4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng làm sao cậu biết?" Yoongi hỏi, để một câu hỏi khác kẹt lại trong cổ họng. Cả hai đều cùng một thắc mắc duy nhất, có lẽ vậy, thốt ra theo cách Yoongi cho là ổn.

Taehyung chẳng có vẻ gì là vội trả lời. Cậu từ tốn thả con mèo xuống ghế và tiến về phía chiếc bàn nhỏ trong góc, cạnh giá sách nặng trĩu chất đầy sách, những chiếc lọ đã vơi một nửa, và truyện tranh.

Cùng hai tách socola nóng đang sẵn sàng đằng kia.

Hai tách.

"Cậu có biết tôi sẽ đến không?" Yoongi hỏi, dù câu trả lời rõ mồn một trong cái cách đôi môi khô điềm tĩnh chạm vành ly trắng sứ khi socola nóng đã đặt ở ngoài đủ lâu để đạt đến nhiệt độ thưởng thức hoàn hảo.

Anh chẳng động đến ly của mình khi nó được đưa đến trước mặt anh, mà chỉ nhìn chằm chằm Taehyung, hàm siết chặt, ngờ vực. Mình đang làm gì ở đây vậy?, anh tự hỏi. Taehyung, cậu là gì? Cậu là ai?

Phép màu khiến đầu óc Yoongi quay cuồng, bò dọc da anh râm ran, khiến anh ghét bỏ. Phải vậy không? Yoongi đang ghét bỏ đấy à?

Taehyung cười với anh, dịu dàng, và câu trả lời là không, Yoongi không ghét bỏ.

Anh rối bời và bất an và... lạc lối. Anh không biết nên trông chờ điều gì, thường thì anh vẫn tin vào phán đoán của mình để quyết định, nhưng bây giờ muộn rồi và đâu đó trong cửa tiệm này còn một điều hứa hẹn với anh, về một giấc ngủ bình yên hay một điều tương tự như thế, và Yoongi có lẽ kỳ vọng vào điều đó hơn nhưng gì anh có thể thừa nhận.

"Anh hỏi nhiều thật đấy," Taehyung nhắc, vẫn đang chìa tách socola nóng ra. Con mèo tò mò dò xét Yoongi, như đang tự hỏi Yoongi có sẽ chấp nhận lời mời ấy.

Yoongi chớp mắt hai lần. "Một câu đáp lại thường thấy khi ai đó chẳng có câu trả lời."

Taehyung nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ trắng xuống cạnh bàn kề chiếc ghế tím, rất tự nhiên ngỏ ý mời Yoongi ngồi, môi nhấp một ngụm từ tách của cậu, một cái ly quá cỡ màu tím kỳ quặc cùng dòng chữ Dog Mom uốn lượn xung quanh.

"Chẳng phải nó nên là 'Cat Mom' à?" Yoongi nhàn nhạt hỏi, bởi anh chẳng nghĩ được gì để nói. Anh còn chẳng mảy may di chuyển đến chỗ ghế ngồi.

Taehyung cau mày. "Em không nuôi mèo."

Yoongi chớp mắt với cậu lần nữa trước khi quay sang nhìn chằm chằm con mèo nằm trên ghế đầy nghi hoặc.

"Soonshimie không phải mèo," sau một lúc Taehyung mới lên tiếng, miệng chữ "O" ra chiều thấu hiểu. "Có vài sự cố đã xảy ra." Cậu cười, bối rối. "Em sẽ khắc phục. Em chỉ... em cần phải nhớ lại mình đã làm những gì."

"Cậu biến con cún của cậu thành mèo?" Yoongi hoài nghi. "Để làm gì?"

"Em có định làm thế đâu!" Taehyung trề môi. "Mà dù sao, em cũng thích mèo. Em thích tất cả động vật trên đời." Cậu dựa lưng vào bức tường ngay sát bên ngọn lửa, ôm trọn tách socola bằng cả hai tay.

Căn phòng chìm vào im lặng được một lúc.

"Em biết anh đang đến," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, nhỏ giọng, như thể đang tiết lộ một bí mật. "Đúng hơn thì..." Cậu cắn môi. "Em biết có ai đó đang đến, và em biết em sẽ gặp anh sớm thôi, nên em giả bộ em biết hết." Cậu cười rạng rỡ. "Em đoán giỏi nhỉ."

Một cách chậm rãi, Yoongi bước đến và nhận lấy tách của anh.

Taehyung ngước lên, khiến cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng.

"Và làm sao cậu biết mấy chuyện đó?" Yoongi không uống socola nóng, nhưng nó ấm lên trong tay anh và thấm vào xương.

"Em biết nhiều thứ lắm." Taehyung nghiêng đầu. "Chúng chỉ cứ nhảy ra trong đầu em. Đôi lúc, khi em đang suy nghĩ linh tinh thì em thấy, hừm, có một người ngoài kia tên Jeon Jungkook, và em ấy đang áp lực vô cùng vì sắp thi toán, lại còn đang cảm nắng cái người được thuê để trông nom ẻm. Em mong là cậu ấy đã trải một ngày tốt lành." Cậu nhún vai. "Năng lực hay ho đấy chứ, nhưng không phải lúc nào cũng có ích. Nó vui khi em dùng để giở mánh trong mấy bữa tiệc tùng hoặc muốn dù ai đó một phen thôi."

Yoongi di ngón tay cái trên thành cốc, cảm nhận dưới ngón tay những đường nứt chạy trên mặt sứ không còn hoàn hảo, mân mê tới lui. "Vậy là, cậu ngủ dậy rồi bắt đầu một ngày kiểu, 'à ha, hôm nay ta có một danh sách tổng hợp 7749 sự thật về Min Yoongi.'" Nghe nhảm nhí thật.

"Chà." Taehyung cười lớn. "Gần đúng. Em biết Agust D trước khi em biết đến Yoongi." Cậu cười khẽ. "Em là fan bự, kiểu thế."

"Kiểu thế." Yoongi thấy miệng mình khô khốc.

"Còn những thứ khác..." Taehyung ngâm nga, dùng thìa khuấy socola trước khi đưa nó lên miệng trong khi vẫn không ngừng suy nghĩ. "Những cơn ác mộng, và một tiết lộ rằng thi thoảng anh lại cho mấy con mèo lang thang ăn nhưng chẳng nhớ mua cho bản thân cái gì bỏ bụng được..." Cậu lại nhún vai. "Kì cục thật đấy."

Trong một giây ngắn ngủi, Yoongi nhớ lại tất cả những gì mẹ dạy anh, rằng việc nhìn chằm chằm vào người khác là rất thô lỗ, và dù thế anh vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc muốn thủng cả một lỗ trên người người ta.

Như có ngọn lửa dịu dàng thiêu đốt đâu đó sâu bên dưới da Taehyung, một nguồn năng lượng được tạo ra để khiến con người ta thấy sáng bừng và ấm áp. Giống một đốm lửa trại. Hay một sáng tinh mơ ngày hạ. Thứ gì đó bao lấy mọi thứ.

Yoongi hớp một ngụm từ tách socola nóng của anh.

Taehyung uống phần của cậu, chẳng bị làm cho phật lòng khi quyết định thu lại nụ cười.

"Cậu biết không," Yoongi nói, sau một khoảng dừng. "Namjoon bảo với tôi rằng cậu hoang dã."

Taehyung mém sặc. "Em mới gặp ảnh đúng một lần!" cậu rên rỉ, Yoongi không lường trước được âm lượng sẽ thay đổi đến mức đấy. Nhóc mèo/cún Soonshim nhảy dựng lên vì tiếng ồn bất chợt. "Và hôm đấy em say! Không công bằng tí nào!"

Yoongi nhướn một bên mày. "Cậu đã làm gì cơ?" Tính Namjoon vốn khá điềm tĩnh, là kiểu người dễ trở nên bối rối, vụng về hơn là cố tình phán xét ai, và Yoongi không chắc lắm tiêu chuẩn về sự hoang dã của cậu ta bao gồm những gì.

"Em!" Taehyung bắt đầu, nhưng nhanh chóng mất đi động lực và trở về yên lặng, lúng túng nhấp một ngụm. "Em không nhớ." Cậu nhìn lên Yoongi, mắt trừng to, cổ hơi rướn lên và chuyển đỏ. "Em không hay nhậu đâu."

"Không có lửa làm sao có khói." Giờ thì Yoongi đang ghẹo cậu, nhưng Taehyung vẫn giữ bình tĩnh, nên Yoongi thậm chí chẳng nhận ra anh đang trở nên thân mật quá đà. Anh nhấp thêm ngụm socola nóng và cố gắng không để mình hả hê khi thấy Taehyung bĩu môi.

"Anh thử vô tình phóng hỏa đúng một lần và tự nhiên tai tiếng xem." Taehyung lắc đầu.

"Eo." Yoongi nhăn mặt. "Đấy là những gì cậu đã làm à?"

"Thì." Taehyung gãi gãi đầu. "Đấy là lần khác." Cậu bối rối nhìn Yoongi. "Em đã cố không nhậu thường xuyên. Tại vì..." Cậu cười, xấu hổ, ngực rung lên theo cử chỉ đó. "Em có chút..."

"Hoang dã."

Taehyung thở dài. "Hoang dã," cậu đồng tình. "Em nghĩ em đã vượt rào với Jiminie một hai lần gì đó."

Yoongi sặc.

"Trước khi anh Namjoon xuất hiện!" Taehyung liều mạng chữa cháy. "Em không phải kiểu người như thế."

"Cậu ngủ với bạn cậu?"

"Em không hối hận," Taehyung thú nhận cùng một cái thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn Yoongi. "Anh thấy ấm hơn chưa? Cần thay đồ không?"

Yoongi đang nhận được nhiều ấm áp hơn những gì anh có quyền hưởng thụ, nhờ tấm chăn cùng tách socola nóng và một cậu nhóc đứng trước mặt, nhưng áo quần anh vẫn ướt nhoẹt và nhấp nhúa, dấp dính da anh, tóc tai bết lung tung trên trán.

Dù thế, Taehyung đang mặc áo phông rộng và cái còn lại trông như quần cao bồi, và nếu Yoongi muốn chìm đắm vào thứ gì thì anh đã chọn chôn mình dưới màn mưa bên ngoài rồi. "Tôi ổn," anh nói, siết tấm chăn quanh vai chặt hơn một chút bằng một tay. "Dù sao thì, tôi sẽ rời khỏi đây sớm." Còn kha khá socola nóng trong cốc của anh, nhưng đây vốn là một cuộc giao dịch, Yoongi thì đang thoải mái đến mức muốn lăn ra giữa sàn rồi nấn ná ở đây thêm chút nữa, và điều đấy có nghĩa rằng đã đến lúc phải đi.

Taehyung ngâm nga, ra chiều thông cảm, dù Yoongi không chắc có cái gì đâu mà không thông cảm được. "Trời vẫn mưa."

"Mưa có làm hại ai bao giờ đâu."

Cậu lại ngâm nga, đặt ly xuống bàn. "Tiếp theo đây em giúp anh như nào nhỉ?"

Yoongi chớp mắt nhìn cậu. "Tôi muốn ngủ."

"Anh có thể ngủ ngon," Cậu nói rành mạch, khoanh tay và nhìn vào một Yoongi đang lim dim, mí mắt sụp đến nơi. "Anh chỉ không thích thứ anh phải nhìn thấy."

"Ác mộng, phải." Yoongi siết quai hàm. Anh thường không nói về chúng, nhưng nếu anh có ý định xem Taehyung là bác sĩ, đúng hơn là phù thủy trị liệu của mình, dường như chẳng còn lựa chọn nào khác cả. "Tôi muốn chúng biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro