Chương 14: Vài lần đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gửi tin nhắn ấy cho Can, Tin đã ngồi sẵn trong xe, có thể thấy Tin cũng phấn khích và mong đợi được chở Can đến trường, vì họ sẽ có thêm thời gian bên nhau, trò chuyện để hiểu rõ đối phương hơn. Tin của hiện tại vui tươi, ấm ấp hơn, khác xa Tin mọi người từng quen. Nhưng chính bản thân hắn không hề nhận ra sự thay đổi của mình, lớp băng dày hắn tự dựng lên đã tan chảy từ lâu tựa như tảng băng trôi dạt ở Nam Cực. Dù là như thế, Tin cảm thấy không một nơi nào có thể mang lại cho hắn cảm giác bình yên, hạnh phúc như lúc ở cùng Can, Tin xem Can là khí oxi mà hắn không thể thiếu khi sống trong cái thế giới ngột ngạt này, trong mắt hắn giờ đây chỉ chứa đựng hình ảnh người con trai bé nhỏ kia và trong lòng rộn ràng, đầy say mê khi Can sát lại gần mình.

Tin

- "Chào buổi sáng, cục cưng!"

- "Chào cái đầu anh, ai là cục cưng nhà anh?!!" *Yêu thương kiểu couple cục súc :)))))*

Can mỉa mai đáp trả, mặt mũi đáng yêu sao mà nói chuyện cục súc thế...

- "Aw, em thấy không vui khi gặp tôi à?"

Giả vờ trưng ra bộ mặt thất vọng để người kia mủi lòng.

- "Đúng là trẻ con!"

Can lầm bầm chửi trước khi bước vào trong xe.

Can

- "Tin, hôm nay tôi sẽ tham gia buổi thử nghiệm đội hình mới đó!"

Tôi mở lời ngay khi xe vừa rời khỏi khu nhà.

- "Ừ....."

Hắn bị cái gì vậy, mới nói là trẻ con mà đã dỗi rồi? Có phải tôi đang đi với Tin không? Chưa bao giờ trải nghiệm cách Tin giận hờn như vậy, lạ thật...

- "Anh điên à?"

Tôi hỏi để xác nhận xem hắn có giận tôi không, nhưng hắn thì sao, coi lời tôi nói như mây bay gió thoảng!

- "Tiiiiin"

Tôi gào tên hắn hăng hơn, nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì.

- "Được rồi, dừng xe ở đây thôi, tôi không muốn đi cùng anh nữa!"

Tôi nửa nói nửa la lên. Nhưng hắn chẳng những không dừng xe, bỏ ngoài tai lời tôi nói mà còn nhấn ga tăng tốc độ khiến tôi điếng người.

- "Em hôn tôi đi!"

Ánh mắt dứt khỏi đồng hồ đo tốc độ xe, tôi nhìn sang hắn với ánh mắt trống rỗng. Bụm miệng bằng bàn tay để tên xấu xa không có cơ hội hôn mình. Thời gian đi xe cùng Tin tưởng chừng là dài nhất trong mấy mươi năm cuộc đời, mặc dù nó chỉ tốn có 5 phút.

Tin đỗ xe ở khoa IC, tôi tháo đai an toàn ra. Thoát nạn rồi, cảm tạ trời đất, toan mở cửa xe bước xuống, nào ngờ tên kia giữ chặt cằm tôi không cho đi và đặt lên môi một nụ hôn.

Hắn hôn như kiểu muốn mổ luôn miệng tôi,  lại còn di chuyển môi liên tục nữa chứ. Cảm giác y hệt lúc cả hai cùng nhau trên sân thượng. Hắn cuối cùng dứt ra khỏi nụ hôn, đang cao trào sao lại dứt ra, tôi hụt hẫng, tôi muốn thêm mà~~

- "Em tự mình hôn tôi đi."

Hắn nhìn thẳng tôi mà nói, thật là ép người . Cảm giác như mình đang bị thôi miên, tôi làm theo, kề mặt mình gần môi hắn. Hấp tấp chẳng chờ lấy một giây nghĩ ngợi, tôi ghì chặt môi hắn và bạn có thể thấy biểu cảm sốc toàn tập của hắn, tưởng Can này không dám làm sao? Nhưng sau đó không lâu, chúng tôi đều cảm thấy hứng thú với màn "vật lộn bằng lưỡi" đầy ám muội. Tách ra để lấy lại hơi thở, mặt tôi đỏ như tôm luộc. 

- "Can"

- "Vâng..." Tôi run rẩy cất tiếng sau một hồi triền miên.

Hắn ta chỉ cười nhẹ. Cái tên chết giẫm này, hắn xem tôi là trò đùa của hắn sao? Định nói thêm điều gì đó, tôi nghe tiếng gõ cửa kính từ bên ngoài vọng vào.

- "Charles!" Tôi kêu lên.

Tiêu đời rồi. Tiêu đời rồi. Tôi không thể giải thích cho P' biết tôi đang làm gì trong xe. Sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm lấy trí óc. Bất ngờ là Tin cứ như vậy hạ cửa kính xuống...

- "Tin..." Anh trai tôi nói.

- "Can?!!" Anh ấy thốt ra tên tôi khi đảo mắt qua ghế phụ cạnh Tin. Tôi tẩu thoát khỏi chiếc xe chẳng chờ Tin và Charles kịp nói thêm điều gì.

- "Tôi sẽ tới buổi thử nghiệm, chỉ cần cho tôi biết thời gian cụ thể." Tin nói chẳng chút do dự. Tôi chỉ còn biết gật đầu nghe theo. Sau khi chào tạm biệt họ, tôi te te chạy tới tòa nhà khoa mình.

- "Caaan!!!"

Tôi quay lại nhìn và thấy Tin chỉ chỉ vào điện thoại của hắn, tôi cứ thế hướng thẳng mà chạy. Một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, tôi vận hết khả năng và sự may mắn của mình vào buổi kiểm tra. Tôi ngó xem một vài người đứng gần băng ghế làm vài động tác khởi động. Tôi tìm kiếm chỗ trống và ngồi xuống chờ đợt thử nghiệm bắt đầu.

- "Tiểu yêu tinh của tôi chuẩn bị tới đâu rồi?" giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Lập tức nhận thấy một vài ánh mắt hướng về phía chúng tôi.

- "Sao em không trả lời tôi?"

Hắn ta cười cợt sau khi tôi nhìn hắn. Nhấc mông đứng lên và kéo tay hắn rời khỏi khu vực chờ.

Tạo ra khoảng cách nhất định, tôi đối mặt với hắn.

- "Anh bị thần kinh à?"

- "Thần kinh, em nói xem thần kinh chỗ nào?"

- "Làm như anh ban nãy không thần kinh chứ là cái quỷ gì?"

- "Làm vậy chẳng có gì sai cả, tôi thấy vậy :))))"

Urghh, cái tên này cứ thích làm tôi điên tiết lên là sao.

- "Can, để tôi nói em nghe điều này và em tốt hơn hết nên nhớ kĩ lời tôi nói."

Hắn nói với tông giọng nghiêm trọng, tôi cứng người chờ đợi.

- "Em là người của tôi, chỉ một mình tôi."

Hắn trừng mắt đe dọa ép tôi nhìn thẳng mắt hắn. Bàng hoàng với lời tuyên bố của hắn, tôi quên sạch những lời định nói, vô thức nặn ra một nụ cười thật tươi xóa tan sự căng thẳng và hắn tỏ ra rất hài lòng.

- "Em cười rồi này."

- "Sao cũng được."

- "Buổi thử nghiệm sắp bắt đầu rồi đấy, em nên tranh thủ và xốc lại tinh thần, thi thật tốt."

Tin báo cho tôi biết, tôi ngoan ngoãn nghe theo hắn chẳng phản bác lại câu nào. Vừa rời khỏi chừng mười bước khỏi Tin, tôi xoay người và chạy lại ôm chầm lấy người kia.

- "Anh sẽ xem tôi thi chứ? Buổi thử nghiệm ấy?"

Tôi dò hỏi, hắn gật đầu, bàn tay ấm áp xoa mái tóc tôi. Hắn nở nụ cười rạng rỡ nhất tiếp thêm động lực khiến tinh thần thi đấu trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

- "Được." 

Tôi sẽ chứng minh tài năng của bản thân, chỉ cần Tin chờ ở đây thôi <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro