Chương 12: Kiss❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin

Áp người kia lên lan can, cậu ấy chẳng ngoan ngoãn nghe lời gì cả, người nhỏ xíu mà cứ hung hăng vùng vẫy, phản kháng lại tôi, dĩ nhiên là không thành công rồi. Cắn nhẹ một cái vào môi dưới, Can đau đớn hé miệng, giờ thì tôi có thể thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong. Không biết cậu ấy lấy đâu ra sức lực, xô đẩy một cú làm người tôi chao đảo và nụ hôn bị ngắt quãng giữa chừng.

-"ĐM nhà anh."

Can thật sự tức giận rồi. Cậu ấy vùng chạy đi nhưng tôi đã nhanh nhạy bắt cậu ta nhốt trong vòng tay mình và ngấu nghiến đôi môi quyến rũ mà mình khao khát suốt thời gian qua. Tôi đã thôi ghì lấy tay cậu ấy, hoàn toàn tập trung vào nụ hôn kia. Ngọt thật, nhưng tuyệt vời hơn cả, Can đáp trả một cách nhiệt tình, chậm rãi và say mê, cậu ấy nhướn người vòng hai tay qua cổ tôi. Âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng Can khiến tôi hưng phấn, dù chỉ là tiếng âm ỉ nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ làm cho đầu óc tôi mê muội và ngày càng hãm sâu vào.
Môi lưỡi dây dưa một hồi, tôi bắt đầu thấy khó thở, cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt. Không tự chủ đánh mắt nhìn xuống cần cổ trắng ngần, tôi phát hiện một vết hôn chói mắt mà mình tạo ra lúc nãy.

-"Oi, Tiiiiiin"

Vừa lấy lại nhịp thở, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm dấu vết mờ ám kia cho đến khi thấy thỏa mãn. Hướng mắt lên đối diện với ánh mắt của Can, cậu ta bất chợt vung tay tát vào mặt tôi thật mạnh! Không gian như ngưng đọng...
_________________________________________

Can mở miệng nói gì đó để xua tan bầu không khí im lặng nhưng tiếng chuông điện thoại đáng ghét của cậu ấy đã cắt ngang.

-"Em đang ở trường, vâng, làm xong một vài chuyện sẽ về ngay."

-"Vâng, em sẽ tự về. P' đừng lo quá!"

Cúp điện thoại xong, Can lúng túng quay sang nhìn tôi nói lời tạm biệt.

- "Tôi về đây."

-"Này, khoan, để tôi chở cậu về, dù gì cũng gần nhà, cấm từ chối."

Tôi thật tâm muốn đưa người ta về nhà, nhưng người ta thì sao? Bày ra vẻ mặt không tin tưởng được rồi bĩu môi nữa chứ.

-"Sao anh làm như vậy?"

-"Làm gì? Chỉ là đón cậu về cũng không được sao?" Tôi giả ngu hỏi ngược lại.

-" À, hay là nụ hôn vừa nãy? Tôi bắt buộc phải làm như thế thôi. Thật lòng mà nói tôi rất thích hôn cậu, đặc biệt thích cách cậu rên rỉ để chiều lòng tôi đấy, baby ❤"

Tôi trêu đùa, châm chọc người kia. Cái má phúng phính, mềm mềm phồng lên thật đáng yêu 💙💚 Cả hai dắt tay nhau rời khỏi sân thượng...
_________________________________________

Dừng trước cửa nhà, tôi tận dụng cơ hội lúc Can không để ý chụt một cái thật kêu lên môi người ta. Mặt cậu ấy đỏ lựng như trái cà chua chín. Làm cái gì cũng dễ thương hết!! Can ngượng ngùng bước xuống xe vẫy tay chào tôi và lẳng lặng nhìn theo chiếc xe lướt qua đến khi khuất hẳn...

Trở về nhà tắm rửa và thay đồ sạch sẽ sau ngày dài, tôi yên vị trên sofa tận hưởng niềm vui sướng hân hoan tràn ngập trong lòng.

Can

Aaaa, Can ơi là Can, bị anh ta hôn đến nỗi não lật ngược rồi à! Tin và tôi đã hôn nhau, không một chút gián đoạn và mọi thứ trên cả tuyệt vời. Tôi ngây ngốc nhớ lại và cười thầm bởi vì dư vị môi Tin để lại quá sâu đậm và tôi khao khát nhiều thứ hơn là một cái hôn, những động chạm thân mật thì sao nhỉ? "Ôi không, mình thật là biến thái." Tôi tự trách cứ bản thân.
Thay bộ pyjama thoải mái, tôi nằm vật vờ trên sofa phòng khách. Cảm xúc lạ thường len lỏi trong tim bủa vây lấy tôi ngay bây giờ. Lỡ miệng thốt ra tên của người kia, đúng lúc P'Charles bước đến.

-"Tin..."

-"Cái gì? Tin làm sao?"

-"Không có gì!"

-"Có chuyện gì? Đừng ngại, cứ tâm sự với anh."

Anh trai cố gắng thuyết phục tôi bày tỏ nhưng tôi nghĩ giờ chưa phải lúc.

-"Em biết mà. Đừng lo quá, mọi thứ đều ổn mà P'."

Tôi kết thúc màn chất vấn của ông anh.
Vội vàng lách qua người P'Charles đang dùng cặp mắt diều hâu soi xét để trở về phòng .

-"P'Charles cư xử kì kì sao ấy." Tôi thầm nói với bản thân.

-"Ngủ ngon, mơ đẹp nha em trai yêu dấu."

-"Ngủ ngon, P'Charles."

Tôi đáp lời. Sợ quá! Tự nhủ phải thật cẩn thận, đề phòng anh trai. Đừng hiểu lầm nhé, tôi thương P'Charles, anh ấy là mẫu người anh trai mà mọi người đều muốn có: chu đáo, biết bảo vệ em mình và thấu hiểu. Nhưng tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết được chuyện xảy ra giữa tôi và Tin.

-《Này, Tin, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?》

Tôi khóa cửa lại. Ánh mắt mông lung suy nghĩ nụ hôn trên sân thượng có ý nghĩa gì. Tôi sờ vào phần cổ mà Tin đã để lại dấu hôn trên đó. Cảm giác của bản thân đối với Tin đã thay đổi, trong lòng luôn trăn trở về vị trí của mình trong tim người kia...

-"Kì lạ thật, hình như tôi say nắng Tin rồi đúng không?"

P/s: Crush người ta rồi mà còn ngượng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro