Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt đến không báo trước.
Nước mưa thi nhau rơi xuống đất, kèm theo tiếng sấm cuồng bạo, ánh sáng như xé nát bầu trời. Mưa càng ngày càng lớn hơn.

".... Đại ca, cậu nói xem chúng ta nên nhốt hắn ta ở nhà kho hay là nhốt trong căn tin ?"

" Nhốt trong nhà kho đi, căn tin có thức ăn với nước uống, căn bản không chịu bao nhiêu khổ cực, haha, cậu nói đúng không đại ca"

" ............ Đại ca , đại ca ?"

Âm thanh vừa gần vừa xa, tiếng ồn ào của cơn mưa khiến Taehyung cảm thấy trong đầu như có sợi dây căng tức, tay vô thức xoa xoa thái dương, không để ý đến mấy câu nói của bọn họ, tuỳ tiện nói:

" Sao cũng được, tuỳ các người ."

Cậu thản nhiên ngước nhìn đám người trước mặt đang sung sướng và phấn khích đến đỏ bừng mặt, xoay người đeo cặp sách lên vai bước ra khỏi lớp học.
Đằng sau còn truyền đến tiếng cười cười nói nói, có lẽ lại nghĩ ra trò mới để bắt nạt người đó.

Mưa vẫn đang rơi, nước mưa mang theo không khí ẩm ướt muốn tát vào mặt. Taehyung ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên một lúc mới sực nhớ bản thân quên mang theo ô. Âm thầm khó chịu , đột nhiên một chiếc ô màu tím được đưa đến trước mặt cậu.
Nhìn dọc theo cổ tay trắng nhợt nhạt với những đường xương khớp rõ ràng, Kim SeokJin với nụ cười dịu dàng vô hại trong làn hơi nước nhìn cậu.

" Cho em"

" Cút đi"

Taehyung trả lời anh trong vô thức. Cậu tìm trong cặp sách lấy ra một cái mũ bóng chày, đội lên đầu. Thô lỗ đẩy vai SeokJin bước đi, lúc đó cậu nghe thấy anh bị ngã xuống nền đất, nhưng tuyệt nhiên cậu không quay đầu nhìn lại.

Chưa đợi cậu kịp rời khỏi, người phía sau không biết lấy đâu ra sức mạnh, nắm lấy tay cậu, không do dự đem chiếc ô trong tay dúi vào tay cậu. Taehyung chưa kịp nhìn vào mắt người kia, đã thấy anh xoay người bỏ chạy vào làn mưa.

Taehyung nhìn theo bóng lưng anh dần dần chìm vào làn sương mù mịt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Con người chính là như thế, khi còn trẻ họ luôn quen với sự trưởng thành độc đoán và bất cần. Cứ như vậy cho đến khi một người giống như anh xuất hiện, sự dịu dàng của người đó làm cho họ cảm thấy sợ hãi.

_____

Taehyung vừa về đến nhà liền bị ba bắt đi học vẽ tranh sơn dầu, cậu ngồi trước khung tranh, bên tai truyền đến tiếng nói không ngớt của thầy giáo, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt, căn bản không nghe được gì.

Cậu không cách nào xoá bỏ gương mặt anh ra khỏi đầu.

Vì vậy đành cầm cọ vẽ, vẽ lên khung tranh vài ba đường , nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bức tranh hy hữu hiện lên đường nét gương mặt của người đó, và ánh đèn vàng ấm áp trong phòng như tô điểm thêm lên hình bóng cô quạnh trong bức tranh, giống như một khoảng lặng kéo dài vô tận.

Cậu chỉ nhớ đến đôi mắt trong veo màu hổ phách của SeokJin.

Càng về đêm mưa càng dữ dội hơn, cơn mưa không dứt giống như muốn bào mòn cả thành phố.
Thầy dạy vẽ không biết đã rời đi từ lúc nào.
Taehyung nhìn chằm chằm bức tranh một hồi lâu, hình dáng trước mặt từ từ chìm vào hư vô. Ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ.
Cơn mưa đáng ghét này tại sao lại kéo dài lâu như vậy.

Những câu của bọn đàn em nói lúc chiều lại hiện lên trong đầu cậu, trong lòng có chút vướng mắc, không bỏ xuống được.

Tôi có nên đi giúp anh không?

Taehyung nhìn ra cửa sổ một lúc, không hiểu sao lại thở dài, dứt khoát đặt bút trong tay xuống, cầm theo chiếc ô màu tím chạy ra ngoài.
__________

SeokJin ý thức mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy lần nữa, toàn thân cảm thấy rét run, cơn mưa tháng mười mang theo hơi lạnh thổi qua người anh, thử động đậy đôi chân đang bị tê cứng, anh nhìn xung quanh mọi thứ tối đen như mực, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Nhớ lại lúc chiều sau khi tan học, anh đã gom hết dũng khí của mình đưa ô cho người đó, vừa chạy khỏi chưa được bao lâu lại bị đàn em của cậu ấy bao vây ở cổng trường. Chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bị bọn họ nhốt ở nhà kho nơi ít ai lui tới của trường.

Nhà kho này trước kia được sử dụng để chứa dụng cụ thể thao, bởi vì quá lâu rồi không còn ai sử dụng nên bụi bám khắp nơi. Ngay cả bóng đèn cũng không biết đã bị hư từ lúc nào, trời vừa tối là không còn nhìn thấy gì được nữa. Hơi nước đọng lại trên cửa sổ loang lổ như màu của sơn nước, cũng giống như trái tim dần khô héo của SeokJin.

Anh lạnh, anh cũng sợ bóng tối. Chỉ cần di chuyển một chút là toàn thân đau đớn. Thật tình anh không nên tỉnh lại, SeokJin vừa nghĩ vừa bật khóc, nếu cứ như thế này mà chết đi cũng tốt.
Không biết tại sao anh lại nhớ đến gương mặt của Taehyung.

Thật tốt, mưa sẽ không thể làm ước mái tóc vàng đẹp đẽ của cậu ấy.
Bây giờ chắc cũng đã về đến nhà rồi nhỉ.

Ánh sáng đột ngột làm chói mắt anh, chống đỡ ý thức mơ hồ muốn ngất đi, anh cố hết sức mở to mắt nhìn về phía nguồn sáng ấy. Giữa tiếng ồn ào và khói bụi mù mịt khắp nơi, anh nhìn thấy hình dáng của cậu, mập mờ trong màn mưa.

Taehyung phải dùng rất nhiều sức mới có thể phá bỏ ổ khoá của cánh cửa sắt. Khi cánh cửa vừa mở ra, nương theo ánh sáng đèn pin, cậu nhìn thấy anh cuộn tròn người ngồi trong góc tối. Gương mặt nhợt nhạt, gò má đỏ ửng không tự nhiên, đôi mắt mờ sương, hình như là đang phát sốt. Taehyung cứ như vậy đứng ở cửa nhìn anh một lúc lâu, cố nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Trái tim cậu lúc đó chợt nhói lên, nhưng mà chủ nhân nó lại không thừa nhận.

" Kim SeokJin "

Đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung gọi tên anh kể từ khi hai người gặp nhau. Mặc dù ý thức của SeokJin không còn rõ ràng, nhưng anh vẫn cố hết sức mở to mắt nhìn về hướng cậu.

" Tại sao không nói với bọn họ anh là anh trai của tôi".

Giọng nói của cậu mang theo chút run rẩy mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Taehyung thật sự đã đè nén quá lâu, tất cả những thương tổn cậu gây ra trên người anh, tất cả những oán hận, trút giận, bạo lực đã xảy ra, và mọi thứ liên quan đến anh.

SeokJin miễn cưỡng cười, dùng giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh, giống như cuộc đời cố chấp lương thiện nhưng cô đơn của anh.

" Anh chỉ là một đứa con riêng, Taehyung à, tất cả những lời nói cay độc bên ngoài, hãy để một mình anh chịu đựng là đủ. Còn em sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Kim thị, em nên có cuộc sống tốt đẹp nhất".

" Anh cmn lấy tư cách gì quyết định cuộc sống của tôi".

Taehyung vứt đền pin và chiếc ô trong tay xuống sàn nhà, xông đến nắm lấy cổ áo anh.

" Tại sao anh không đến tranh giành với tôi, cái thế giới này không phải như vậy ư, kể mạnh ăn hiếp kẻ yếu, kẻ thắng làm vua, còn anh thì chạy trốn cái gì. Anh nói đi..."

Gương mặt cậu đột nhiên lại gần, cơ thể anh giống như đang lơ lửng trên không trung, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, anh lại nhớ đến ngày hôm ấy.

" Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là lúc anh cùng mẹ đến gặp ba đòi tiền sinh hoạt, anh ngồi xổm ngay bên cạnh hàng rào ngoài sân, nhìn thấy em bên trong, tay ôm gấu bông cười ngốc, người nhỏ nhỏ, em rất giống ba, mũi cao, đôi mắt thanh tú rất đẹp, em mặc một bộ quần áo đắt tiền , em lúc ấy giống như một thiên thần nhỏ.

SeokJin mặc dù đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn cố chấp nói chuyện. Taehyung không biết bản thân đã khóc từ bao giờ.

" Taehyung anh làm sao có thể trách em, em là đứa em trai duy nhất của anh"

Lúc này trong đầu Taehyung hiện lên rất nhiều hình ảnh, mà toàn bộ đều là người trước mặt, anh ngồi xổm dưới đất nhìn qua hàng rào, anh đi qua những con đường quen thuộc, anh đứng ở công viên cho mấy chú chim bồ câu ăn vụn bánh mì. Anh trông như thế nào khi uống cafe, như thế nào khi trầm mặc, như thế nào khi anh cô đơn một mình sống trong thế giới tràn ngập bóng tối.
Tất cả , tất cả mọi thứ về anh, Taehyung điên cuồng muốn biết.
Anh trai cậu là người như thế nào.
Sẽ như thế nào nếu anh không phải là anh trai của cậu.

Taehyung chưa kịp nghĩ về tất cả mọi thứ, thì đã cảm thấy sức nặng cơ thể anh đè lên người, đem theo thân nhiệt nóng bừng và chứa đầy cô đơn ngã vào lòng cậu.

Cuối cùng Taehyung cũng chẳng thể nào lựa chọn buông xuôi thứ tình cảm không biết gọi tên đang không ngừng kêu gào trong lòng cậu, thứ tình cảm đã bị cậu cất giấu ở một nơi tối tăm sâu thẳm.

Cả một đời người, đường hẹp tương phùng, cuối cùng cũng không đủ may mắn mà tránh khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro