Chương 11: Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới nha mọi người, mị đã trở lại, vote và cmt nhé🤗🌺💥💙💚

Charles

- "Buổi hẹn hò hôm nay như thế nào?"

Tôi cười đùa lớn tiếng, cốt là để chọc ghẹo thằng em đang lom khom cởi giày trước cửa.

- "Gì đó, Can có người yêu rồi à??"

Mẹ tôi thét lên đầy phấn khích tựa như một thiếu nữ đôi mươi.

- "P' nói gì vậy? Hẹn hò khi nào, em chỉ nhận lời đi cùng Renz hôm nay, chỉ có vậy thôi."

Can hấp tấp lên tiếng giải thích. Nó vội vã đi lên phòng, nhanh như chớp, tôi chặn cửa trước khi nó toan đóng cửa.

- "P' muốn gì?"

- "Không có gì, anh chỉ muốn hỏi tình hình của em và Tin dạo này thôi, có ổn không?"

Mặt thằng bé tối sầm lại vì cái tên vừa được thốt ra. Nguy rồi, kì này Can chắc chắn sẽ không tha thứ nếu thằng Tin không xuống nước xin lỗi trước, chết thật, bây giờ tôi phải làm gì mới đúng? Vả lại, thằng Tin cũng bướng bỉnh đâu có thua kém gì em tôi. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là Can khao khát điều gì thì em ấy chẳng ngần ngại, suy ngẫm mà nói hết tất cả, còn người kia thì...sự im lặng chết chóc, chẳng nói chẳng rằng nhưng cực kì nguy hiểm.

Haha, thật hay ho làm sao, lí do gì mà hai kẻ đối lập hoàn toàn lại tác động lẫn nhau mãnh liệt như vậy? Băn khoăn một hồi, tôi không biết chọn lựa sao cho đúng, một là làm lơ để mọi chuyện trôi qua theo cách của nó, hai là dùng một ít chiêu trò để xử lí dứt điểm vấn đề, đau đầu quá!!
________________________________________

- "Em đi ngủ nha P', còn nữa, cả hai vẫn vậy, em không hề ghét bỏ bạn anh nhưng em thật sự thất vọng về con người của anh ta, vậy nhé, ngủ ngon."

- "Okay, anh mày hiểu rồi!"

Nở nụ cười ranh mãnh, tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi túi áo và kết thúc đoạn ghi âm cuộc đối thoại nãy giờ. Mở hộp chat lên, tôi nhắn cho Tin.

"Hey, giúp tao một việc được không, có hậu tạ lớn, chắc chắn mày sẽ thích!"

Tôi thuyết phục để cậu ta mắc câu.

- "Nhờ tao việc gì?"

- "Làm bài luận hộ tao được không? Lười làm bài quá đi mất."

- "NGỒI ĐẤY MÀ MƠ ĐI NHÁ!".

Aww! Đúng là cái đồ trọng em trai khinh anh trai, phũ phàng >< ><. Dù sao đi nữa, đoạn ghi âm quý giá sẽ được giữ lại và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Thằng Tin không cần thì thôi, biết sao giờ, nhưng quan trọng là tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài luận phiền phức này.

Lucas

Tôi trở về nhà sau khi đi cùng Vince tới gặp Renz. Chẳng ngờ buổi hẹn lại vui đến thế! Đặc biệt nhất là Can, khoảnh khắc ánh mắt bắt gặp hình ảnh của cậu ấy từ lần đầu tiên, trong lòng tôi xao xuyến, khó tả đến nỗi không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Đây đích thị là đôi mắt hút hồn nhất mà tôi từng thấy. Giờ thì tìm kiếm tài khoản facebook của cậu ấy thôi nào! Nhấn vào nút add friend và cuối cùng tôi cũng có cách liên lạc với người kia.

Ting!

Tin nhắn từ Vince

Vince
Anh thấy mày nhìn Can suốt buổi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy rồi nha! 😂😂
Này, ngưng bơ anh mày nhá, cẩn thận tao đem chuyện này kể với người khác."
                                                              Lucas
                                               Im đi, Vince😡
Vince
Thế nào, còn dám khinh bỉ nói anh mày bồn chồn, hồi hộp giống như đi cầu hôn nữa không?"
                                                              Lucas                                            
                                       Ờ, sao cũng được!

Vince ngừng nhắn rồi offline, tôi nghẹn lời lắc đầu ngao ngán nhìn màn hình điện thoại. Lật đật đăng xuất khỏi facebook, nhỡ Vince lại quấy nhiễu tôi nữa thì toi!! Liệu P'Vince có trách mình không? Cả buổi tôi chỉ lo nhìn Can mà lờ đi sự tồn tại của anh ấy.

Can xinh đẹp như một thiên thần đi lạc vào rừng pháo hoa đêm qua. Thật là khó khăn khi cố giả vờ tập trung vào những đốm sáng rực rỡ kia, tiếc là đôi mắt phản chủ một mực trông sang con người nhỏ bé bên cạnh. Tệ quá, tôi quên xin số của Can mất rồi, chẳng sao cả, kiểu gì chúng tôi sẽ có duyên gặp lại nhau sớm thôi, một phần là do Vince và Renz chưa chính thức trở thành một cặp nên vẫn còn cơ hội.

Can

Sáng thứ hai, tôi uể oải thức dậy trên chiếc giường yêu quý, mắt trân trân hướng lên trần nhà tầm 20 phút, hồi tưởng lại điều P'Charles nói tối qua.

《Em và Tin dạo này, có ổn không?》

- "Mình và Tin..."

Tôi bất giác vui sướng vì suy nghĩ trong đầu. Như mọi buổi sáng, tôi cùng anh trai cuốc bộ đến trường. Tin có lẽ đã đến trường rồi vì tiếng còi xe quen thuộc không còn vang lên nữa.

- "Gặp nhau giờ ăn trưa, bàn chúng ta hay ngồi."

P'Charles dặn dò, tôi gật đầu xem như đã biết.
Lớp học chán chường, tôi nôn nao chờ đợi tới giờ tan học. Trái lại, Renz vui vẻ kể lại câu chuyện hẹn hò vào tối Chủ nhật muộn khi tôi không có mặt ở đó. Mời cậu ấy ăn trưa cùng sau giờ học nhưng bị từ chối vì Vince sẽ đón Renz đi ăn, thảo nào mặt nó tươi tỉnh, rạng rỡ khác thường, ghét tụi có bồ 😡

Đến canteen, tôi đã trông thấy anh trai xếp hàng mua đồ ăn... và quan trọng hơn là Tin đứng sau anh ấy. Hắn ta tỏ vẻ chán ghét khi thấy mặt tôi, hừ, bắt đầu giở chứng gì đây? Sau đó, tôi đi theo anh trai và ngồi xuống bàn đã chọn. Đang nhai món ăn mà P'Charles đã mua một cách ngon lành, mặc kệ người xung quanh thì Tin đột nhiên cất tiếng.

- "Charles, mượn điện thoại mày một chút, tao muốn nghe thử bài hát mới tải về mà mày nói hồi nãy đó."

Charles đưa điện thoại cho Tin rồi hắn cắm tai nghe. Lát sau, hắn ta nhếch mép cười khó hiểu. Điên à? Nghe nhạc thì nghe đi, nhìn tôi làm gì chứ? Hoàn tất bữa ăn, Tin trả lại điện thoại cho P'Charles rồi chúng tôi quyết định tản ra trở về lớp học của mình.
________________________________________

Kết thúc buổi học, tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng học. Renz về trước để đi chơi cùng Vince. Dọn dẹp sách vở xong xuôi, tôi khoác ba lô và xoay người khóa cửa lớp. Chỉ vừa đặt chân ra ngoài thì bị một ai đó ôm chầm lấy và kéo tay lôi đi xềnh xệch.

- "Tin? Anh đang làm gì vậy? Này, thả tay ra, tên điên này!"

Hắn bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa, cố chấp lôi tôi đi cho đến khi cả hai dừng ở sân thượng của trường. Điệu cười đểu cáng đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

- "Anh lại bày trò gì nữa đây?"

Tin ép sát và ghì người tôi trên lan can tầng thượng.

- "Vậy ra hôm qua không phải một buổi hẹn hò như tôi nghĩ? À, cậu thất vọng về tôi, tức là cậu lúc nào cũng nghĩ về tôi, phải không?"

Tự tin nói ra tất cả, Tin một lần nữa lần mũi xuống cổ tôi hít hà, những kí ức tồi tệ hôm ấy quay về. Khó khăn đẩy thân hình cao lớn kia ra, kết quả là hắn bị hụt chân, nhân cơ hội đó tôi bỏ chạy thật nhanh. Nhưng trước khi kịp vặn tay nắm cửa, hắn kịp thời lấy lại bình tĩnh và túm tôi trở lại. Ưmmmmm... Tin ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ tội nghiệp, thế quái nào tôi lại bị đè ra hôn lần nữa vậy, huhu~~

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro