Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một lần nữa mơ thấy Kim SeokJin vào mùa đông sinh nhật lần thứ 30 của cậu. Trời đã khuya, cậu trở mình ngồi dậy rời khỏi giường, lửa trong lò sưởi vẫn cháy dữ dội, tiếng củi gỗ kêu tanh tách, hương gỗ trầm ấm áp lan toả khắp phòng. Kim Taehyung nhìn chằm chằm đèn ngủ màu vàng kem ở đầu giường một lúc lâu, cậu cảm giác ánh sáng lập loè phát ra từ nó giống như ánh sáng pháo hoa trên biển, không hiểu sao lại nhớ đến gương mặt tươi cười trong tuyết rơi của SeokJin.

Anh ấy cười lên rất đẹp, Taehyung nghĩ, bất luận anh ấy làm gì cũng đều rất đẹp.

Trời vẫn chưa sáng, ngoài trời hoa tuyết đang rơi dày, bây giờ cậu cũng không ngủ lại được nữa, mặc thêm áo khoác, bước chân trần xuống sàn nhà, nhân lúc ánh sáng ngoài trời còn mờ ảo, cậu cầm bút vẽ , tô vẽ sột soạt trên khung tranh.

Gió thổi đi đêm đen, mặt trời dần ló dạng, củi trong lò cũng đã cháy hết chỉ còn những đóm sáng, cậu dùng khăn lau sạch cọ, không biết đã đứng trước bức tranh bao lâu.

Dần dần không còn nhớ rõ dáng vẻ của anh ấy nữa.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại khóc.

Sẽ không còn mùa đông nào dài đằng đẵng như mùa đông năm ấy nữa.

_____

Kim Taehyung lần đầu tiên mơ thấy SeokJin là năm cậu mười sáu, là mộng xuân.
Trong mơ, cậu ép anh dưới thân mình, hôn lên môi, hôn lên từng tấc da, gặm cắn xương quai xanh, bờ vai rộng của anh. Máu trong người cậu đều tràn ngập dục vọng. Đối diện với tấm lưng trắng ngần, nhìn vòng eo nhỏ đáng mơ ước của anh, cậu không thể khống chế được bản thân nữa.
Cậu sắp phát điên đến nơi, muốn trên người anh lưu lại dấu ấn của mình, muốn tiến sâu vào cơ thể của anh, muốn chiếm hết từng tấc da trên người anh, muốn khiến anh vì dục vọng mà khóc. Cậu mơ thấy bản thân bị mắc kẹt trong cơ thể mê người của anh, lưu luyến không muốn dứt.

Sau đó cậu tỉnh lại, thất thần hồi lâu nhìn dấu tích dục vọng của mình phóng ra dính trên đáy quần.

Chết tiệt

Cậu ghét điều này.

Một người có tất cả mọi thứ trong tay khi chỉ mới ở tuổi 16 như cậu, đối với việc yêu thích hay ghét bỏ đều rất tuỳ tiện. Từ lần đầu tiên nhìn thấy SeokJin cậu đã ghét anh, một người đàn ông cao một mét bảy nhưng khi đứng trên bục giảng thì luôn luôn rụt rè, nói chuyện với người khác đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt ngập tràn sự ngây thơ đơn thuần.
Mà đối với cậu, sự ngây thơ đơn thuần của anh là thứ vô giá trị nhất trong thế giới kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu này.
Trong ngôi trường quý tộc chỉ xem trọng thân phận và quan hệ, từ lâu đã có lời đồn đoán anh là con ngoài giá thú. Từ nhỏ bị bỏ mặc trong cô nhi viện, cho đến năm mười tám tuổi mới được người nhà đón về. Cũng không thể nào quang minh chính đại thông báo ra bên ngoài, anh chỉ có thể sống một cuộc sống lay lắt ở bên rìa của xã hội thượng lưu này, không hề có dấu hiệu tồn tại.

Chắc đa phần vì sống ở cô nhi viện nên đã nuôi dưỡng tính cách hiền lành của anh. Kim SeokJin lớn hơn họ vài tuổi, bắt đầu học trễ hơn bọn họ, thành tích cũng không tốt, lại thêm nhiều lời đồn đại vô căn cứ về anh, nên lúc đi học luôn phải chịu sự bắt nạt. Đương nhiên cũng không có ai muốn giúp đỡ anh lúc bị bạn học vứt cặp sách, bị gọi bằng những biệt danh xấu xí hay bị chặn đánh trên đường.

Bởi vì tất cả bọn họ đều là những kẻ cao cao tự đại không thể đụng vào.

" Mày nói xem, nếu tên tạp chủng đó phát hiện trong hộp cơm có gián thì hắn có bị doạ đến khóc không nhỉ?"

" Chắc chắn sẽ khóc, mà không biết chừng còn bị doạ đến tè ra quần ấy chứ, mày nhìn dáng vẻ như con gái của hắn đi, không bị doạ chết mới lạ đấy."

Xung quanh phát ra những tiếng cười điên đảo, bọn họ giống như những tên tay sai chua ngoa cay nghiệt.
Taehyung không lên tiếng.
Cậu đi vào căn tin trường liếc nhìn người nào đó đang ngồi trong góc khuất, ánh mắt mong đợi và mãn nguyện từ từ mở nắp hộp thức ăn của mình. Đối với một người đơn thuần như anh mà nói, không cần có thức ăn ngon miệng giống mọi người , chỉ cần mỗi ngày có cơm nóng canh ngọt để ăn là đủ mãn nguyện rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi anh mở nắp hộp cơm ra, tay của anh đóng băng tại chỗ , có chút sững sờ.
Taehyung có thể nhìn thấy thân thể anh thoáng run lên.

Anh ta chắc sẽ khóc nhỉ, Taehyung nghĩ như thế, thật ra lúc anh ta khóc nhìn rất đẹp, rất động lòng người, càng khiến người khác muốn bắt nạt.

Nhưng Taehyung đợi rất lâu mà không thấy anh rơi giọt nước mắt nào.

Anh chỉ từ từ đóng nắp hộp cơm lại, an tĩnh ngồi chỗ đó, một lời cũng không nói.
Có thể bởi vì anh đã quen rồi. Quen bị người khác bắt nạt, quen nhẫn nại, quen với cảm giác bị xem thường. Thờ ơ và lạnh nhạt.

Nhưng mà Taehyung không hiểu được bản thân vì lý do gì khi nhìn thấy dáng vẻ im lặng của anh ta, trong lòng lại có chút phẫn nộ.

Tại sao không cầu xin bọn họ thương xót ?
Tại sao không cầu xin bọn họ buông tha cho anh? Tại sao không thể đâm đầu vào vũng bùn nhơ nhuốc này, trở thành một con người giống như bọn họ ?
Tại sao một kẻ tầm thường yếu đuối như anh lại lựa chọn kiên trì đến cùng chứ ?
Taehyung không thể nhìn thấu anh, phàm những điều cậu không thể nhìn thấu, cậu đều vô cùng ghét.

Cậu lặng lẽ quay người đi bỏ mặc những tiếng cười nói trong căn tin, đem ly sữa trong tay uống cạn.














Hết chương 1 thương SeokJin nhiều lần TT nhưng em chỉ là con nhỏ thích trans truyện ngược anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro