Chương 16: Charles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần luôn luôn là khoảng thời gian thích hợp nhất cho các cặp đôi, bởi thế Cantaloupe ngây thơ mới gật đầu cái rụp khi Tin chỉ vừa mở miệng rủ đi chơi. Chứng tỏ Can cực kì hứng thú với lời ngỏ ý hẹn hò đầy ngọt ngào từ người yêu mặc dù chẳng thể hiện ra mặt.

Tin

- "Vậy ngày mai chúng ta tới quảng trường thành phố đi."

Can hồi âm ngay tắp lự. Cậu ấy định dẫn tôi tới cái nơi cậu ấy và gã đàn ông kia từng xem pháo hoa lãng mạn cùng nhau sao? Suy nghĩ đấy khiến tâm trạng tuột dốc không phanh. Tôi phát hỏa, lập tức cầm điện thoại gọi cho người kia.

- "Alo, Tin!"

Giọng nói ấm áp rót vào tai làm lòng tôi dễ chịu hơn một chút.

- "Can à..."

- "Vâng, Daddy... nhầm, ý tôi là Tin. Có chuyện gì không?"

Tai tôi bị hỏng rồi ư, Can vùa gọi tôi là "Daddy"! Chết tiệt, thật là quyến rũ, đầu tôi bùng nổ, không được đâu Tin, phải kiềm chế, kiềm chế....

- "Can, hãy gọi tôi là "Daddy", tôi thích nghe em nói."

- "Không, nó chỉ là ờ ừm một xíu nhầm lẫn thôi! Tôi tưởng bố gọi có việc gì gấp!"

Can lên tiếng biện hộ cho bản thân, cậu ấy đang ngại kìa, dễ thương quá, càng ngại tôi lại càng muốn lấn tới.

- "Tiểu yêu tinh, em biết nói dối là không ngoan chứ?" Tôi trêu Can.

- "Can, chắc là em không muốn tôi lại nổi điên lên vì chuyện này đâu nhỉ?" Tôi tiếp tục gằn giọng lên dọa bảo bối một phen.

- "Nhưng mà Tin..."

- "Kể từ bây giờ, em phải gọi tôi là "Daddy", rõ chưa?"

Cố gắng nén tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng.

- "Thôi, xấu hổ lắm."

- "Auuu, em thấy tôi đối xử chưa tốt, chưa đủ chân thành nên em không muốn làm như vậy phải không, đau lòng quá!"

- "Không giống như anh nghĩ đâu... Thôi được, chiều anh một lần, "Daddy"."

- "Ngoan lắm."

Sao cậu ấy có thể điều khiển tâm trạng của tôi dễ dàng như vậy, lúc lên lúc xuống, thay đổi xoành xoạch, y hệt một kẻ si tình.

- "Daddy."

- "Sao nào, bảo bối?"

Tôi yêu Can, yêu cái cách cậu ấy gọi tôi là "Daddy". Buông lời yêu lúc nào chẳng hay, tôi thừa nhận mình đã gửi gắm tình cảm và trái tim này cho Can, hết thảy mọi thứ đều thuộc về cậu ấy.

- "Anh đến đón tôi được chứ?"

- "Chiều theo ý em hết, bảo bối."

- "Tôi sợ rằng P'Charles sẽ phát hiện ra nếu chúng ta đi chung một xe."

Tôi hiểu Can lo lắng tới mức nào mà, phải nghĩ cách để trấn an cục cưng thôi.

- "Can, tôi sẽ đánh lạc hướng Charles, em đừng lo, mọi thứ sẽ ổn. Tin tưởng ở tôi."

- "Được, tôi tin anh."

- "Chỉ vậy thôi á, em không còn gì muốn nói với tôi sao?"

- "Hả, gì nữa?"

- "Ngốc... sao em quên nhanh như vậy?"

- "À, nhớ rồi, Daddy."

- "Muộn rồi, ngủ đi. 9h sáng mai tôi đến đón em!"

- "Okay, daddy."

- "Ngủ ngon bảo bối... và ừm, yêu em..."

Chúa ơi, thổ lộ tình cảm sao lại khó khăn như chơi ice bucket challenge vậy!!!

- "Yêu anh, daddy."

Nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Trong lòng phơi phới trở lại, cả thân người lơ lửng trên chín tầng mây. Tiểu yêu tinh ngốc nghếch cướp đi trái tim tôi, em phải chịu trách nhiệm, mãi mãi ở bên tôi, chỉ thuộc về riêng tôi....

Charles

Vào mỗi sáng thứ Bảy, tôi như thường lệ dậy sớm chạy bộ quanh công viên gần nhà . Chạy đủ mười vòng, tôi trở về nhà và nhìn qua khe cửa phòng, ồ, Can đang tất bật sửa soạn đồ đạc, hình như em ấy chuẩn bị đi đâu đó, tôi đoán thế.

Thoăn thoắt thay ra áo thun ướt đẫm mồ hôi, sau đó tiến nhanh ra phòng khách dự định chặn Can lại hỏi cho ra lẽ. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống lầu, xuất hiện trước mắt tôi là Can với ngoại hình khác hẳn thường ngày, tiếp đó ánh mắt rơi trên cổ em trai, nơi đó chẳng còn dấu hôn nào nữa.

- "Em đi chơi à?"

- "Yep!"

- "Với Tin hả?"

Can ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen. Trúng phóc luôn, vậy là Can thực sự đang hẹn hò với thằng Tin.

- "Tin dẫn em đi đâu?"

Phải điều tra chuyện này. Dù tôi đảm bảo 100% Tin là người đáng tin cậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng, tôi có trách nhiệm bảo vệ em trai mình.

- "Đi đâu thì đi, nhưng nhớ giữ mình."

Tôi dặn dò từng li từng tí, Can ngoan ngoãn gật đầu và ngồi xuống cạnh tôi trong thời gian chờ Tin tới.

Một lúc sau, tôi thấy xe Tin dừng trước cổng nhà mình. Dĩ nhiên là Can nhận ra sớm hơn tôi rồi, em ấy bật dậy nhưng tôi đã nhanh tay ngăn lại.

- "Có vần đề gì sao P'?"

- "Ngồi đây một lát, anh có chuyện cần nói riêng với Tin."

Bước ra mở cổng mời Tin vào và dẫn cậu ta đến góc vườn sau nhà.

- "Sửa chữa lỗi lầm là như thế này sao?"

-  "Nghe này, Charles, mày hiểu tao hơn bất cứ ai mà."

- "Nói thẳng vào vấn đề chính đi." Tôi gằn giọng.

- "Được thôi, tao yêu em trai mày."

-  "Bao lâu rồi?"

- "Gì cơ?"

- "Đừng bắt tao phải lặp lại."

- "Mày thực sự muốn biết?"

- "Đúng vậy, tao muốn một câu trả lời rõ ràng."

Tôi thoáng thấy Can nhổm lên đưa mắt qua khung cửa sổ để xem xét tình hình. Gương mặt non nớt chứa đầy sự lo lắng. Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây, để Charles này phát hiện lén lút hẹn hò là không xong rồi...

- "Ừ thì không giấu gì mày, tao và Can hôn nhau vài lần rồi."

Tin đỏ mặt né tránh. Hahaa, tôi phụt cười như thể đang nghe một câu chuyện hài hước!

- "Hahaa! Mày nên soi gương xem khuôn mặt của mày lúc này đi, mặn không tả được!"

Ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước từ hai hốc mắt chảy xuống vì cố nhịn cười.

- "ĐM Charles!"

Tin bực tức đấm nhẹ một cái, hừng hực lửa giận bước vào nhà nắm tay em trai tôi ra ngoài.

- "Đi thôi, bảo bối. Tôi không muốn đôi co với anh trai của em nữa, phí thời gian!"

Tin vừa liếc xéo tôi, vừa mở cửa để Can yên vị trên ghế phụ.

- "Can, em không cần giải thích gì nữa. Giao em cho nó đấy, nhớ giữ mình, nó có ăn hiếp em thì cứ nói với anh. Tận hưởng ngày hôm nay nhé!"

Dặn dò lần cuối trước khi Can đóng cửa xe. Đứa nhỏ ngốc chỉ biết gật đầu và cười thật thoải mải. Nhìn Can bây giờ thật vui vẻ, Tin cũng thế, trong mắt cả hai chỉ còn chứa đựng đối phương, mặc kệ thế giới ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro