khỏi sân bóng, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Tin.

A, hắn kia rồi, tôi vội vàng chạy nhào về chỗ khán đài hắn đang ngồi với tốc lực nhanh nhất. Tin bất ngờ đứng dậy dang rộng vòng tay chào đón tôi.

- "Hôm nay em thể hiện tốt lắm. Tôi tin chắc em sẽ được chọn thôi."

Nói thật nha, chỉ cần nghe giọng của người yêu đã khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.

- "Tin, sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Gương mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi vì phải chờ đợi trong cái tiết trời nóng bức, bảo sao không thương cho được!!

- "Dù có nóng, có đổ mồ hôi cũng phải xem bảo bối của tôi chơi giỏi như thế nào chứ!"

- "Này, ghẹo gan tôi hả?"

- "Tôi nói thật. Mà này, giờ em muốn về nhà hay muốn đi ăn? Tất cả đều theo ý em."

- "Vậy ta ăn thịt nướng đi."


Tôi mừng rỡ reo lên, buổi thử nghiệm đã vắt kiệt sức lực của tôi, cái bụng đói của tôi cần phải nạp năng lượng ngay lúc này.


- "Xin lỗi, em là Lay, hai anh có phải là một cặp không ạ, em thấy hai anh hợp đôi lắm! Em muốn chụp một tấm ảnh, có được không ạ?"

Chưa kịp trả lời cô gái kia, Tin đã nhanh tay choàng vai tôi và tạo dáng chụp ảnh. Cả hai cùng nở nụ cười ấm áp trên môi, hai bóng lưng một lớn một nhỏ hòa hợp trong nắng chiều đến lạ, quả thật chỉ có ở bên nhau, tôi mới là chính mình.

- "Đẹp lắm! Em cảm ơn ạ! Nếu em không nhầm thì anh là Can đúng không? Em trai của P'Charles?"

Lay hớn hở chờ đợi câu trả lời từ tôi.

- "Đúng vậy, anh là Can đây."

Tôi ngập ngừng đáp trả, cô ấy gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn chúng tôi về bức ảnh. Lay không hỏi Tin là ai, có lẽ cô ấy đã biết Tin từ trước vì hắn rất nổi tiếng trong trường.

- "Thịt nướng của chúng ta tính sao?"

Tin quay sang hỏi tôi. Tôi quên béng mất là mình đang đói, nắm tay Tin kéo đi một mạch đến bãi đỗ xe trong khi bụng mình đang réo lên ầm ĩ.

Sau khi chắc chắn là mình không bỏ quên thứ gì, tôi đặt đồ đạc, ba lô vào xe của Tin và chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro