3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bận lắm, còn Jimin thì chưa phải bạn anh, nên Yoongi đành tự mình tìm đến Taehyung.

Anh không chắc tình hình sẽ khá hơn bao nhiêu nếu rủ thêm ai đó đi cùng. Đã trễ rồi, sau khi Yoongi ngưng làm việc, nhưng mà Jimin bảo Taehyung ngủ khá muộn bởi phần lớn khách hàng của cậu đều là cú đêm. Khá tiện đấy chứ, vì Yoongi cũng là một trong số đó.

Vẫn chưa phải khách hàng của cậu, nhưng ý là.

Trên danh nghĩa thôi.

Mưa rồi, không nặng hạt đến mức nuốt chửng người ta, nhưng bí bức, dồn dập và mang lại cảm giác yên ả giả tạo, Yoongi vội vã sải bước chân nhanh hơn trước khi anh nhận ra nước đang chầm chậm thấm ướt anh, ngấm sâu vào xương tủy. Anh ngửa mặt lên đối diện với tầng mây. Sắc xám xâm chiếm, mặt trời lặn từ lâu. Yoongi tựa hồ cảm giác đây là nhà.

Yoongi cười hắt. "Từ khi nào mình lại buồn đến mức này nhỉ?" Anh lắc đầu, cười nhẹ. Anh lạnh và suy nghĩ đâu đâu rồi tự thấy buồn và rồi lại cười lớn. Yoongi nhảy vào vũng nước gần đó. Tất ướt sũng.

Anh thấy khá hơn rồi.

Tiệm của Taehyung nhỏ xíu, mất hút trong một góc thị trấn Yoongi chưa từng đặt chân đến trước đây, không tiềm tàng hiểm nguy, chẳng gì rõ ràng về nó. Một con phố có thể chẳng đâu có, cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, chung quy lại chẳng có gì khác biệt. Những mảng tường bằng đá sẫm đi dưới mưa, khung cửa sổ chẳng gợi chút báo hiệu. Chẳng thứ gì nói anh biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Nhưng rồi đèn sáng, sắc cam ấm nóng lan ra, và Yoongi bước tới gõ vào cửa.

Mất một lúc sau đó, nhưng vẫn có tiếng bước chân, nhẹ tênh, hướng đến phía cửa, rồi sắc cam chảy ra ngoài, và khi Yoongi lau đi ít nước đọng trên mi, anh ngước lên và nhìn sắc cam hoàn hảo họa dáng hình một người khác. Cao và thanh thoát và mềm mại, toàn bộ những rám nắng và tàn nâu và một chốc tia sáng trắng lóe qua, kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Rất đỗi dịu dàng.

"Mưa rồi," người lạ cất lời. Không chào mời. Chẳng giới thiệu. Hỏi han cũng không.

"Phải," Yoongi đáp lại trong thầm lặng.

Giọng cậu trầm hơn Yoongi mong đợi, khi mà nó đến từ một khuôn mặt thế kia.

Cậu trai niềm nở, "Em mới làm chút socola nóng." và lịch sự dẫn Yoongi vào trong. Đưa Yoongi lại gần nơi tỏa ra hơi ấm vẫn không ngừng cháy sáng.

"Khi đang giữa xuân thế này?"

"Thứ nhất," người nọ nói, giơ một ngón tay lên, "socola nóng là dành cho mọi mùa. Và thứ hai, mùa đông chưa qua lâu thế đâu." Cậu nhoẻn miệng cười. "Và đông này dường như vẫn đang nán lại đây, anh không nghĩ vậy sao?"

Yoongi buộc phải đồng tình. Cảm giác như mùa đông đã ở đây thật lâu.

Nhưng trú trong hơi ấm từ tiệm nhỏ này, trái tim Yoongi tìm lại được bình ổn.

Không mỏi mệt, chẳng âu lo, trút bỏ nặng nề.

An ổn.

Yoongi được dẫn sang phòng bên cạnh, một góc nhỏ chất đầy sách lẫn củi khô và một tiểu vương quốc xương rồng lạ kỳ duyên dáng tọa lạc trên bậu cửa sổ, hiên ngang trước màn mưa sau lớp kính trong suốt. Một đóa màu hồng be bé nhú lên ngay giữa, và Yoongi thấy nó hòa hợp lạ lùng.

Căn phòng lặng thinh theo cái cách nó nên thế, khi ngọn lửa yên vị trong lò sưởi, mặt trời cũng mất tăm, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng nổ tí tách từ đốm lửa cùng tiếng bước chân họ thịch thịch thịch dễ chịu. "Em là Taehyung," cậu lên tiếng, và không giống những gì thuộc về cậu, giọng nói ấy chẳng mang vẻ dịu dàng. Chậm và trầm và sáng, không khắc nghiệt những cũng chẳng dịu êm. Tông giọng có thể hơi vang, nhưng không hề khó nghe hay hà khắc.

Có lẽ nó vẫn dịu dàng. Một kiểu dịu dàng khác lạ.

Yoongi sẽ kiệt sức nếu anh còn tiếp tục nghĩ thêm về những thứ như thế.

Anh gạt nó đi. "Tôi là Yoongi."

"Em biết," Taehyung đáp lại, giọng sáng bừng. Trong góc là một cái ghế lớn màu tím đặt cạnh bếp sưởi trông chẳng có tí nào ăn nhập với những thứ còn lại trong căn phòng, và một con mèo lớn, lông trắng xù cuộn tròn trên đó, Yoongi suýt thì nhầm thành cái gối. Nó nhổm đầu dậy khi họ bước vào, ra là một con mèo, trông giống một con mèo, còn hành động thì không. Đuôi nó vẫy tít mù khi Taehyung lại gần. Taehyung bế nhóc lên, ôm gọn nó trong vòng tay trong khi quay qua nở nụ cười với Yoongi. "Em đoán anh thích cái tên Yoongi hơn là Gloss hay Agust D?" cậu hỏi chẳng dặt dè.

Yoongi xém chút bị lưỡi mình ép cho nghẹn. "Sao cậu biết chuyện đó?" Gloss là cái tên anh đã chẳng còn nghe thấy trong một thời gian dài.

Taehyung trông không để tâm lắm. Cậu chỉ nhún vai. "Em còn biết anh là producer và anh thích động vật, dù anh sẽ chẳng thừa nhận việc đấy. Em biết anh nhóm máu O. Em biết khi còn bé anh muốn trở thành lính cứu hỏa." Cậu nghiêng nghiêng đầu, một tay lười nhác chải dọc lông con mèo. "Em biết anh đã không ngừng gặp ác mộng hằng đêm trong suốt ba năm nay."

Và dù cơ thể Yoongi vẫn cảm nhận được hơi ấm, rất ấm, đột nhiên như thể có ai dội một gáo nước lạnh xuống đầu anh. "Jimin kể cho cậu về tôi à?"

Taehyung thành thục bế con mèo bằng một tay và cầm lấy tấm chăn từ cái giỏ cạnh ghế, đưa nó cho Yoongi. "Jimin gần như chẳng biết gì về anh."

Quần áo Yoongi dính mưa và nặng trĩu, châm chích da anh râm ran, và anh nhận lấy cái chăn, mắt chưa từng rời khỏi Taehyung. "Namjoon kể cho cậu về tôi?"

"Em gần như chẳng biết gì về Namjoon." Taehyung vẫn duy trì nụ cười, dịu dàng, lờ đi ánh nhìn như đang dò xét một mối nguy của Yoongi.

Cử chỉ đó có vẻ chẳng khiến cậu mếch lòng. Yoongi chuyển từ mơ hồ thành bồn chồn, và có lẽ không nên như vậy. Có khi nó lại đáng hy vọng. Biết đâu Taehyung một mối nguy thật. Yoongi thì biết gì về phép màu, và những kiểu người có thể dùng được nó?

Namjoon nói Taehyung hoang dã. Yoongi không chắc anh cũng thấy thế, nhưng anh thấy gì đó, và Taehyung không có ý định giấu nó đi. Sức mạnh? Sự kiêu hãnh?

Hay phép màu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro