Chương 13: Bước ngoặt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để mọi người chờ lâu rồi, chương mới nhé!Vote và cmt nhá!! <3

Charles

- "Cái gì? Tin làm sao...?"

Tôi giật mình quay sang hỏi đứa em đang nằm vật vờ trên ghế sofa.

Can chối đây đẩy như cố giấu diếm chuyện gì đó, ỡm ờ không đi vào vấn đề chính, mọi chuyện trở nên bế tắc. Can đứng bật dậy khỏi ghế và tiến thẳng lên phòng, khi nó lướt nhanh qua người tôi, một vết đỏ chói lọi trên cổ nó đập thẳng vào mắt khiến tôi tò mò.

- "Kia có phải là dấu hôn không?"

Đặt ra nghi vấn với bản thân, tôi đăm chiêu suy xét khi bóng lưng của nó khuất sau cánh cửa. Không thể nào,  sao thằng Can lại có thứ đó trên người chứ?

Ở lại trường muộn, thằng Tin lái xe đưa nó về tận nhà, giờ thì trên cổ nó xuất hiện dấu hôn?? Kết luận cuối cùng chính là Tin và Can đã... Khoan khoan, làm gì có chuyện đó, đến nghĩ tôi cũng chẳng dám vì hai đứa hễ gặp nhau là như nước với lửa, cãi nhau chí chóe, thời gian nào mà yêu với chả đương.

Ngoại trừ một trường hợp, Tin cầu xin Can tha thứ, bọn nó làm hòa rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, hừm, cũng có khả năng. Tự tôi sẽ điều tra kĩ càng vụ này, nhếch mép cười tự đắc tưởng tượng cảnh Tin và Can về chung một nhà, haha, thế thì còn gì bằng? Nghiệp quật nhanh lắm Tin à, cuối cùng thì người có thể điều khiển, chi phối cảm xúc của mày đã lộ diện rồi, không ai khác chính là đứa em trai yêu quý của tao, vậy mà cứ khăng khăng bảo ghét nhau, cho chừa!! Nhưng bắt đầu tìm hiểu từ đâu mới là điều quan trọng.

Dòng thời gian bị cắt đứt khi chuông điện thoại reo tiếng "bíp" chói tai.

Tin

- "Cho tao số của em mày!" 

Tôi vừa cười thầm vừa đọc dòng tin nhắn, lập tức nhấn nút gọi cho người kia.

Tin

- "Alo." 

- "Này, xin số em tao làm gì?"

- "Chẳng phải mày là người bảo một trong hai đứa bọn tao nên nhường nhịn để giải quyết ổn thỏa việc này, em mày cứng đầu như vậy, tao không làm thì ai làm?"

- "Okayy"

- " Nhanh nhanh đưa đây."

- "Mày nôn nóng quá đấy. Nên nhớ rằng mày đang xin số ai, Can kiểu gì cũng chẳng ưa gì khi bị anh trai bán đứng, lén lén lút lút đưa số của nó cho người lạ."

- "Dễ mà, cứ nói rằng tao lén lấy điện thoại của mày lục ra số cậu ấy."

- "Ừm, để tao suy nghĩ lại."

Tôi dập máy đồng thời lướt trong danh bạ tìm số điện thoại của Can, phân vân một hồi, tôi quyết định gửi cho thằng Tin. Giả thuyết của tôi đã đúng, có điều gì đó rất mờ ám giữa hai đứa oan gia này.

- "Cảm ơn rất nhiều! Mày là đứa bạn tuyệt nhất đấy!."

_______________________________________________________________

Hồi tưởng lại lời bông đùa của Tin ở sân thượng, Can hiện tại không thể phủ nhận cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng đối với người con trai có ánh mắt lạnh lẽo kia. Tâm trí luôn tồn tại hình bóng người kia, cảm giác lạ lẫm này chưa từng xuất hiện, không bắt nguồn từ sự chán ghét, cốt lõi chính là lớp phòng bị trong tim bị phá vỡ, mọi thứ về người ấy chầm chậm len lỏi, khiến cậu ấy phải hao tâm tổn trí từ lúc nào không biết. Chỉ cần một cái chạm môi nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm Can trở nên nhạy cảm khác thường, lúc ấy thân thể nhẹ bẫng, xung quanh pháo hoa tung bay, rồi thì cơ thể rùng mình khi da thịt kề cận tiếp xúc, ong bướm rập rờn khắp cả vùng trời. Nghi ngờ gì nữa, Can thích Tin, đúng vậy, đó chính là lí do Can chưa bao giờ sợ sệt khi phải đối diện với Tin, đồng thời giải thích cho hành động ngu ngốc của cậu khi Tin buông ánh mắt chán ghét suốt mấy tuần qua.

- "Hiện tại, anh ấy cũng có suy nghĩ giống mình phải không?"

Cố trấn an bản thân, biện hộ cho những điều Tin gây ra, khắc sâu vào tâm trí khoảng thời gian bên nhau trên sân thượng cộng với tin nhắn đầy quan tâm vừa nhận được cách đây ít phút.

- "Quái lạ, sao anh ta lại có số của mình?" Một câu hỏi khác khiến Can bận tâm.

- "Ah, chỉ có thể là P'Charles."

Cậu ấy thốt ra mà chẳng cần suy nghĩ. Giờ thì Can có thể hình dung được bản thân sẽ cư xử với Tin như thế nào khi Charles có mặt, anh ấy không phát hiện đâu, em trai của Charles đâu phải là đứa ngốc :))). À, còn nữa, không biết Charles và bố mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết tất cả mọi chuyện. Tin và Can chưa hẳn là một đôi nhưng họ biết, mình lỡ giao tim cho đối phương rồi.

Hàng loạt những câu hỏi liên tục kéo đến, tối nay thật ủ dột nhưng Can biết phải làm gì đầu tiên. Xác định, phải xác định rõ ràng mối quan hệ với Tin, chắc chắn mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Ôm ấp phiền muộn, Can chìm vào giấc ngủ cùng hình ảnh chàng hoàng tử băng giá choán đầy trong tâm trí và giấc mộng.

Can

- "Ban tổ chức vừa thông báo sẽ có buổi thử nghiệm đội hình bóng đá mới sáng nay."

P'Charles dặn dò khi tôi đang lon ton bước xuống.

- "Yay, bóng đá."

Tốt hơn hết là mang thêm vài bộ quần áo và giày thể thao.

- "Cảm ơn anh đã nhắc em! Em thật may mắn khi có người anh trai tuyệt như anh!"

- "Oh, còn một việc nữa, mẹ đã lái xe của chúng ta đi, xe của mẹ vừa bị hỏng sáng nay. Anh dẫn em tới nơi tập trung, anh còn một số việc phải hoàn tất sau giờ ăn trưa nữa."

- "Aaaa, được thôi."

Tôi trở lại phòng xếp thêm vài bộ quần áo vào vali mình sẽ đem theo đợt thử nghiệm này.

- "Có nên mang thêm giày thể thao không ta?"

Tôi cầm đôi giày lên và đặt nó trên túi đồ tập gym.

Bíp....

Tin

- "Đứng trước cửa chờ tôi, chúng ta cùng nhau đến trường."

Đọc tin nhắn vừa được gửi đến, một cỗ ngọt ngào lại ập đến khiến tim tôi nhộn nhạo, mong chờ, háo hức gặp lại người kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro