Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kéo dài đến sáng ngày hôm sau mới ngừng . Mặt trời dần dần ló dạng sau đám mây đen. Học sinh vội vã chạy ra sân chơi, Taehyung vai đeo ba lô , vượt qua đám đông ồn ào huyên náo trực tiếp đi về phía cổng trường.

" Đại ca, cậu đi đâu thế? không phải hôm nay hẹn nhau chơi bóng rổ à ?"

"Trốn tiết, hôm nay tôi có việc phải đi."

Giọng điệu của Taehyung rất bình thường , như thể cậu đang nói chuyện trốn học không quá quan trọng. Người bên cạnh ai ai cũng hiểu rõ, trên thế giới này ngoại trừ ba cậu ra, không ai có thể quản nổi người có thân phận cao quý, con trai độc nhất của Kim gia này.
Bọn họ cũng không ngần ngại xung phong đảm nhận việc che giấu cho cậu.

Nhìn mà xem, thế giới này luôn tuân theo hiệu ứng Matthew*, sự phân chia cấp bậc tồn tại hiển nhiên trong cuộc sống. Những người có thân phận cao quý thì luôn ở cấp bậc không ai có thể với tới được.

Mà Taehyung từ nhỏ đã quen với việc được người khác ngưỡng mộ và kỳ vọng. Từ trước đến nay cậu luôn rất hưởng thụ cảm giác đấy, vui sướng khi cả thế giới đều cố gắng săn đón, nịnh bợ.

Cho đến khi anh xuất hiện.

Lúc Taehyung bước vào phòng bệnh, cậu thấy SeokJin đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu lại liên tưởng đến những ngôi sao bị chìm sâu dưới đáy biển. Sự dịu dàng tịch mịch dưới ánh mặt trời hắt lên làn da nhợt nhạt, càng làm tăng thêm vẻ cô quạnh.

Taehyung nhìn anh một hồi lâu, cũng không dám nhìn thêm nữa. Trái tim đau âm ỉ.

" Anh tỉnh rồi"

SeokJin quay đầu nhìn lại, thấy người đến là cậu, ý cười trong đáy mắt càng thêm dịu dàng .

" Hôm qua là Taehyung đưa anh đến bệnh viện à "

Taehyung im lặng không nói cũng xem như ngầm thừa nhận, cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, ngước nhìn vào đôi mắt người đối diện, cổ họng có chút chua xót.

" Cảm ơn ô của anh, huyng"

SeokJin lần đầu tiên nghe thấy tiếng hyung từ người em trai cùng chung huyết thống, có chút kinh hỷ, không hiểu sao lại bật khóc.

Mắt Taehyung cũng ửng đỏ, cậu giả vờ như không có chuyện gì lục lọi ba lô lấy ra một quyển vở vẽ , cầm bút chì lên tô tô vẽ vẽ.
SeokJin sợ cậu ngồi lâu sẽ khát, bèn xoay người định đi lấy cho cậu ly nước ấm.

" Đừng động"

Taehyung cúi đầu chăm chú, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt.

" Em vẽ cho anh một bức tranh "

SeokJin dựa người vào đầu giường, ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu lên người anh, gương mặt mơ hồ như muốn tan ra.

Sau này mặt trời có dịu đi, đời người chầm chậm trôi.
Chẳng qua cũng chỉ còn khung cảnh trước mắt là muốn lưu giữ lại.

_______

Bệnh tình của SeokJin cứ như vậy trong nửa tháng vẫn không thuyên giảm, nên anh cũng không thể đến trường. Taehyung nhìn bộ dạng ốm yếu, chỉ có thể nằm triền miên trên giường bệnh của anh thì có chút xót, cậu quyết định mỗi ngày đều trốn hai tiết học đến bệnh viện, lấy lý do vẽ tranh để thăm anh.
SeokJin vẫn không biết, anh cứ nghĩ cậu ấy chỉ đang rảnh rỗi đến giết thời gian mà thôi.

Cậu nhóc thiếu niên ấy vẫn ngu ngơ không biết cách làm sao miêu tả hình dáng của ái tình, chỉ biết cứ như vậy mỗi ngày vẽ đi vẽ lại bóng dáng người mình thương lên từng trang giấy. Dường như chỉ có cách ấy mới có thể đem từng khoảnh khắc bên anh lưu giữ lại .

Kim Taehyung mặc dù là Kim Taehyung, lại có thể làm nên những điều ngốc nghếch đến vậy.
Nhưng sau tất cả, Kim Taehyung như thế mới thật sự là Kim Taehyung.

Có một hôm, Taehyung lại nghe thấy người xung quanh ồn ào bàn tán về gia thế của SeokJin, bọn họ dùng tất cả những lời lăng mạ thô tục nhất để hình dung về một người mà trong mắt cậu người đó không thể để bị xem thường nữa.
Thời khắc đó, Taehyung cuối cùng cũng hiểu rõ, ngoài Kim SeokJin ra, cậu có thể xuống tay một cách tàn nhẫn và độc ác với bất cứ ai.
Sau này không ai có thể quên được buổi chiều ngày hôm đó, sau khi tan học, Taehyung cầm theo gậy bóng chày bằng kim loại, từng gậy từng gậy đánh xuống người bọn họ, vừa đánh vừa mắng, các người nên đi chết đi.
Máu tươi bắn lên gương mặt cậu, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của những người gần như sắp mất mạng, Taehyung vô cảm lau đi vết máu trên mặt, cầm một xấp tiền vứt lên người chúng.

" Các người nên biết làm thế nào để bảo vệ tính mạng . "

Tuy đã trút giận xong, nhưng trong lòng Taehyung vẫn còn bực bội, Họ chỉ có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt cậu, nhưng không ai biết nguyên nhân là gì.
Cậu cũng không cách nào nói rõ thân thế thật sự của SeokJin.
Không phải vì chức danh người thừa kế nực cười đó, mà là cậu sợ, một khi công khai mối quan hệ huyết thống của hai người, thì tình cảm nhỏ nhoi sai trái cậu dành cho anh, sẽ lại bị giấu vào nơi tối tăm sâu thẳm.

Điều đó quá mâu thuẫn.

Anh giống như một chú thỏ nhỏ ngây thơ đơn thuần, khi lại gần sẽ dùng đôi mắt ướt át mong manh nhìn bạn, thoạt nhìn trông thật yếu đuối. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Cho nên Taehyung không dám làm tổn thương anh một lần nào nữa.

Nhưng mà nếu một ngày anh biết được người em trai cùng chung huyết thống vẫn luôn âm thầm yêu thương mình, liệu rằng lúc đó có thể phá bỏ được phòng tuyến cuối cùng của anh không.
Chỉ là Taehyung vẫn luôn khao khát.

Mà loại khao khát này giống như dấu ấn khắc sâu vào trái tim cậu, bùng cháy theo từng hơi thở mỗi đêm mưa. Thời tiết hôm nay giống với ngày hôm ấy, mùa mưa đến đem theo những cơn mưa đáng ghét kéo dài dai dẳng . Và SeokJin vẫn không thuộc về cậu.

Taehyung ngồi trong bệnh viện cả buổi chiều, từ khi mưa tầm tã cho đến khi chỉ còn rơi lất phất, nhưng vẫn chưa đợi được hoàng hôn tới. Cậu chỉ duy trì tư thế ngồi trước giường anh, trước mặt là khung tranh trắng, trong mắt chỉ có người đang nằm trên giường. Bóng dáng gầy gò, chân mày nhíu lại vì anh đang cười. Cũng nhìn thấy đôi mắt anh không khống chế được cơn buồn ngủ mà từ từ khép lại.

Taehyung vẫn như thế đối mặt với khung tranh trống rỗng, lén lén nhìn SeokJin , mãi cho đến khi trời tối, không còn nhìn rõ mặt nữa. Taehyung động đậy cơ thể có chút tê cứng , đi đến đắp chăn cho anh. Lúc cuối đầu xuống, mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định không hôn anh.

Nếu như anh ngủ sâu một chút thì tốt.
Như thế mỗi đêm em có thể lén hôn anh, tình cảm sâu đậm của em, sự thận trọng và nỗi khao khát của em, đều có thể được giấu vào màn đêm.

Nếu như anh thức giấc thì cũng không sao.
Em sẽ coi đó như một sự tình cờ, anh thích nó cũng được, anh ghét nó cũng được. Em vẫn muốn khi hôn , có thể được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy sao của anh.
Như thế đêm đó đối với em, cũng không còn là đêm nữa.







( Hiệu ứng Matthew : Matthew đã làm một thí nghiệm và ông nhận ra rằng, người giàu sẽ càng giàu hơn còn người nghèo sẽ càng nghèo đi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro